
002
@kwduyeniee._ <<< @betroc242
6:19 p.m
betroc242
duyên ơi
😭
nay thi lập trình nâng cao
đề khó quá trời quá đất
tớ bỏ tận hai câu
bụng đau từ hôm qua tới giờ
thêm máy hư
loay hoay hết ba chục phút
hu hu
sợ tạch môn quá
kwduyeniee._
ơi, duyên nèe
?
thuốc men gì chưa đấy
lại không ăn sáng chứ gì
cứ nói dối tớ đi.
betroc242
thôi mà thôi mà🥹
tớ không cố ý nói dối duyên đâu mà
tớ xin lỗi
tớ sợ duyên lo
tuần này tớ bỏ đúng hai bữa thôi
tại kiểm tra nên gấp quá
thuốc thì anh dũng mua giúp tớ rồi
kwduyeniee._
ừ
tọt sợ tớ lo mà thế đấy
nghe được không
mà thôi
chả thèm đôi co với người bệnh
tọt ngủ ngoan nhớ đắp chăn kín chân nhé
cần gì bảo tớ
không thì anh dũng anh huy
betroc242
cha huy thì giúp được cái nỗi gì (x)
thằng nào cười to nhất hôm tao thất tình biết liền (x)
mà,
chiều nay duyên rảnh không?
đi chơi với tớ có được không?
mới kiếm được quán này view đẹp lắm
kwduyeniee._
tiếc quá
chiều nay tớ có việc gấp rồi
hẹn tọt lần sau nhé
khỏe chưa mà rủ rê hăng thế?
bao tử yếu mà cứ ra gió
khám định kì lòi ra bệnh là tớ kí đầu tọt đấy
nhớ ăn no ngủ kĩ
còn bỏ ăn nữa là không xong với tớ đâu!
thôi, tớ có việc quan trọng rồi
tạm biệt nhé.
betroc242
dọoo
việc gì mà gấp vậy. (x)
thật ra thì cả hôm qua và hôm kia
chả ăn được gì nên mới thế (x)
chứ bỏ bữa sáng hai ngày t còn sống nhăn (x)
nhớ duyên quá (x)
nhớ chết đi được (x)
---
nhật hào lặng nhìn dòng tin nhắn thoại kết thúc cuộc trò chuyện giữa nó và nàng, lòng nao nao nuối tiếc, hết thở ngắn lại thở dài. nó trì trệ ấn nút tắt nguồn điện thoại. cơn đau nơi lồng ngực một lần nữa trào dâng, dần dần, từng chút một, ăn mòn cả thể xác lẫn tâm trí, để lại khoảng không vô định, giữa phạm nhật hào và cái gọi là tình yêu. ai bảo lún sâu quá làm gì, yêu nhiều quá làm chi.
người ta hay nói, yêu là chết trong lòng một ít, bởi có mấy ai khi yêu mà được yêu.
"làm gì mà mặt mày bí xị vậy em?"
nguyễn quốc huy - phản diện của hầu hết câu chuyện nó kể nàng nghe, kẻ xấu trong thước phim cuộc đời phạm nhật hào, chẳng biết từ đâu ra, nhào đến vỗ vai vài phát đau điếng người, thành công khiến quản trị viên group "lốp phụ, cũ mà kĩ" trên facebook giật mình, cau mày phán xét.
"liên quan gì đến anh."
bốp.
với tư cách là đàn anh thân thiết hơn kém nó một con giáp, anh ngay lập tức gõ đầu cảnh cáo nhật hào, rằng nếu còn thốt ra câu nào chướng tai gai mắt, thì chẳng toàn mạng về nhà đâu. nó xem ra cũng biết ý, một tay xuýt xoa cái đầu sắp u một cục, một miệng xinh kia ríu rít hối lỗi.
này thì cỏ lúa bằng nhau với mấy anh.
"xin lỗi mà! huy đánh gì mạnh thế, đau em."
nhật hào chu chu môi, theo bản năng xích người ra xa, mặt mày hặm họe, giương ánh mắt hình viên đạn về phía người nọ, lại chả có tí sát thương nào. quốc huy phì cười, xem ra chẳng giận nổi út cưng của bọn họ quá ba mươi giây. anh nhanh chân ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, không ngần ngại bộc lộ bản tính gà mẹ mà nhích sát lại gần người kia để kiểm tra vết thương (do nó làm quá lên).
"đau lắm hả? có sao không, đưa đây anh xem."
"đau lắm cơ."
chả đau gì sất, phạm nhật hào ba xạo đó, nghĩ sao vậy. nó chỉ muốn xem phản ứng của ông anh mình thôi, chứ ba cái này nhầm nhò gì trùm ăn (vạ) nhà fpt. tính ra cũng thương lắm chớ, thế mà suốt ngày ghẹo nó hoài.
"anh xin lỗi, đừng giận."
"nào dám giận đàn anh ba năm liền đạt danh hiệu sinh viên loại xuất sắc, á khoa đầu vào đại học fpt sài gòn."
nguyễn quốc huy tự dưng muốn đấm phạm nhật hào thêm một cái nữa.
"thôi thôi, nín đi rồi tao mua matcha latte cho uống. nay đội bóng rổ trường mình đấu với đại học rmit đó, đi xem chung với anh không?"
"húp."
---
cỗ máy thời gian của doraemon
50 sắc thái biểu cảm khi gặp crush của crush
hướng dẫn chi tiết cách thi triển nhẫn thuật tàng hình trong naruto
"làm gì đấy nhóc? tập trung đi."
quốc huy thấy người nọ chẳng chú ý gì đến mạch trận đấu thì ngó sang bên, liền bắt gặp cảnh một người một điện thoại ôm ấp nhau chẳng rời lại không khỏi bực mình.
"ê, mẹc! sao lấy máy em? trả đây!"
nó giãy đành đạch như cá mắc cạn khi thứ đồ điện tử kia vừa vụt mất khỏi tay, mặt mếu máo thấy thương, thương vong. nom là ngứa mắt, anh dòm lại toan muốn tác động vật lí vài cái cho tỉnh.
"vào rồi! không thể cản phá! cơn bão cú ném ba điểm thần sầu đến từ vị trí chàng tiền phong phụ nhà chớp - huy hoàng, trái tim của câu lạc bộ bóng rổ đại học fpt sài gòn đã thành công kéo dãn cách biệt lên đến con số hai mươi điểm!"
nhật hào khẽ thở phào nhẹ nhõm khi anh nó tiếp tục theo dõi trận đấu, quên béng việc tặng người em thân thương là nó đây vài cú trời giáng những khi giở thói nũng nịu khó coi (nguyễn quốc huy thừa nhận là vì biểu cảm của phạm nhật hào quá đỗi dễ thương nên anh chả còn cách nào đối phó hết). tin tốt là anh (tạm thời) không cho nó ăn đấm. tin xấu là tên thằng chó chết kia cứ lảng vảng bên tai nó và bộ dạng khó ưa, phạm nhật hào từ chối thốt ra hai tiếng đẹp trai, cứ lởn vởn trong tầm mắt.
thực tế thì nó có thể lựa chọn giữa việc nằm nhà chơi game, học bài, nhớ kiều duyên hoặc xem kẻ thù không đội trời chung đấu bóng rổ, uống matcha latte, lườm tên kia cháy mắt và nhớ kiều duyên. nhưng mọi người đánh giá quá thấp nhật hào, ý là độ nghiện matcha latte của nó, rằng sự thật, nó chỉ nghe quốc huy lèm bèm đến đoạn mua cho uống, còn lại bỏ hết ngoài tai. thế nên mới có cớ sự này đây...
ai cứu tọt với.
"ê, hào! dòm qua đây coi!"
nhật hào, đang rầu rĩ suy tư tựa ông cụ non giữa dòng đời hối hả, được người anh thân thiết, một lần nữa, vò mái đầu bạch kim mới nhuộm kéo về thực tại.
"sao anh cứ phải bạo lực tóc em thế! thấy người ta đẹp trai nên ganh tị à."
nó bực tức vừa chỉnh lại tóc vừa than vãn, có ngày bị add vào nhóm chat đừng trách thằng này ác.
"bố thằng hâm, nhìn kìa."
quốc huy câu cổ nó, tay chỉ trỏ về hướng băng ghế dự bị, nơi huấn luyện viên và các thành viên đội bóng nhà cam họp bàn chiến thuật. vì quên mang kính, nhật hào phải nheo mắt lại nhìn cho rõ, cũng chẳng thấy có gì bất thường. bộ cha này thường ngày hú hí với đàn anh phúc lương chưa vừa, nay tia thêm mấy anh trai bóng rổ rét đậm rét hại cho đủ bộ sưu tập hay gì.
"mê ông nào trong đấy hay sao? thôi xin, anh gay chứ em có gay đâu mà nhìn nhìn cái đéo. thằng này thẳng 200% đấy nhá."
"lần sau nói "tôi bị ngu" là được. còn giờ thì câm mồm và coi coi kẻ thù mãn kiếp của mày đang làm cái chi kìa."
đến đây, nhật hào đổ dồn mọi sự chú ý lên cầu thủ mang áo số hai đội cam, mặt nhăn như bị ai cuỗm mất li matcha latte mới mua. ừ thì cũng cao, cười đẹp, điển trai đồ đó, nhưng không hiểu sao nó càng nhìn càng thấy người kia khó ưa, nói thẳng ra là muốn tẩn cho vài cú.
"xấu trai hơn em là rõ."
bốp.
"ui da... mẹc cứ đánh em miết!"
nó vội vàng an ủi mái đầu tội nghiệp của mình, thứ luôn phải chịu tội thay cho chiếc miệng xinh mà hỗn nọ. nhật hào ức lắm, bộ thấy thằng này chưa đủ ghét thằng hoàng họ nguyễn đó hay sao mà cứ bắt nó nhìn nhìn ngắm ngắm, không có ghét nhất, chỉ có ghét và ghét hơn, thiếu điều muốn treo bảng "nơi nào có huy hoàng thì không có tao" ngay sau lưng kia kìa.
"toàn để tâm ba chuyện không đâu. kia chẳng phải con bé kiều duyên bốn năm chưa cưới sẽ chia tay của mày à?"
nghe đến hai tiếng "kiều duyên", não nó như bật công tắc, đuôi bị ai giẫm phải, mắt sáng hơn đèn pha ô tô mà tìm kiếm. quốc huy quan sát một màn xoay chuyển thái độ nhanh hơn cả chó con vì phấn khích mà xoay tròn thì không khỏi bất lực. ôi tuổi trẻ, mặt trông cũng mất dạy không khác mấy thằng trap boy ngoài phố mà yêu để lụy lên lụy xuống là dở rồi.
"sao ngơ ra thế, thằng kia."
anh nhận thấy cái chợ nhà mình bỗng im ắng lạ thường lại không khỏi tò mò, căn mắt nhìn xem có gì mà đơ ra mặt thế kia, trông đần thật sự.
ồ, ra là đưa khăn bê nước, hèn gì thằng trọc cay đỏ mắt.
nhưng mà, không phải nó vừa luyên thuyên rằng kiều duyên từ chối lời mời đi chơi cùng mình vì bận việc quan trọng, hóa ra việc quan trọng trong lời người nọ là đây à?
quốc huy thở dài thườn thượt, bắt đầu một màn tư vấn tâm lí đầy tính nhân văn, mặc dù chưa từng đọc qua quyển tâm lí học nào.
"anh biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng ai rồi cũng sẽ khác. buồn thì buồn một xíu thôi, chứ đâu đến nỗi mà buồn hoài. mưa nào mà hổng tạnh. anh nói có nghe hông?"
ơ, đâu mất rồi.
---
nhật hào lặng lẽ rời khỏi nhà thi đấu, sầu não và bi thương. đôi khi, nhìn vào trong gương, nó không thích thứ mình trở thành, vừa ngu vừa khổ, cũng vì tình mà ra. có trời mới biết, nó thương nàng quá, yêu lắm lại đâm ra ghét, nỗi nhớ đong đầy lại sinh ra hận. phạm nhật hào ghét cái cách phan kiều duyên bước đến bên đời mình và hình thành trong đó sự ích kỉ. nó không muốn nàng thân thiết với bất kì ai, dang díu với người nào và càng không thể chấp nhận được, khi hay tin nàng đang cảm mến một ai đó.
đời không như mơ, mọi sự chẳng như ý là điều chả thể tránh khỏi. có điều, nhật hào sinh ra là một kẻ hèn nhát, lớn lên là một kẻ hèn nhát, mà đã là một kẻ hèn nhát thì cả đời không thể thay đổi. ngay từ đầu, cũng không có ý định thay đổi. thế nên, việc nó trốn tránh thực tại, chôn vùi nỗi đau dưới gối mềm đẫm nước vì lệ vươn, cũng là chuyện thường tình, phải không? hào chẳng rõ, chỉ nhớ nó đã chạy nhanh thế nào khi chứng kiến người mình thương bên cạnh một kẻ khác, chăm sóc một kẻ khác và yêu chiều một kẻ khác. thà rằng cả người ướt đẫm mồ hôi, còn hơn khóe mi đẫm lệ vì chứng kiến bức tranh dệt từ tình yêu, mà người được yêu, luôn luôn không phải nó.
tí tách, tí tách.
mưa rơi từng giọt tí tách, rào rào, rồi ào ạt, như thể đang thương hại nó, và mảnh tình rạn nứt thành trăm mảnh tựa thủy tinh. phạm nhật hào chẳng biết, rằng trời đổ mưa là vì khinh nó, nức nở thay nó, hay đang xót thương cho một kẻ ngu dại yêu ai quá nhiều mà tự mình làm đau mình. dù sao thì, nếu muốn an ủi nó thì lại trễ quá, mắt đã đỏ hoen, trái tim vụn vỡ, có thương có xót thì còn lại gì nữa đâu.
kiều duyên ấy à, nàng là giấc mộng mà nó lo được lo mất, còn nó là người nàng có cũng được không có cũng chẳng sao. ngay từ đầu, đã luôn như vậy, chỉ có nhật hào cố chấp không chịu hiểu.
ào ào, ào ào.
mệt quá, chẳng hiểu tại sao nay bản thân lại yếu đuối đến vậy, mới chạy một chút, dầm mưa một tẹo, cả người đã mệt lả rồi. hay là, chợp mắt một tí,
để mưa ôm lấy mình.
một ô, thì không đủ cho ba người.
"đồ ngốc, nếu không ai làm điểm tựa... thì đến bên anh này."
ngoảnh đầu lại, vẫn luôn có chỗ dành cho em.
---
bên trong con ngõ vắng nhỏ ngày hôm đó, đỏ biếc một vùng hoa phượng nở, tình yêu trong ai nảy nở lên từ một ánh mắt, đâm chồi thêm từ một mùi hương. tức cảnh sinh tình, tức nàng tình si.
tình yêu tựa cơn gió, thoáng qua mà vương vấn, đeo bám con người ta suốt một đời. để rồi khi gió thoảng hóa mưa giông, ai đâu phòng bị nên cả người ướt sũng. trái tim bị mưa cuốn trôi theo dòng nước, có lạnh lẽo, rồi lại ấm nóng, nhưng từ đó chẳng muốn ai chạm vào. một cơn sốt kéo dài đằng đẳng đến tận mai đây, sợ tay người sẽ vì sốc nhiệt mà rụt lại. trời đổ cơn mưa xối xả chỉ một lần trong đời, thế mà về quãng sau của đời người, nắng chẳng buồn đến.
"để anh gom góp tất thảy dịu dàng của thế giới này, đem gói thành quà, mang tặng cho em."
hôm đó, trời mưa tầm tã, có một nguyễn hữu đạt đứng lại mà nghiêng ô, bồng bế mà chịu ướt được ráo vì một phạm nhật hào quên mình dưới bóng cây sao.
---
fact: nội dung bộ này siêu hợp bài "anh là ai", mặc dù tên truyện là tên bài hát mở màn của album "ái".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro