Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 2

    

    

 
Cảnh tượng không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Nơi khách sạn xa hoa ở đất nước Nhật Bản xa xôi, cả sáu con người mang quốc tịch Thái Lan không hẹn mà đều ngồi cách nhau tầm một mét xung quanh chiếc bàn ăn sáng.

Hiển nhiên là không ai thèm nói với ai câu nào hết rồi.

Vãi nồi deja vu à?

"Ai còn tâm trạng đi chơi không?"

Neo lên tiếng trước, Khaotung thì im thin thít lén nhìn thái độ của mọi người. Sáng sớm hôm nay cậu đã cố gắng dữ dội mang hết quyết tâm để xuống sảnh gặp cả nhóm như một người đàn ông đích thực, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ cậu nên ngủ mẹ trong phòng tắm mặc kệ lời hù dọa phang gạch ống của Book còn hơn.

"Đi đâu kệ mẹ tụi mày."

Book đeo kính râm lầm bầm vuốt tóc khinh bỉ.

"Ok thế tôi với P'Force đi mua đồ tí nhá."

First sau khi nghe lời phán xét của Book liền chẳng chần chừ mà đứng dậy kéo Force vẫn còn đang ngơ ngẩn ở bên cạnh đi luôn.

Khaotung hoang mang trân trối nhìn hai người nọ vắt chân lên cổ chạy vụt khỏi cổng khách sạn, nhìn sang Book đang ngồi ngả ngớn lướt ngang lướt dọc trên màn hình điện thoại, lại nhìn hai người không hiểu tình hình bên cạnh thì vẫn tiếp tục mặc kệ sự đời. Thề là chưa bao giờ cậu thấy cái hội cầu vồng lấp lánh này lại trông chán đời đến vậy đấy. Ủa có thật là chuyến đi chữa lành chưa?

"Thế hôm nay mọi người không đi đâu hay mua gì hết à?"

"Tao đang mua sắm đây này."

Book thản nhiên nhướng mày nhìn Mark.

"Hả?"

Thấy thằng em gãi đầu khó hiểu, Book liền nhẹ nhàng giơ điện thoại ra.

"Tao mua đồ trên mạng."

"Anh mua gì vậy?"

"Miếng đất ở trung tâm thành phố."

Cả ba cứng họng nín thinh nhìn người nọ, ai cũng có vẻ định nói thêm gì đó nhưng thôi, là Book mà, họ cũng quen rồi.

Khaotung thấy ai cũng im lặng nên bắt chước lôi điện thoại ra và cầm cốc cà phê lên uống nốt. Từ khi ngừng nhắn tin với Firfir thì coi như cuộc sống của cậu cũng trở nên nhàm chán hơn hẳn. Cậu đã quá quen với những lần spam liên tục về crush và sau đó nhận được mấy cái tin nhắn sỉ nhục và mạt sát của thằng bạn ấy rồi. Có thể bây giờ dù đã thuộc hội nhóm bạn trong mơ của First Kanaphan, nhưng vẫn có một khoảng trống mà Firfir để lại đang lớn dần trong lòng cậu.
   
 

Neo và Mark thì tranh thủ đi mua quà cho người quen, cặp anh em hoàn cảnh First và Force thì biến đi đâu mất tích cả một ngày trời, Khaotung với Book thì nằm dài trong phòng xem phim và mặc thử đống quần áo mà người anh lớn đã mua hôm qua.

Sau khi xem hết tập sáu của Queen of tears, Khaotung tranh thủ nhìn đồng hồ và giật mình hốt hoảng vì nhận ra đã gần tối mất rồi. Vậy là ngày mai phải chuẩn bị để về nước rồi, và cả ngày nay cậu đéo làm được gì có ích ngoài nằm xem phim rồi cười ha hả như thằng đần.

Mệt mỏi chờ Book khoác nốt bộ cánh cuối cùng, mang theo một dự cảm chẳng mấy tốt lành, Khaotung nhìn thấy người anh ruột thừa nhận được cuộc gọi đến. Chậc, nhìn thái độ khó ở và khinh khỉnh như kia thì cậu cũng có thể đoán được người gọi là ai rồi.

Quyết định không thèm nhiều chuyện và quay lại vấn đề của mình, Khaotung ngập ngừng nhìn chằm chằm vào tài khoản của Firfir, cậu chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bất chấp nhấn vào.
    
   
khaotungg

Yo

Mày đi thật rồi à?

Tao tưởng tao không buồn nhưng mà tao buồn không tưởng luôn á huhu
   

Nhìn chằm chằm vào cái khung chat im lìm, Khaotung thở dài, đành tắt điện thoại rồi đặt xuống bàn, tiếp tục quay lại với bộ phim mà Book đã bắt cậu coi suốt từ trưa đến giờ, chỉ vì có anh diễn viên đẹp trai gì đó đóng chính.

Bỗng dưng có chuông báo tin nhắn mới vang lên, cậu giật thót tim, vội vàng mở điện thoại lên xem thử.

  
firfir

Hò hét lắm vl

Thế đã tán được crush chưa?
  

Cậu rơm rớm nước mắt, mặc dù biết sẽ bị chửi cho nhục cái mặt nhưng vẫn cảm thấy vui vl.

 
khaotungg

Tao nhớ mày lắm đm huhuhuhu

Tao tỏ tình rồi nhưng mà ông trời trêu ngươi tao

Số tao còn khổ hơn chó nữa

Tao nói chuyện điện thoại với First, tao tưởng ảnh ngủ rồi nên mới phọt ra câu tỏ tình

Cuối cùng ngạc nhiên chưa surprise mother phắc cơ ảnh đáp lại là ảnh cũng thích tao

firfir

Rồi sau đó mày nói gì?

  
khaotungg

Tao la "đụ má" rồi cúp máy

  
firfir

Vãi cằc thật

Thằng điên này :)

  
khaotungg

Đm huhuhu tao phải làm sao đây??? Tao có cố ý đâuuuuuuu

  
firfir

Khó nhỉ

Thế giờ mày có muốn tỏ tình thêm phát nữa không?
    

     
khaotungg

Đm có chứ! Tao đã quyết tâm rồi mà!!!

   
firfir

Tao không biết cách này có ổn không

Nhưng mà...

Thế này nhé, giờ tao cũng đang ở Nhật đấy

  
khaotungg

Clgt?

Con lợn gợi tình???

   
firfir

Thì tao đã bảo là ngưng liên lạc vì tao có việc còn gì?

Thì việc đây, tao chuyển đến học ở Nhật

   
khaotungg

Ơ

Thế sao không nói với tao...

Lúc mày đi tao ra tiễn mày cũng được mà...

    
  

firfir

Ừ thế nên là

Chúng ta gặp nhau đi Khaotung

   
  
Khaotung đánh rơi con mẹ nó điện thoại xuống sàn.

"Giật cả mình!"

Book đang mở cửa phòng thì nghe tiếng động nên phải khựng lại.

"Ê anh ra ngoài tí, mày ăn uống gì thì tự túc đi nhé."

"Dạ..."

Cậu mờ mịt nuốt nước bọt, mồ hôi toát ra như tắm.

Cẩn thận nhặt điện thoại lên để nhìn lại một lần nữa. Đúng là không nhìn nhầm, đúng là Firfir đòi gặp mặt thật rồi.

Tại sao cậu lại cảm thấy hồi hộp như thế này nhỉ? Chẳng phải từ trước đến nay cậu luôn là đứa nài nỉ đòi xem mặt thằng bạn thân thiết đó hay sao?

Nhưng mà bỗng dưng đùng một phát phải đi gặp mặt ở một nơi xa lạ thế này thì Khaotung chưa chuẩn bị tâm lý một chút nào cả.
   
 
khaotungg

Đm thật đấy à?

   
firfir

Đm bố đùa mày làm gì?

Nói chung là, giờ mày ra Foot Town ở bên dưới tháp Tokyo ấy, đến nơi thì gọi cho tao
   

Vậy là thật rồi...

Khaotung bặm môi nhìn dòng tin nhắn, thả dấu like, đắn đo mãi mới đứng lên để đi thay quần áo.

Cậu có cần trang điểm gì không nhỉ, mượn tí son dưỡng với cả keo xịt tóc của Book chẳng hạn? Dù sao cũng chỉ là đi gặp bạn, nhưng đứa bạn này lại là đứa mà cậu chưa từng gặp bao giờ, ít ra cũng phải để lại cho người ta một chút ấn tượng tốt chứ nhỉ.

Thất thần trước đống quần áo một hồi lâu, cậu vẫn quyết định sẽ mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần jean và giày thể thao giống với phong cách thường ngày, trước khi đi còn cẩn thận mang theo chiếc áo khoác măng tô vì không thể quên là trời về đêm sẽ lạnh như thế nào.

Khách sạn ở khá gần điểm hẹn, trên đường đi bộ ra ngoài đường lớn, tâm trí Khaotung cứ quay đi quẩn lại những câu hỏi vớ vẩn như "liệu cái thằng đó có thật là con trai không?", "hay là một tên biến thái dựng kịch để bắt cóc con nít?",... và ti tỉ những câu hỏi vô tri khác nữa. Ngay lập tức, cậu liền cảm thấy hối hận vì đã chọn mặc bộ đồ quá đỗi đơn giản không thể làm dấu hiệu nhận biết khi bị bắt cóc này, hơn cả là hối hận vì đã quyết định cuốc bộ một mình trên đất khách xa lạ.

Càng nghĩ càng không an tâm, Khaotung quyết định gọi cho Fir trước khi đi đến nơi hẹn, và đây cũng là lần đầu tiên cậu gọi điện cho người bạn này sau gần nửa năm nhắn tin cùng nhau.

Sau vài hồi chuông chờ réo rắt, đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

"Ừm... Fir à?"

Cậu bồn chồn lên tiếng trước.

《Ừ, tao đây.》

Tiếng hắng giọng vang lên, kèm theo là chất giọng trầm đến mức kì lạ. Cậu nhướng mày, lòng cũng phần nào yên tâm vì dù hơi khó nghe nhưng âm thanh này cũng không mấy đáng sợ.

"À tao khá là không biết đường nên là ờ... mới gọi cho mày trước."

Khaotung cười gượng, gãi đầu gãi tai nhìn dáo dác xung quanh.

Má... thôi cứ chờ ở đó, để tao đi tìm mày cho.》

"Ok tao đang đứng trước cái quán nước to thù lù ấy..."

《Ở Nhật quán nào chả to thù lù.》

"Ừm..."

Cậu ngượng ngùng im lặng, ngước lên nhìn xuống khung cảnh xung quanh mình thêm một lúc nữa, cố tìm một dấu hiệu rõ ràng để làm dấu cho đối phương biết chỗ mình đang đứng.

《Khaotung?》

Đầu dây bên kia chợt lên tiếng.

"Ừm?"

《Đéo có gì, chỉ đang hỏi xem mày còn sống không thôi.》

"Điên à, mới có mấy giây, mày nghĩ tao sẽ bị đột quỵ hay gì đó chắc?"

《Ai biết được, mày đang đứng giữa đường mà, biết đâu bị bắt cóc thì sao?》
  

Cậu tròn mắt nhìn màn hình điện thoại, nghẹn họng không nói được gì thêm. Bố tổ cái thằng khốn nạn này hỗn từ trên mạng đến ngoài đời luôn à?

Điều chỉnh lại nhịp tim đang tán loạn vì hồi hộp trong lồng ngực, Khaotung thở phào rồi lại ghé điện thoại vào tai.

"Mày đang đi bộ ra à?"

《Không tao đi taxi, thế sẽ nhanh hơn.》

"Nhưng sao mày biết được tao đang ở đâu?"

《Thì tao cứ đi thôi, thể nào mà chẳng tìm được mày.》

"Mày điên à? Nói cái đéo gì nghe vô lý thế?"

Khaotung mím môi rủa thầm vào trong điện thoại.

《Bình tĩnh đi, tao vẫn đang tìm đường này.》

Fir nghe có vẻ như đang cười, tâm trạng của cậu theo đó cũng thả lỏng hơn được một chút.

《Mà này Khaotung.》

"Gì?"

《Mày chuẩn bị tinh thần tỏ tình chưa?》

"Tao... chưa."

《Thế tập thử với tao xem. Ừ thì đúng là tao không phải First Kanaphan nhưng ít nhất mày sẽ có thể được tập với con người.》

"Eww kinh bỏ mẹ."

《Thì cứ tưởng tượng đi xem nào.》

Khaotung đảo mắt, không muốn cãi nhau ngay lần đầu gặp mặt nên liền hạ quyết tâm và thở hắt ra ngoài.

"Được rồi..."

Cậu khẽ hít vào một hơi thật sâu.

"Ừm... em thích First nhiều lắm"

《Ừ.》

Đầu dây bên kia như đang thở phào nhẹ nhõm.

《Anh cũng thích em.》

"Eww, mày đáp lại làm gì?"

Khaotung nhăn nhó bật cười, xém lại buộc mồm phun câu chửi bậy vào màn hình điện thoại.

Khaotung.》

Đột nhiên Fir lại hắng giọng, âm thanh phát ra lúc này không còn trầm khàn khó nghe nữa.

《Anh thích em.》

"Gì- gì thế Fir? Tao không đùa với mày đâu đấy nhé."

Cậu đứng nghệch mặt giữa đường, lắp bắp cười cợt để xua đi tâm trạng bối rối tột độ.

《Anh là First Kanaphan.》

Chất giọng từ lạ chuyển thành quen, âm thanh bông đùa ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Khoan cúp máy đã. Anh thật sự là First, anh biết điều này sẽ khiến em hoang mang, nhưng đúng, anh cũng chính là Firfir.》

Khaotung cứng họng, điếng người siết chặt chiếc điện thoại bằng đôi bàn tay đang run lẩy bẩy.

Xin lỗi vì đã lừa dối em bao lâu nay. Xin lỗi vì đã tiếp cận em và giả làm người khác. Anh biết điều này có thể sẽ khiến em buồn và giận anh lắm, anh hiểu, anh cũng thực sự xin lỗi. Đúng là có những điều mà anh từng chia sẻ với em bằng cái tên Firfir là giả...》

Người kia chần chừ một lúc, cậu có thể nghe ra được âm thanh run rẩy nhè nhẹ dù cho anh đã cố giấu nó đi.

Nhưng việc anh thích em là thật... Khaotung, em hãy quay về phía sau đi.》

Khaotung chớp mắt, toàn thân trở nên tê liệt vì cú sốc kinh hoàng. Tầm mắt cậu trở nên mờ mịt hoang mang, nhất thời không thể tiêu hóa tình hình hay bất kì điều gì đang diễn ra hiện giờ cả.

Rồi như một phản xạ theo thói quen trước giọng nói quen thuộc kia, cậu chậm chạp xoay người lại, một tay che miệng, một tay vẫn cầm chặt điện thoại, vật lộn hết sức mình để kìm nén mớ cảm xúc khó nói đang cuộn trào trong lòng ngực.

Và thật sự là chẳng có Firfir nào ở đây cả, phía trước đôi mắt nóng rẫy của cậu, là anh, là First Kanaphan, là người mà cậu thầm thích suốt cả năm trời đằng đẵng. Không biết anh đã lặng lẽ đứng ở đó từ bao giờ, mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mái tóc đen mềm mượt.

Điện thoại trên tay đã buông thõng từ lúc nào không rõ, nhưng âm thanh dịu dàng ấm áp của đối phương vẫn vang lên mồn một bên tai của Khaotung, rót vào lòng cậu thứ cảm xúc rối bời không tên.

"Anh là First Kanaphan crush của em, anh cũng là Firfir đứa bạn trên mạng của em. Anh thích em, Khaotung Thanawat, anh thích em rất rất nhiều."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro