Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

got married

bà kim - một người phụ nữ bình thường, giản đơn, có trái tim hiền hậu, bao dung. bà dùng cả tuổi thanh xuân của bản thân để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những đứa trẻ tội nghiệp bị chính người mẹ máu mủ ruột thịt bỏ rơi giữa dòng đời. hình ảnh bạo lực gia đình năm ấy khiến bà mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào đàn ông. vì thế mà cho đến tận bây giờ bà vẫn sống một mình trong căn nhà cấp bốn. dù không rộng là bao nhưng đầy đủ tiện nghi, đủ để bà sống qua ngày.

vào một hôm trời mưa to gió lớn, nghe theo linh tính mách bảo, bà mở cửa nhìn ra ngoài. đập vào mắt bà là một đứa bé trắng trắng, hồng hồng. bà kim giật mình vội bế bé lên nhìn. là một bé trai. tiếng sấm to như thế nhưng thằng bé lại không khóc, cứ mở to mắt nhìn. ngó nghiêng hai bên nhìn không có ai, bà lập tức bế bé vào ủ ấm. 

nhận thấy tấm khăn lót người của bé đã thấm ướt nước mưa. bà nhanh tay cởi ra thay một tấm khăn khác. bỗng một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ bị nhòe màu bởi nước mưa đập vào mắt bà. duy nhất ba chữ 'park hyung sik' không hơn không kém.

thời gian thấm thoát thoi đưa, năm nay hyung sik tròn ba mươi tuổi cũng tức là anh theo nghề cảnh sát hơn tám năm. bà kim cũng đã qua đời từ bốn năm trước. ước nguyện được nhìn thấy anh sánh đôi cùng người con gái anh thương bước vào lễ đường, cuối cùng bà vẫn không thể thực hiện được. 

cùng ngành với anh có cô gái tên han hyo joo, nhỏ hơn anh tận năm tuổi. vào nghề chưa lâu nhưng thực lực phải nói là rất đáng gờm. mới có vài năm mà bảng đánh giá cá nhân đã leo lên trong top 10. đúng thật là tuổi trẻ tài cao. nhưng mỗi tội thần kinh có vẻ không được bình thường. không hiểu sao ngày nào cũng bám theo đuôi anh. hơn nữa, lâu lâu đổi gió nói vài câu khiến người nghe là hyung sik đây cũng phải nổi da gà, đuổi thẳng cổ ra ngoài. 

hôm đấy là buổi kiểm tra khảo sát cuối năm của cả sở cảnh sát. mấy năm nay nghe đâu đạt điểm tối đa sẽ được tặng một căn hộ cao cấp. mà hyung sik lại đang rất cần, vì căn nhà cấp bốn bà kim để cho anh đã tàn tạ lắm rồi, thật sự rất khó để tiếp tục sống trong đấy. hyung sik đã cố gắng cả năm chỉ trông chờ vào bài khảo sát cuối cùng này. nhưng ông trời lại cố trêu ngươi, chỉ cần một điểm duy nhất nữa thôi anh sẽ được sở hữu căn hộ hiện đại đó. hyung sik cố gắng tìm mọi cách, may sao có người nói cho anh biết có thể cộng thêm một điểm hôn nhân. 

ha, ngay cả bạn gái còn không có nói gì đến việc kết hôn? nhìn quanh, người mang giới tính nữ mà anh quen chỉ có mình han hyo joo. nhìn người con gái đang cặm cụi ghi ghi chép chép, anh lắc đầu thở dài. nhất định không thể được! 

chuyện rồi cũng đến tai hyo joo. cô hớn hở đứng dậy đi tìm hyung sik sau giờ ăn trưa. một phần vì mẹ cô cũng đang giục mang con rể về nhà, một phần là do crush đang muốn tìm bạn đời, cô đương nhiên phải tranh chỗ ứng tuyển ngay kẻo lỡ. 

" park hyung sik, em nghe nói anh đang tìm người yêu hả? "

" sao cô biết? "

" em mà lị! không ấy, anh chọn em này. em ý, vừa ngoan ngoãn, lại vừa nấu ăn ngon. cưới em về anh không bao giờ sợ bị đói "

" thế từ trước tới giờ tôi nhịn ăn để sống hay sao mà phải nhờ tới cô nấu ăn? "

" ... " 

ok, cô nhịn. tính cách này của hyung sik cô không còn xa lạ gì nữa rồi. người đâu mà lạnh lùng, vô tâm thấy ớn. nhưng không sao, vừa bad vừa good, cô thích!

.

sau hơn sáu tháng, hyung sik vẫn chưa thể tìm được một cô gái phù hợp với mình. han hyo joo nghe được điều đó qua lời đồn đại bên tai thì lòng lấy làm vui sướng. cố lên! cô vẫn còn cơ hội. đang vui vẻ với những suy nghĩ mộng mơ về ngôi nhà nhỏ trong tương lai thì bà han gọi đến. đại loại là bảo cô tối về nhà ăn cơm gia đình. 

đúng như cô suy nghĩ, mẹ lại bắt đầu bài ca 'bao giờ lấy chồng? ". 

" con cũng hai sáu, hai bảy tuổi rồi chứ có phải sớm sủa gì đâu. con nhà bác lee bằng tuổi con đã có thiên thần nhỏ rồi đấy. "

" nhưng mẹ à, cái ngành nghề của con khó mà lấy chồng lắm. "

" lí do lí trấu, cái người mà con đặt màn hình điện thoại, cuối tuần này dẫn nó về ra mắt đi. mẹ ưng con rể này. "

" ể, mẹ nhìn trộm điện thoại của con? " cô lí nhí trong miệng " với cả con gái mẹ cưa lòi l triến sĩ ra nhưng người ta có thèm đổ đâu..."

" con nói gì? "

cô lắc đầu ngoay ngoạy bảo " không có gì "

.

nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách có lợi cho đôi bên. han hyo joo bèn hẹn hyung sik ra quán cafe gần đồn cảnh sát nói chuyện. 

" ờm...vào vấn đề chính luôn nhé! anh đang tìm một người để đạt điểm đứng chứ? "

" cô biết thừa rồi còn hỏi? hơn nữa, tôi chắc chắn sẽ không lấy cô đâu. "

" chúng ta thỏa thuận đi! "

trán hyung sik như hiện ra một dấu hỏi to đùng. anh đang thiết nghĩ người đối diện quá phải là xem nhiều phim tổng tài quá nên ảo tưởng hay không?

" anh cần một người vợ để có được căn hộ cao cấp, còn em cần một người chồng để mẹ em yên lòng. chúng ta làm hợp đồng, có lợi cho cả hai bên. sau hai năm sẽ li hôn. anh thấy sao? "

" tôi thấy cô nên đi khám lại não đi. dây thần kinh cô, tôi chắc chắn rằng nó có vấn đề. "

cô thở dài não nượt một hơi rồi lên tiếng: " anh cứ thử suy nghĩ xem. khi nào quyết định thì báo cho em. cũng hết cách rồi, mẹ em nhất quyết con rể phải là anh cơ. "

hyung sik im lặng không nói gì. anh dành cả đêm để suy nghĩ, tình hình gấp gáp, chỉ hai năm thôi nên chắc cũng chả xảy ra vấn đề gì đâu. ngay đầu giờ chiều hôm sau, hyung sik quyết định kí hợp đồng với hyo joo.


.


mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, từ ngày hyung sik được mẹ cô tiếp đón rất nồng nhiệt như con trai ruột đến nay cũng đã được gần hai năm. thời hạn hợp đồng cũng sắp kết thúc. trong hai năm này, hyung sik và hyo joo đã hợp tác rất xuất sắc. ngay cả đến đám cưới cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ chuyện yêu nhau là giả. 

còn một ngày nữa là bản hợp đồng kết thúc hoàn toàn. ngay khi ngồi xuống ăn sáng, cô chẹp miệng nói chuyện thời gian với anh. nhưng anh lại chỉ im lặng không nói, mặt cũng không chút gợn sóng. lại phải nói, mặc dù chỉ là hôn nhân giả, hai người họ không hè có xung đột. mọi thứ diễn ra trong căn hộ đều yêu bình chỉ là có đôi chút ảm đạm. 

tối nay, bố mẹ bảo cả hai vợ chồng về ăn cơm. vẫn như lẽ thường, tự động đưa tay ra nắm trước khi bước vào cổng. trong bữa ăn, anh lo cho cô từng miếng cá nhỏ, ngay cả hớp nước cũng do anh lấy. tất cả mọi thứ, làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài. mẹ cô còn đánh tay mắng tại sao cô lại để cho anh làm hết mọi chuyện như vậy? phải, cô thích anh, yêu anh từ tận hồi đó mãi đến giờ. bạn cô ai cũng bảo cưới được crush về làm chồng. ai mà ngờ được nhỉ, đây chỉ là sự yêu chiều của anh dành cho cô khi ở trước mặt mọi người. 

hyung sik cũng chả hiểu bản thân ra sao nữa. rõ ràng đã bảo kí hợp đồng chấp nhận hai năm làm hôn nhân giả rồi sẽ li hôn ngay sau đó. nhưng hôm nay nghe thời hạn hợp đồng sắp kết thúc lòng anh mang mác tiếc nuối, trống trải, không tài nào vui nổi. chở cô về nhà, lại đánh xe đi mất. trên con đường hiu quạnh chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô, anh thả hồn mình theo gió, suy nghĩ rất nhiều. suy nghĩ đến cả...cô. từng lời nói nhẹ nhàng, thắm thiết. từng hành động cử chỉ quan tâm của cô mỗi ngày. tự dưng anh lại nhớ nó. 

về đến nhà, thấy người con gái không đi ngủ đang ngồi bó gối trên ghế. trước  là chai rượu vang màu đỏ sẫm đã được khui chỉ còn một nửa, bên cạnh là tờ giấy hợp đồng hôn nhân. nay hyo joo đặt cách cho bản thân được xả hơi uống rượu. dù gì hôn nhân này chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc.

park hyung sik bước tới ngồi trước mặt, xoay đầu người đối diện, ép phải nhìn thẳng vào mắt anh.

" ai cho cô uống rượu muộn thế này? "

" hức, anh với em dù gì mấy tiếng nữa thôi sẽ trở thành người dưng với nhau. còn mấy tiếng cuối..."

hyo joo chưa nói hết thì hyung sik đã cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mềm, hồng hồng xinh xắn kia. chỉ là anh rất ghét hai từ 'người dưng', chỉ là anh rất ghét khi phải nghĩ hôn nhân giữa anh và cô sẽ kết thúc, chỉ là...anh nhận ra anh đã yêu cô - hyo joo. day dưa môi lưỡi một lúc mới tha cho cô, hyo joo mềm nhũn tựa vào lòng anh. cô vừa được hôn hyung sik đây chắc là mơ nhỉ? 

" park hyung sik, liệu anh có biết bản thân đang làm gì hay không? "

" biết chứ, sản xuất em bé. "

nói rồi, anh áp trán mình vào trán cô, trầm giọng nói ba từ: "anh yêu em, hyo joo. "

cúi xuống, ngậm lấy đôi môi màu hoa anh đào mà dây dưa. một tay ôm lấy eo cô, một tay với lấy bản hợp đồng trên bàn xé đi không thương tiếc. 


sau đó,










ũa hết gòi, sau đó thế nào ai mà biếccc =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro