
𝟘𝟚
buitruonglinh x sơn.k!
anh x cậu!?
_______________
con người mà, chắc chắn sẽ có những thứ luôn cố mà giữ lấy trong thâm tâm mình, chẳng bao giờ muốn lấy nó ra cho ai xem hết cả. những thứ ấy thường được gọi là bí mật, có thể nó sẽ là những bài kiểm tra điểm kém muốn giấu ba giấu mẹ để tránh được những bữa no đòn, có thể là một thông tin rất quan trọng cho công việc của mình và chẳng ai muốn để lộ nó ra cả. trường linh cũng có một bí mật, đấy là anh đang thầm thích một người bằng cả con tim của mình.
điều mà để trường linh chắc chắn như thế, vì năm nay là năm thứ tư mà anh vẫn thích người ấy rồi. giữa họ không phải là thanh mai trúc mã sống cùng trong một ngõ hẻm chơi từ nhỏ đến lớn, không phải là những người bạn học cùng lớp với nhau để trải nghiệm tình cảm thanh xuân học trò, trường linh thích người ấy chỉ với một ánh nhìn lần đầu tiên. khi mà anh bước vào tiệm cà phê quen thuộc và ánh mắt va vào chàng thu ngân đang đứng ở quầy. để kể về lần đầu tiên mà linh và sơn gặp nhau đấy à, nó cũng hơi có chút bất ngờ.
nhớ lại ngày định mệnh ấy, khoảng khắc mà bao nhiêu nơ ron thần kinh của trường linh như ngưng hoạt động. lưỡi như bị thắt lại mà chẳng thể ú ớ thành lời, anh cứ trơ mắt ra mà nhìn thẳng cậu thu ngân ấy. may là anh không đi một mình, việt tiến đứng ngay bên cạnh nhìn thằng bạn đứng phỗng như tượng thì quá là ngứa mắt nên vỗ cái bộp vào sau đầu làm cho anh chới với về phía trước hướng thẳng vào quầy order. lạ thật, đáng lẽ ra đầu của anh phải đập vào lề quầy rồi phải la oai oái lên vì đau chứ nhỉ.
khi trường linh khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh đầu tiên chính là vẻ mặt lo lắng của chàng trai ở quầy thu ngân. hóa ra khi mà anh suýt nữa phải ăn đau thì cậu đã nhẹ đặt tay mình để đỡ lấy chiếc trán đang lao đến.
- cảm ơn cậu.
- không sao đâu ạ. quý khách không bị thương là tốt rồi ạ.
eo ơi, người gì mà vừa đẹp mà giọng còn hay nữa chứ. sao mà có thể hoàn hảo đến cỡ này nhỉ?
- tay cậu ban nãy đỡ tôi đã sưng đỏ cả lên mất rồi. cậu cho tôi phương thức liên lạc đi, sau khi kết thúc ca làm tôi đưa cậu đi khám. nếu không thì dễ có chuyện lắm đấy.
nói không điêu, trường linh đã cảm giác rất tự hào khi mình đã nói được những câu đấy. đương nhiên, trên con đường theo đuổi một người thì việc có thể liên lạc với người ấy đã rút ngắn hơn một nửa khó khăn rồi. nhưng mà tình huống này rất hên xui, anh không nghĩ cậu sẽ chấp nhận được vì chả ai lại dễ dàng cho người không quen số điện thoại hay gì được.
cơ mà may thay, trường linh không hề đi một mình. với vẻ mặt ngượng nghịu của cậu hiện ra trước mặt, anh không hề nao núng với việc đạp thẳng vào chân của việt tiến đang từng bước đi đến bên cạnh mình rồi nhẹ liếc mắt ra hiệu cho thằng bạn mình.
- xin lỗi em, nhưng mà có thể cho bạn anh một cách để liên lạc được không. nếu không thể nào báo đáp thì cái thằng này lúc nào cũng canh cánh trong lòng vì thấy có lỗi đấy. không cần là số điện thoại đâu, account mạng xã hội nào đó là được rồi.
chắc vì sự thuyết phục đầy chân thành, ánh mắt thiết tha của việt tiến lẫn trường linh có tính áp lực kha khá nên thật sự anh đã xin được thông tin liên lạc của cậu thật. tại giây phút đấy, trường linh chính thức biết được tên của người mà mình "nhất kiến chung tình" là gì.
- cậu tên là hồng sơn à?
- vâng.
công nhận, tên đẹp nên người cũng đẹp nốt, người gì đâu mà hoàn hảo được cỡ này nhỉ? trường linh vô cùng vui vẻ sau khi mà đã lãi được tên và phương thức liên lạc của đối tượng mà mình đang cảm nắng. đến mức mà việt tiến sau khi cười cho qua chuyện đã order nước xong thì quay sang vẫn thấy một trường linh vẫn đang khù khờ nhìn chiếc màn hình hiển thị trang cá nhân của hồng sơn. quả là một lí do tuyệt vời để cho việt tiến có thể vả cái mặt đang sĩ kia một phát nữa cho tỉnh ngủ.
ngày định mệnh hôm ấy trôi qua, người khác sẽ dần quên đi những chuyện vào ngày ấy nhưng trường linh thì không, anh vẫn nhớ rất kĩ càng, cách anh gặp được chân tình của mình, cách anh có được cách liên lạc với cậu. hồng sơn thì không nói gì về ngày ấy hết, nhưng không nói không có nghĩa là không có gì.
đôi lúc anh còn vu vơ nói cho cậu nghe trái tim của anh đã đập rộn ràng như thế nào, rồi còn là khi ấy vẻ đẹp của cậu làm anh xao xuyến ra sao. dù chẳng hai chưa phải là người yêu gì đâu, cơ mà trường linh lại chẳng ngại ngùng kể cho hồng sơn nghe về sự rung động của con tim mình. ngốc chết đi được.
chỉ là có những việc mà trường linh chẳng làm sao có thể biết được, hồng sơn đã biết anh trước cả ngày định mệnh ấy rồi, chỉ là không nói cho anh biết thôi. chừng nào mà trường linh tỏ tình cậu thì còn cân nhắc kể cho nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro