4. Bị lừa thật
"Gì? Cậu có thai á? Hahahah.. " Một tràng cười đến nghiêng ngả suýt ngã.
"Cậu cười cái mẹ gì. Haizz tớ có thật! "
"Ok ok, thế kể nghe xem nào. "
"Cậu... Nghiêm túc đi mà! Tớ không có đùa. " Trần Diêu Cát đáp cái gối tựa lót phía sau ghế vào mặt Phác Chí Mẫn, lườm cậu ta một cái. "Bác sĩ còn nói phải liên lạc với anh ta thường xuyên để theo dõi đó. "
"Hahahaha.. " Đm sao lại cười nữa.
"Phác.Chí.Mẫn."
"Hahaha... Xin lỗi, buồn cười quá. Này này, cậu đừng bỏ đi mà! "
Trần Diêu Cát đáp nốt cái gối còn lại. "Đáng cười lắm à! Buồn cười lắm à! Tớ là bị người ta cướp đi sự trinh trắng đấy? Cậu còn cười? "
"Khoan đã, cậu kể tớ nghe sự tình đi nào. " Phác Chí Mẫn lấy lại giọng, giả bộ nghiêm túc lắng nghe.
Trần Diêu Cát kể xong càng cảm thấy cực kì phiền lòng, cả người ủ rũ muốn tan luôn thành một vũng nước mưa.
Phác Chí Mẫn cũng không biết nói gì, hết cười từ lâu lại như đang suy tư gì đó.
"Đưa mượn cái danh thiếp coi nào. "
"Quên rồi, không có đem theo. "
"Bệnh viện nào? "
"NEVER DIE. "
"Không phải bác sĩ Điền đi? "
"Đúng là họ Điền nha. "
Trần Diêu Cát chỉ thấy Phác Chí Mẫn đỡ trán, lát sau mới lên tiếng trở lại.
"Chỗ uy tín như vậy đi khám thử cũng không có cái giấy xét nghiệm :v chẳng cẩn thận gì cả. "
"Tớ cũng cảm thấy vậy. " Cô nghi hoặc theo.
"Khẳng định là bị lừa. Cái thằng nhóc này thế mà lại đi lừa người ta. "
"Hả? "
"Cậu bị lừa rồi đó, vui không nào. "
"Lừa? Ai lừa? Mình bị lừa á? Vì cái gì nha?"
"Cái hôm cậu ở trong khách sạn là một cô gái đưa về, làm sao phát sinh cái chuyện đó đó được. "
"Là nữ? " Trần Diêu Cát trong đầu là một mảng mơ hồ "nhưng mà... Này! Sao cậu biết được. "
"Cái này... Haha... Hôm đó người ta dùng máy cậu gọi cho tớ, tưởng tớ là bạn trai cậu kêu tớ đến đón, tớ lúc đó vừa đúng lúc đang ở cách cậu đến mấy thành phố bèn bảo người ta giúp cậu thuê phòng khách sạn. " Phác Chí Mẫn đã thấy được chút không vui của cô, càng muốn nói tiếp "Với lại không thể trách tớ, cậu uống nhiều rượu say thê thảm như vậy. Tớ lại không biết địa chỉ khu nhà ở mới của cậu, hơn nữa nha tớ cũng chuyển khoản tiền qua để người ta thanh toán tiền ở phòng cho cậu luôn rồi đó. "
"Vậy nếu là nữ sao còn phải... Lột cả đồ người ta ra chứ. " Càng nói càng nhỏ giọng đi.
"Cái đó con gái các cậu ai mà hiểu được."
"Mẹ nó! Tôi nhất định phải gặp anh ta. "
"Khoan khoan, không phải nói bữa này cậu trả tiền hả. Từ từ, đợi chút đã... "
***
***
Trần Diêu Cát về lại khu nhà ở của mình, vừa tháo giày đã nằm vật ra sàn. Một ngày hết sức mệt mỏi...
Tuần trước chạy đi khám, khám xong chạy đi chụp ảnh quảng cáo rồi rảnh rỗi gần hết tuần rốt cuộc mọi lo lắng đột nhiên tan biến khi biết mình dường như không có thai. Thế nhưng mà cuối cùng lại không thể vui vẻ nổi vì cái vị bác sĩ họ Điền kia, gọi hơn 10 cuộc điện thoại nhằm chửi mắng mà người ta không nghe máy.
Trần Diêu Cát đáp máy ở thảm lau chân, chạy đi tắm rửa. 30 phút sau chạy xuống, bên trong là một bộ quần áo ngủ thoải mái bên ngoài khác thêm chiếc áo. Thay dép bằng một đôi sandal đã cắt quai sau =))) rồi mở cửa nhà đi ra ngoài.
K
hu dưới nhà cô đâu đâu cũng là cửa hàng tiện lợi, còn có rất nhiều các xe ăn vặt bên các lề đường nữa. Đây kì thật là khu nhà Trần Diêu Cát mới chuyển đến tuần trước, chứ khu nhà cũ đúng là như Trình Khuyến Phong chê bai - vắng tanh như nghĩa địa - đối với tên đó bảo khu nhà cũ của cô cực hạ thấp tầm mắt cũng không sai.
"Dì! Cho con 4 chiếc bánh kẹp 4 loại nhân khác nhau. "
9h tối rồi, xe quanh khu chung cư này đi lại tương đối ít, vì bánh kẹp làm rất mất thời gian nên Trần Diêu Cát để lại tiền bánh trước sau đó đi dạo một lượt. Tuần trước rảnh rỗi cũng là chạy đi chơi với Phác Chí Mẫn, chưa thăm thú được nơi này, chưa kịp làm quen hàng xóm nữa.
Nói về sự kiện quen thân với nhà giàu Phác Chí Mẫn của cô cũng tương đối li kỳ. 3 lần vô tình ngồi chung chuyến xe bus, 1 lần đứng xếp hàng mua sách liền kề nhau. Mấy lần như vậy Trần Diêu Cát liền bắt chuyện trước, Phác Chí Mẫn cũng rất thân thiện tiếp chuyện thế là quen nhau. Phác Chí Mẫn bằng tuổi nên cô coi như 2 người là bạn học, chuyện gì cũng nói với cậu ta, thân thiết đến mức bị coi thành người yêu.
*Bịch*
Trên đường vừa miên man suy nghĩ vừa bước về quán vỉa hè ban nãy, lơ đãng không để ý phía trước lại tông vào người ta.
Trần Diêu Cát xoa xoa cái trán, đang định xin lỗi.
"Ơ! Anh... Bác sĩ Điền! " Đúng là ông trời giúp mình, đột nhiên lại gặp được đúng người muốn gặp ở đây.
"Cô không sao chứ?"
"Sao anh lại ở đây? "
Điền Chính Quốc khẽ cười, giơ màn hình điện thoại tới trước mặt cô. Trên đó hiện lên 16 cuộc gọi nhỡ, mà số điện thoại này còn không phải của Trần Diêu Cát hay sao.
"Chuyện gì vậy? Thai kì có vấn đề gì sao, cô Trần. "
Nhìn cái vẻ mặt thản nhiên của hắn, hai bàn tay cô khẽ nắm chặt.
Đấm một cái?
Tát một bạt tai?
Đá vào chỗ hiểm?
"Cô Trần, 16 cuộc gọi này hẳn là khẩn cấp. Ban nãy lái xe tôi không chú ý. "
Trần Diêu Cát bất mãn.
"Lo lắng cho cô nên đã đến tận đây theo địa chỉ cô để lại. "
Thế mà Trần Diêu Cát lại để địa chỉ nhà mới cho hắn ta. Cô trong lòng khẽ mắng bản thân một tiếng.
"Anh thế mà lại lừa tôi. Anh là bác sĩ, làm như vậy không sợ người ta đánh giá à? "
Điền Chính Quốc im lặng vài giây rồi lại cười nhẹ. Hiểu ra rồi?
"Muốn làm ăn lớn không thể tránh khỏi bị đánh giá, cô nói có phải không đây? "
So với trong bệnh viện, lúc gặp Điền Chính Quốc bên ngoài không phải với một áo blouse mà là một chiếc áo sơ mi đen tuyền khí chất cũng khác hẳn. Hắn không giống như một vị bác sĩ ôn nhu, dịu dàng, tận tình hỏi thăm bệnh nhân ngược lại giống như một người đàn ông lạnh lùng, khó đoán.
"Tôi muốn anh cho tôi một lời giải thích."
"Tôi không có gì giải thích. Cô khai báo tình hình sức khỏe đi. "
"Tôi hiện tại không phải bệnh nhân, anh cũng không phải bác sĩ. Đừng có mà ra lệnh! "
"Mời tiếp tục. "
"Anh!" Trần Diêu Cát tức đến đỏ mắt, hướng quán vỉa hè bên đó lấy bánh rồi đi thẳng về nhà. Tâm thần mà cũng làm được bác sĩ, đúng là không thể hiểu nổi.
Điền Chính Quốc nhìn theo hướng cô đi, không cười nữa.
Trần Diêu Cát ban nãy gương mặt không có trang điểm, nhưng thần sắc hồng hào vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp. Nếu lúc trang điểm nhìn trưởng thành, sắc xảo thì ban nãy giống như một bạn học xinh xắn, hiền lành nhìn chung đều xinh đẹp không tì vết.
Toàn bộ dáng vẻ chân chân thực thực của cô đều được Điền Chính Quốc nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro