5. Remember
Kể từ ngày gặp Điền Chính Quốc đến hôm nay đã tròn một tháng không thừa không thiếu. Trần Diêu Cát thất nghiệp thật sự, mỗi nhãn hàng nhỏ kia đều không nhờ cô quảng bá giúp họ nữa vì nghĩ cô đang có thai.
Trần Diêu Cát vẫn chẳng dám gọi điện cho gia đình để nhờ giúp đỡ. Số tiền lần trước đi vay thật ra vẫn còn đủ dùng, nhưng nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra đường lang thang mất. Cô khóc không ra nước mắt, lại gọi điện thoại cho cậu bạn thân.
"Huhu Chí Mẫn à~"
[Cái giọng đấy là lại làm sao? ]
"Cậu không phải con nhà trâm anh thế phiệt hay sao huhu, cậu không thể giúp tớ tìm việc hả? "
[Nói cái gì đấy! Tớ hiện tại trốn ba tớ còn vất vả, đằng này lại còn giúp cậu không bằng trực tiếp quay về nhà chịu quản giáo cho rồi. ]
"Nếu tháng tiếp theo tiền nhà không đóng tớ thật sự sẽ lăn ra ngoài đường. Phác thiếu gia~ cứu tớ mau! "
[Được rồi được rồi!! Cậu bình tĩnh đã, hai hôm nữa tớ sẽ gọi lại được chứ. ]
"Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ."
Trần Diêu Cát cúp máy, y như bà lão mà than ngắn thở dài, kéo ngăn bàn lấy ra bằng đại học. Rõ ràng là tốt nghiệp với bằng loại khá của ĐH Y Dược thành phố A vậy mà ngay cả xin tuyển chân điều dưỡng cũng làm không xong.
***
***
"Anh trốn trót lọt đấy. "
"Cảm ơn, anh đang sống rất tốt. "
"Vào thẳng vấn đề đi. "
"Chắc cậu cũng biết cô gái này chứ? "
Điền Chính Quốc nhìn tới bức hình Phác Chí Mẫn đưa tới, khuôn mặt chỉ biểu hiện trạng thái khác thường rất nhỏ.
"Không biết. "
Phác Chí Mẫn thở dài trong lòng.
"Lừa con gái người ta là có thai, giờ người ta mất đi việc làm còn phủi sạch trách nhiệm. "
"Ồ! Lỗi do tôi à?" Hắn rút một điếu thuốc đưa tới bên môi, gần như là một thói quen. "Tôi rất tò mò anh có quan hệ gì với cô ta sao?"
"Sshtt... Nói sao nhỉ? Quan hệ không tồi." Phác Chí Mẫn nhếch nhẹ khóe môi.
Khói thuốc lởn vởn trong không khí, một hồi im lặng. Phác Chí Mẫn quan sát sắc mặt đối phương, lại nói: "Diêu Cát tốt nghiệp ĐH Y Dược, bằng khá, rất chăm chỉ nhiệt huyết. "
"Tôi lại thấy cô ta ngốc một cách kì diệu. Ngang bướng, cứng đầu. "
"Chẳng phải cậu cũng từng tốt nghiệp ĐH đó hay sao? Để cô ấy làm ở chỗ cậu đi! "
Điền Chính Quốc dập tắt tàn thuốc, nâng cốc cà phê nhấp một ngụm. Ánh mắt sâu xa: "Anh có năng lực, tại sao không bao nuôi người ta. "
"Anh là bạn của cô ấy, bao nuôi gì chứ. Với lại cậu cũng biết anh đang trốn lão già kia mà. "
"Bạn thôi sao, anh khẳng định? "
"Anh không lừa cậu, hoàn toàn là bạn. "
"Tốt nhất là như vậy. "
"Hả? Cậu nói gì? "
Lời kia của Điền Chính Quốc kì thật gần như bật âm câm, nghe lơ mơ không rõ. Phác Chí Mẫn hỏi, lại không nhận được câu trả lời chỉ nghĩ tính tình thằng nhóc này cổ quái cũng không suy nghĩ gì thêm.
Điền Chính Quốc là em họ của anh, mối quan hệ anh em hai người không tốt cũng không tệ, mấy chuyện nhờ vả này đối phương sẽ miễn cưỡng không từ chối. Mà Phác Chí Mẫn cũng là lần đầu nhờ vả em họ mình để giúp cho một người ngoài, thằng nhóc kia càng không thể từ chối anh.
Như thế xong xuôi Phác Chí Mẫn gọi điện hẹn gặp mặt Trần Diêu Cát sau đó trở về nhà của mình.
Lúc này Trần Diêu Cát đang ngồi trên giường, chăm chú xem một cuốn Album ảnh. Nhìn bìa có vẻ cũng đã vài năm trước, có dòng chữ Remember đề bên ngoài đã mờ đi không ít.
Vài trang đầu cuốn Alb là ảnh chụp của Trần Diêu Cát và một cô gái với nét cười tinh nghịch, mái tóc dài ngang vai cùng mặc một bộ đồ giống y hệt nhau. Cả hai đứng dưới tán cây cổ thụ trong sân trường, đẹp đẽ như ánh nắng đầu hạ.
"Cuối cùng cậu và tớ cũng vào được trường mà mình thích. "
"Mình đã rất khó khăn mới thi được, còn cậu thì dễ rồi. "
"Haha, đừng nói như vậy. Đều là cùng nhau cố gắng mà. "
"Tiểu Lạp, năm nhất này hoàn thành chúng ta cùng đi du lịch đi! "
"Cậu có tiền sao? " Cô gái tên Tống Lạp cười thật tươi, hỏi đùa.
"Aizz cậu thật là, coi thường tớ quá đấy! Hay là cậu muốn đi chung với Tại Hưởng thôi, được rồi tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa!! "
"Ơ này, haha đùa thôi mà. Tiểu Cát, sau này hai chúng ta nhất định phải trở thành những bác sĩ thật tài giỏi! "
"Đúng vậy! Chúng ta nhất định sẽ làm được! "
Thiếu nữ ở cái tuổi 19 đa sầu đa cảm, cái tuổi giao thoa giữa sự ngây ngô và trưởng thành. Thời điểm mà tuổi trẻ đang cực kì rực rỡ, tương lai sáng lạn, ước mơ hoài bão cao cả vô số, tình yêu ngọt ngào biết bao.
Vậy mà... Chỉ có nhiêu đấy!
Vậy mà... Lời hứa hẹn mãi mãi dở dang.
Vậy mà... Thiếu nữ đó mãi mãi dừng lại ở tuổi 19.
Bỏ lỡ ước mơ.
Bỏ lỡ trưởng thành.
Bỏ lỡ người mà cô ấy toàn tâm toàn ý yêu thương.
Thế giới này ah, đối với cô gái tốt bụng thuần khiết đó tại sao lại tàn nhẫn như vậy...
Hình ảnh trước mắt Trần Diêu Cát sớm đã nhạt nhòa, đôi mắt cô đỏ hoe khóc khi nào không hay.
Tai nạn đó đã hoàn toàn mang Tống Lạp đi, mang đi người bạn thân nhất của cô rời khỏi thế giới này. Chính là vào ngày hôm nay 5 năm trước...
Trần Diêu Cát gấp lại cuốn Alb đầy nỗi buồn kia, để lại vào trong ngăn tủ. Nghĩ đến bản thân thật vô dụng, hôm nay ngày giỗ Tống Lạp mà lại chẳng thể mua một bó hoa đến thắp một nén nhang cho cô ấy.
Cô thật sự không có tiền, chi phí chạy tàu xe qua thành phố B vô cùng đắt đỏ. Cuối cùng lại chỉ có thể gọi cho người kia giúp đỡ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro