Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 3


    

  
No no no no no no no no this is a đéo. Thế đéo nào chuyện này lại xảy ra được vậy? Hay đây là camera ẩn do Book tạo ra thế?

Khaotung Thanawat đứng chôn chân tại chỗ, lưng ướt nhẹp mồ hôi, cổ họng thì khô khốc, nhưng trái tim lại đập mạnh đến nỗi tưởng như nó không còn là của mình nữa. Người phía trước thì vẫn đứng yên tại chỗ, trông anh bình tĩnh đến lạ, dường như đang chờ đợi phản ứng của cậu.

Khaotung ước mình có thể rú ầm lên rồi chạy bằng bốn chân về nhà, trốn vào chăn và bậc khóc nức nở, nhưng rất tiếc là không vì ngoài việc mình đang ở một đất nước hoàn toàn xa lạ thì hiện giờ các hệ trung ương thần kinh của cậu đã hoàn toàn tê liệt. Cậu như chết điếng, và không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì nữa hết.

"Xin lỗi nếu làm em sợ, cả thất vọng nữa..."

First thở dài khi đã chờ cả thập kỉ mà chưa thấy đối phương nói gì.

"Nhưng anh có thể giải thích, em đừng hoảng mà..."

Đùa à sao lại không hoảng cho được? Người bạn duy nhất của cậu, người mà cậu chia sẻ mọi bí mật và cả những điều thầm kín đáng xấu hổ, đặc biệt là tình yêu dành cho First Kanaphan, ngờ đâu lại chính là First Kanaphan ư?

Vậy là anh đã biết cả rồi, biết về cậu, biết về tình cảm cậu dành cho anh suốt bấy lâu nay.

Sự hổ thẹn này không biết phải giấu vào đâu cho hết, hai má Khaotung từ nóng ran chuyển sang tím tái rồi trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.

Giờ cậu phải đào một cái hố để nhét đầu mình vào ngay lập tức, không lời nào có thể giải thích được sự xấu hổ kinh khủng của cậu ngay giờ lúc này cả.
   

Cần thêm một chút thời gian để có thể kiềm chế cảm xúc và bình tĩnh trở lại, First nhẹ nhàng an ủi đưa Khaotung đến một công viên ở gần đó, cho dù cậu chỉ muốn bẻ lái co giò lao ra đường cho xe tông ngay lập tức.

"Ừm... bắt đầu từ đâu được nhỉ?"

Anh ngồi cách cậu một khoảng khá xa, cốt cũng chỉ để khiến cho người kia không phát hoảng và co giò bỏ chạy. First bắt đầu kể lại từ cái ngày mà cậu và Firfir - cũng chính là bản thân anh, gặp nhau trên mạng.

"Đúng là anh cố tình tạo acc clone để tiếp cận em, nhưng ban đầu cũng vì thấy em đáng yêu nên anh mới định đùa em tí thôi. Nhưng rồi càng ngày anh càng nhận ra là mình thích những điều mà em làm, thích tính cách của em, thích khuôn mặt của em, rồi thích cả mọi thứ xung quanh em nữa... Anh cũng thấy rất khó xử vì đã khiến mối quan hệ trên mạng và ngoài đời của chúng ta trở nên rắc rối thế này. Anh không biết phải giải thích như thế nào hay làm sao để tiếp cận em một cách bình thường nữa khi mà anh vốn đã biết hết mọi thứ về em..."

Đm đùa ai vậy, cậu mới là người không biết phải làm thế nào để tiếp cận anh á chứ...

Nhưng hiện giờ tâm trí Khaotung vẫn đang quay cuồng loạn xạ, cậu đứng ngồi không yên, tim đập bình bịch vì khó thở và nhớ quê.

HÓA RA FIRST KANAPHAN MỚI LÀ NGƯỜI TIẾP CẬN CẬU TRƯỚC ỐI TRỜI ƠI THÌ RA MỌI THỨ CHỈ LÀ MỘT CÁI BẪY!

Khaotung bị tổn thương sâu sắc và tất nhiên cũng cực kì khó xử kèm hưng phấn.

FIRST THÍCH CẬU!

CRUSH CỦA CẬU THÍCH CẬU!

CÁI ANH NÀY CÓ THẬT TRÊN ĐỜI HẢ MỌI NGƯỜI?
  

"Anh biết rằng mình cần phải dừng trò này lại để tập trung vào em ở ngoài đời hơn, anh biết mình cần phải ở bên cạnh và lo lắng cho em trong cuộc sống thực của chúng ta thay vì ngồi gõ ra những con chữ không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình ở trên mạng."

First chợt trầm giọng cúi đầu xuống.

Khaotung hít vào một hơi thật sâu, nhìn anh một lúc chờ đợi phản ứng tiếp theo. Bỗng người kia ngẩng đầu lên và tim cậu giật thót một cái.

"Địt mẹ khó xử thiệt chứ!"

Ủa ảnh vừa chửi bậy kìa...

"Anh thích em thật đấy, nhưng mà chúng ta đã xưng hô thoải mái, chửi lộn như chó và sỉ nhục nhân phẩm nhau ngày qua ngày riết quen rồi, cứ nói chuyện lịch sự lễ phép thế này anh thực sự không thể nào quen nổi ấy..."

First nhíu mày bật cười chống cằm cằn nhằn, và thề với Chúa đây chính là minh họa chuẩn xác nhất của "Firfir" - đứa bạn trên mạng mà Khaotung vẫn luôn nghĩ đến.

Nhưng mà anh nói đúng, giờ thử tưởng tượng cảnh cậu hẹn hò với "Firfir", trong trường hợp nó không phải là First Kanaphan mà xem, quả là một tình huống vô cùng khó ngửi.

"E- em..."

Khaotung nãy giờ ngồi yên như pho tượng đá cuối cùng cũng dám ngập ngừng lên tiếng sau khi load được hết dữ liệu bằng tốc độ 2g.

"Em rất khó xử... Em không biết phải làm gì và làm như thế nào trong trường hợp này cả. Nhưng P'Book có nói với em về việc... ừm tỏ ra bình thường với anh, kiểu phải thoải mái tự nhiên hơn với anh á... E- em xin lỗi... em không biết phải nói thế nào nữa First..."

"Anh hiểu mà."

First mỉm cười gật gù suy nghĩ.

"Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Câu hỏi gì cơ...?"

"Anh bảo anh thích em. Em có đồng ý làm người yêu của anh không đấy?"

First thừa biết là người kia thích mình đến phát điên lên được ấy chứ, nhưng anh vẫn muốn chơi xấu hỏi lại cậu câu này.

Thề là từ lúc bắt đầu crush First đến giờ, Khaotung chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân lại phải chần chừ trước cơ hội trở thành người yêu của anh cả. Mà nguyên do một phần cũng chỉ là do cậu chưa hề dám nghĩ đến có ngày anh lại đi tỏ tình với mình.

"Em..."

Cậu ậm ừ, nửa muốn chửi bậy, nửa muốn giữ giá. Vì dù sao First cũng biết cậu thích anh đến phát rồ phát dại và cậu đã mạnh mồm bố láo quá đủ với anh ở trên mạng rồi còn gì.

Nhưng đây là đời thực, Khaotung đang ngồi ngay bên cạnh First Kanaphan - crush to bự của cuộc đời cậu. Có ai ngồi cạnh crush mà không muốn giả vờ yếu đuối nhu mì hiền thục đoan trang cơ chứ? Nghĩ đến đó, cậu quyết định phải giữ nguyên hình tượng tình đầu quốc dân của mình đến cùng.

"E- em đồng ý ạ..."

"Đm chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày này."

Anh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thì nhìn chằm chằm vào người ở bên cạnh đang cố gắng cúi mặt xuống thật thấp để che đi hai bên gò má đỏ bừng.

"Khaotung này."

"Dạ?"

Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, tim đập tưng bừng như tiếng trống mùa lễ hội.

"Chúng ta... là người yêu của nhau rồi đó."

Ôi cậu thật sự sẽ chết với người này mất thôi...

"Về chuyện xưng hô này kia..."

"Anh... anh muốn em gọi anh là gì ạ...?"

Khaotung lí nhí trong họng, mặt mũi vẫn còn nóng ran như lò sưởi.

"Gọi là người yêu."

First híp mắt mỉm cười.

Đcm ai đó làm ơn báo công an dùm với.

"Cứ gọi thử đi, anh đang nghe đây. "

First nghiêm túc đưa hai tay lên che mắt lại.

"Nếu em xấu hổ thì anh sẽ nhắm mắt lại cho nhé."

Khaotung nuốt nước bọt, không thể tin là mình đang thực sự làm chuyện này. Thời khắc cậu chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến rồi. Không biết đã đổ bao nhiêu tâm huyết và cả trái tim cho chuyện này, cậu dồn hết mọi can đảm lại, hít vào một hơi thật sâu, cố không để cho tiếng gọi đầu tiên trở nên khó nghe.

"First ơi…"

"Hửm? First gì cơ?"

Huhu chơi xấu quá...

"Ng- người yêu ơi..."

"Ơiiii! Người yêu của em đây này!"

Chúa ơi lạy đất lạy tổ buê đuê bố sư cha First con mẹ nó Kanaphan.

Ấy chết bà cậu vừa lỡ mồm chửi crush- à nhầm người yêu rồi.

Mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng của Khaotung, First bật cười khúc khích, không thể giấu nổi sự hạnh phúc trên mặt. Anh chầm chậm tiến lại gần cậu hơn, chẳng nói chẳng rằng mà dang tay kéo người kia vào lòng.

Khỏi phải nói, cậu muốn nổ con mẹ nó tung luôn ngay tại chỗ.

"Vui thật đấy!"

Anh cảm thán trong khi một tay ôm chặt, một tay nghịch nghịch vuốt tóc cậu.

"Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã dũng cảm nói ra sự thật và tỏ tình với em đâu."

"Giống câu gì của P'Book ý nhỉ... à được ăn cả, ngã ăn cứt."

Khaotung cười khúc khích khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong suốt mấy ngày vừa qua.

"Ừ được ăn cả, ngã ăn cứt."

First cười, siết cậu chặt thêm chút nữa.

"Em thì có câu khác."

Khaotung thích thú ngồi dậy để đối mặt với anh.

"Câu gì?"

"Còn nhớ Fir bảo trúng hay hụt chuyến này là đều do em không?"

"Ừm..."

Anh mỉm cười dịu dàng trả lời nương theo, tay xoa xoa hai gò má sữa mềm xèo căng lên của em người yêu mình.

"Em trúng rồi. Trúng cả anh lẫn Firfir."

First chịu thua bật cười khúc khích, muốn thơm cậu nhưng sợ quá vội vàng sẽ thành vụng nên đành nhịn xuống rồi nhéo nhéo đầu mũi người kia cho bỏ ghét.

"Mà nhắc mới nhớ, không biết bây giờ hai người kia thế nào rồi."

"Sao cơ?"

Cậu khó hiểu ngơ ngác nhìn anh.

"P'Force định tối nay sẽ tỏ tình với P'Book đó."

"Thật á???"

Wow quả là một sự kiện bất ngờ, người đàn ông IQ năm mươi trong truyền thuyết mà Book lúc nào cũng chống nạnh đứng chửi sắp chủ động tỏ tình trước á? Cậu cá là bây giờ chắc Book đang khóc rấm rứt vì hạnh phúc đây.

Thì ra cả bốn người bọn họ đều sắp được cùng nhau tận hưởng hạnh phúc bên người mình thương rồi.

  
   
   
   
  
  

____________
  
   
   
  
  

  
"Đéo thể tin nổi!"

Book bực dọc đá mạnh chân vào tường.

"Thật đéo thể tin nổi!"

Mọi người trong nhóm nghệch mặt ra nhìn đôi uyên ương đang lò dò đi vào sảnh khách sạn kia.

"Tao xin lỗi mà..."

Force khóc lóc mếu máo chạy theo sau người trong mộng của mình như con cún già nua tội nghiệp.

"Chuyện gì vậy?"

First nắm tay người yêu đi dạo chán chê trở về thì thấy cảnh này, anh quyết định thay mặt Khaotung đứng ra để tìm hiểu vấn đề lúc cả hai không có mặt ở đây.

"Force kéo Book ra trước cổng khách sạn để tỏ tình, trong lúc đang quỳ gối hẹn thề thì ông nội đó đánh rơi sợi dây chuyền bạc triệu mà ổng mua định tặng cho Book xuống cống, xong cả lũ phải ngồi chờ hết cả tối để thợ đến gắp lên."

Mark sượng trân bất lực lên tiếng, còn Neo ở bên cạnh vẫn đang mải mê quay clip.

"First, Khaotung, chúng mày biết gì không? Nó biết! Nó đã thấy đoạn clip và cũng biết tao thích nó vãi lìn ra. Nó biết hết nhưng nó quyết định giả ngu suốt khoảng thời gian qua. Để tao lao tâm khổ lực biết bao tháng ngày thì ra nó cũng buê đuê bỏ mẹ lại còn thích tao mà đéo dám nói!"

Book như phát khùng ngẩng đầu cười phá lên rồi ấm ức chạy thẳng vào trong thang máy.

"Thì ra trước giờ tôi chỉ là một trò đùa!"

"Không mày hiểu lầm rồi!"

Force mếu máo vội chạy theo Book để giải thích.

Cả đám cứng họng chứng kiến cảnh phim kịch tính vừa rồi, thầm cầu nguyện cho cuộc đời thất bại của Force và mong cả đôi nhà họ sẽ sớm làm hòa với nhau.

"Thôi kệ hai ông ấy đi."

First chán nản lắc đầu, anh thở dài kéo tay cậu đi vào hướng nhà hàng bên trong khách sạn trước ánh mắt hoang mang không kém của hai người ở kế bên.

"Mình đi ăn tối."

"Ừm."

Khaotung hấp tấp trả lời, vẫn không thể tin được cậu và anh đã là người yêu của nhau rồi đấy.

"Chuyện gì thế Neo?"

"Tao chịu."

"Hai người đấy vừa nắm tay nhau à?"

Mark và Neo nghệch mặt nhìn đôi chim cu ríu rít phía trước, nhưng First thì có vẻ vẫn đang tận hưởng cảm giác thích thú khi nhìn vào khuôn mặt đần độn đó của hai thằng bạn mình nên cũng chả thèm lên tiếng mà kéo tay em người yêu đi thẳng.

Vậy là sau bao năm tháng hành hạ nhau, sau cả tháng trời làm khổ bọn họ, cuối cùng cả hai người này cũng thành đôi rồi đấy à...

Vì quá vui nên IQ của Khaotung hình như vừa tụt hẳn xuống còn bốn chín, cậu ngơ ngác bỏ qua vẻ mặt tự hào như muốn khóc của hai người kia, không thể nói gì mà chỉ biết để mặc cho First kéo đi như một con búp bê vải xinh ngoan.

Mà thực ra thì, cậu nguyện làm bé búp bê ngoan ngoãn của anh cả đời này.

Mọi người cứ việc cap lại màn hình câu này lại đi.

Trai Chiang Mai dám nói dám làm đấy!
  

   
    
   
   
   
    

   
   
E N D

  
  
  

Okay okay vậy là chiếc fic ngốc xít nhảm nhí này cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết rồi. Vì fic vốn vô tri nên kết thúc cũng vô tri thế thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ em nó đến giờ nhé ㅠㅠ

Hẹn gặp lại cả nhà ở một vũ trụ khác vô tri hơn ạaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro