11. Chất xúc tác
Kim Tại Hưởng từ thành phố B lặn lội đến tận Never Die, mang một người tới gặp Điền Chính Quốc với ý nguyện giúp chữa bệnh?
"Càng ngày càng không bình thường, cậu nói xem là bệnh gì? " Kim Tại Hưởng nói, ánh mắt hướng tới cô gái đang ngồi trên ghế nghe chuyện đến nghiêm túc.
Điền Chính Quốc càng cảm thấy đáng ngại hơn khi cậu ta kể ra triệu chứng, cái mẹ gì mà đánh nhau với cái TV, ăn nói hàm hồ còn gọi cậu ta là sư phụ?
Trường hợp này bệnh viện chúng tôi từ chối nhận có được không? Khẳng định là bị điên đi!
Hai người mới nói được vài câu quay lại đã không thấy người còn trên ghế.
"Cô ta đâu rồi? "
"Cậu xem, tôi thực mệt chết. " Kim Tại Hưởng đỡ trán.
"Bệnh thần kinh nặng quá thì đem về nhà mà giấu đi, phiền phức tôi. "
"Có loại bác sĩ như cậu sao, nói chuyện nghe có chút tình người đi. "
Trần Diêu Cát loay hoay không biết sử dụng máy monitor nên không điều chỉnh được, đành chạy xuống tầng tìm gặp Điền Chính Quốc.
Ấy *Rầm*
Thế giới toàn là sao!
Sao nãy đi không thấy ai phía trước, vậy mà cũng đâm vào nhau cho được.
"Tại Hưởng!"
"Diêu Cát? "
Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, tỉ lệ cơ thể chuẩn đến đoán được ra luôn. Khuôn mặt góc cạnh đẹp như tranh vẽ, đôi mắt cơ hồ một bên mí đơn một bên mí đôi, thật sự là điêu đứng người nhìn.
Chủ nợ của cô đây rồi.
"Anh sao lại ở đây? "
"Anh đưa người tới khám bệnh. "
"Huhu, Kim Tại Hưởng anh đẹp trai muốn chết! 3 năm không gặp anh thực sự là nhan sắc tăng thêm 2 bậc đó. "
"Xem nào, cô em gái nhỏ này của anh cũng ra dáng phụ nữ lắm. Có điều cư xử vẫn là một đứa nhóc năm đó! "
"Em ôm anh một cái được không? "
Kim Tại Hương giang rộng vòng tay, cùng cô trao đổi cái ôm Thật chặt.
Cô vẫn nhớ mình đã từng ôm lấy anh lúc anh gần như tuyệt vọng nhất, lúc anh nghe tin Tống Lạp qua đời. Chàng thiếu niên ôn nhu năm ấy, người mà cô bạn thân đáng yêu của cô một lòng một dạ trân trọng hiện tại đã là một người đàn ông thành đạt có mọi thứ trong tay. Duy nhất điều mà anh ấy hối tiếc nhất chắc chắn là Tống Lạp, Trần Diêu Cát quan sát họ từ những ngày đầu, từ lúc Tống Lạp theo đuổi anh.
Kim Tại Hưởng khi ấy tuy một mực phủ nhận, lúc nào cũng nói rằng anh cách Tống Lạp hơn năm tuổi nên yêu đương không có thích hợp, sự thật lại thể hiện trong ánh mắt và hành động tràn ngập yêu thương của anh.
Trần Diêu Cát luôn ngưỡng mộ tình yêu trong trẻo, đẹp như không thật này của họ. Tiếc là nó thực sự đẹp đến không thật, kết quả lại là đau thương không sao quên được.
Rời đi cái ôm tròng mắt Diêu Cát đã một lằn nước mắt chỉ trực rơi xuống.
"Diêu Cát, mỗi lần gặp sao em lại muốn khóc. " Kim Tại Hưởng biết cô đang nghĩ tới cái gì nhưng anh không muốn nhắc đến.
"Trần Diêu Cát! "
Cô?????
"Sư phụ! "
Tại Hưởng????
"Đúng là tùy tiện. " Điền Chính Quốc cùng một cô gái bước tới.
"Sư phụ, vị cô nương này là? "
Kim Tại Hưởng nghe hỏi nhưng giả bộ không nghe, quay qua nói với Điền Chính Quốc. "Như này cũng tính là bình thường! "
"Ngoài cách xưng hô ra thì tư duy còn cổ quái, nhưng suy nghĩ cũng giống người lắm. " Hắn vừa nói vừa nắm cổ tay cô kéo về phía mình.
"Anh kéo tôi làm gì." Cô giằng tay ra.
Điền Chính Quốc cũng không để ý nữa.
"Về đi, không tiếp cậu nữa. " Điền Chính Quốc.
"Ơ! Cậu đuổi tôi đấy à? "
"Đúng đó. "
"Này, hai người quen biết nhau sao?"
"Tôi không/Anh không. " Hai người đồng thời phản ứng.
"Được rồi, giải thích với em sau. Bọn anh đi trước. " Sau đó còn lườm Điền Chính Quốc một cái, hắn cũng không nhân nhượng mà lườm lại.
Hai cái con người này...
"Cô gái ban nãy là ai thế hả? Nói năng cái gì kì cục, diễn viên mới nổi hay sao, xưng hô vị cô nương này vị sư phụ kia đúng là trôi chảy. "
"Bệnh thần kinh, không cần quan tâm. "
Cửa phòng vừa đóng cả người cô liền bị ép vào tường, nam nhân tựa hồ không hài lòng cúi sát mặt lại.
"Xem ra cô đúng là không tầm thường như tôi nghĩ. "
"Hả? Tôi? "
"Bạn bè tốt với Phác Chí Mẫn, đứng ở hành lang bệnh viện ôm ôm ấp ấp thêm một Kim Tại Hưởng. Cô nói xem có chỗ nào tầm thường? "
"Aizz, anh đừng có mà hiểu lầm. Trước đây anh ấy là người yêu của bạn tôi nên mới có quen biết, với lại anh ấy coi tôi như em gái, chúng tôi là quan hệ hoàn toàn trong ơi là trong. "
"Cậu ta coi cô như em gái? Cô thì sao, coi cậu ta thành cái gì? "
"Đương nhiên là anh trai... Mà anh, anh hỏi nhiều thế làm gì soi mói đời tư người ta. " Trần Diêu Cát chột dạ, bản thân sao nhất định phải giải thích rõ ràng Nhuế thế cơ chứ, hắn nghĩ thế nào có liên quan gì cô hay sao.
Điền Chính Quốc hừ lạnh, trở lại bàn làm việc. Hắn không tỏ rõ cảm giác trong lòng, không hiểu nó là cái gì, rất phức tạp khó chịu. Những thứ khó giải thích hắn sẽ tạm thời liệt vào danh sách vì lí do công việc, cần nghiêm túc.
Hắn không hiểu rõ tâm tư phụ nữ, không thích đoán mò ý của người khác. Điền Chính Quốc thời trung học cũng từng thích một người nhưng người ta ngay cả một cái liếc mắt đến hắn cũng cảm thấy phí phạm.
Hắn vì thế mới không yêu đương, vì đối với hắn cái đó thật rắc rối và phiền phức. Phụ nữ tốt nhất chỉ cần có đầu óc và năng lực được rồi, vậy cô gái này thì sao? Có năng lực?
Ánh mắt đăm chiêu từ Điền Chính Quốc khiến cô không được tự nhiên.
"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói anh mỗi lần đừng có tự tiện đánh giá cơ thể người khác như vậy. "
"Cô lại gần đây. "
"Không! "
"Mau chút. "
Diêu Cát muốn tá hỏa cả lên, gọi chó à. Đéo!
"Không thích, tôi còn có việc muốn... " Chưa nói hết câu, Diêu Cát liền bị khung cảnh ngoài cửa sổ thu hút.
Cô thấy những cánh hoa anh đào rơi xuống, gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi vẽ nên một phong cảnh hữu tình.
"Anh không có lịch khám mà nhỉ. "
"Ừ."
"Tôi muốn đi xem hoa đào rơi. "
*:..。o○ ○o。..:*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro