Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 1


   

   

Đụ má-

   

  
  
Ừ thì có lẽ là do quá hốt hoảng, và cũng có khi là do trời lạnh nên máu lưu thông lên não chậm, mà nói chung là đéo hiểu chính xác vì sao, nhưng First Kanaphan đã không kịp cúp máy trước khi vạ mồm nói ra mình thích Khaotung Thanawat con mẹ nó rồi.

Ơ nhưng mà...

Cậu đã tỏ tình rồi đấy à?

Cậu thật sự đã chịu nói thích anh rồi đấy à?

Trời ơi tin được không? First là First đéo tin rồi đó.

Ừ thì dù biết thừa là người ta thích mình lâu dữ lắm rồi, nhưng mà khi được tận tai nghe Khaotung nói ra như thế này, tim anh vẫn bàng hoàng văng ra khỏi lồng ngực và nhảy múa tán loạn khắp nơi vì phấn khích.

"Mày lại chả thích nó bỏ mẹ ra."

Force ngồi hóng biến ở bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy dáng vẻ như khỉ sặc chuối của thằng em mình.

"Thế sao rồi? Sau đó nó đáp lại như thế nào?"

"Khaotung la lên "đụ má" rồi cúp máy luôn..."

First bần thần ném điện thoại lên giường rồi vò đầu bứt tóc.

"Mày dọa con nhà người ta chạy mất dép rồi em ạ."

Force nằm vật ra giường, cười đến mức quặn cả người lại.

"Nhìn lại cuộc đời anh đi, cũng có khá khẩm hơn tí gì đâu mà bày đặt chọc quê em."

First dù đang sầu chết đi được nhưng vẫn không quên nhếch mép khinh bỉ.

"Ừ nhỉ mẹ kiếp."

Người lớn hơn ngừng cười, nhanh như cắt ngồi bật dậy với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tao hoảng bỏ mẹ ra, tự dưng đang yên đang lành bị đập vào mặt cái clip ấy thì tao lại chả phải sử dụng kế sách cuối cùng là giả ngu."

"Anh giả ngu suốt hai chục năm cuộc đời rồi còn mẹ gì nữa."

First chán nản nằm vật xuống giường như bong bóng xì hơi.

"Nếu em mà giả ngu đỉnh cao được như anh thì em đâu cần phải lừa Khaotung thế này làm gì đâu."

"Mày làm như tao muốn lắm à? Giả ngu cho đã để rồi bị tống ra khỏi phòng, bị bắt ngủ chung với mày như thế này đây là tốt à?"

Force nghiến răng ken két, tay đấm thùm thụp vào gối để trút giận.

"Tao già rồi, mấy trò yêu đương này làm tao tổn thọ lắm mày hiểu không?"

"Chứ anh lại bảo không thích P'Book đi?"

Kanaphan vặt lại, tức giận đến mức suýt ném cục sạc đang cầm trên tay vào đầu thằng anh mà mình luôn luôn nể trọng.

"Thích thì thích nhưng tao lỡ giả ngu rồi, làm thế đéo nào mà quay xe lại được nữa đây?"

"Thì xin lỗi ông ý rồi tỏ tình luôn đi chứ sao cha?"

First mệt mỏi day day trán. Rõ chán hai cái con người này, thích nhau đến mức người ngoài ai nhìn vào cũng biết, có là người bị cận đứng từ xa cách hai trăm năm mươi lăm mét cũng biết, giờ thì đến hôn cũng hôn con mẹ nó rồi, vậy mà cứ cù cưa qua lại nhìn mắc mệt.

"Thấy bảo được ăn cả, ngã ăn cứt mà."

"Mày đừng có mà bắt chước Book của tao!"

Force nóng mặt gằng giọng hăm dọa. Bố tổ cái thằng bóng giả trai ụ nai ụ bò thứ hai không đứa nào dám nhận thứ nhất này, cũng có hơn gì ai đâu mà giờ bày đặt giở giọng cà khịa ngứa đít thế kia?

"Kinh nhờ. Book của tao luôn nhờ. Thích đến thế thì tỏ tình luôn đi, ngày nào cũng chứng kiến hai người chí chóe sỉ nhục IQ của nhau mà em mệt mỏi lắm rồi. Thằng Neo còn bảo nếu hai người mà chịu về với nhau thì nó sẽ mở tiệc hồ bơi mời DJ miền tây về ăn mừng bảy ngày bảy đêm luôn đấy."

"Vậy thì mày cũng tỏ tình luôn đi, ngày nào cũng chứng kiến mày đóng vai lạnh lùng sang chảnh trước mặt thằng Khaotung mà tao mệt mỏi lắm rồi."

First như chỉ chờ có thế, chờ hết mấy năm cuộc đời từ lúc cả hội lúc bắt đầu chơi chung với nhau đến giờ cuối cùng cũng đợi được đến ngày nghe câu này. Anh bật dậy như con lật đật, hất mặt lên trời tự hào cao giọng.

"Em mới tỏ tình rồi đấy còn gì nữa?"

"Ờ thế có ai trả lời "đụ má" khi được tỏ tình không?"

Force cười hiền ném cái gối vào mặt người kia, First từ lật đật tiến hóa thành người giấy, nương theo lực va của gối ngã sấp mặt xuống giường.

Đớn vãi nồi, nhưng nói đúng quá bố ai cãi được.

"Đi mà tỏ tình lại cho nó tử tế vào. Không thì tao bảo thằng Mark mách với Book đấy."

First Kanaphan mím môi đăm chiêu suy nghĩ, hình như đúng là bản thân đã quá vội vàng thật, có lẽ anh đã làm cho cậu sợ mất rồi.

Chắc hẳn là sáng mai Khaotung sẽ nhốt mình trong phòng giả ốm rồi không nhìn mặt anh lấy một cái cho mà xem. Mà chẳng lẽ anh lại phải cấu kết với cái ông Book lố lăng ô dề kia để làm một quả tỏ tình quy mô lớn để rước cậu về nhà ư? Màu mè thế không phải kiểu của First, anh thích gì đó nhẹ nhàng tươi sáng thơ mộng mà đặc biệt hơn cơ.

Mẹ bà Khaotung Thanawat đúng là cái đồ ngốc nghếch.

Không biết bao nhiêu lần First đã tung hint rằng anh chính là thằng bạn Firfir trên mạng của cậu rõ ràng như ban ngày thế kia, vậy mà cái bản mặt ngốc xít đó vẫn cứ ngơ ngác ngỡ ngàng không bắt được tí sóng nào hết.

Người thì nhỏ xíu có một khúc, mặt thì lúc nào cũng đần thối cả ra như cái bánh bao chiều, mắt thì chớp chớp to to tròn tròn, hai má thì vừa trắng mịn vừa ú ụ mềm xèo, môi thì cứ theo thói quen hết mím lại rồi chu ra.

Bố tổ sư cha, chẳng lẽ anh lại trùm bao bố bắt cậu về nhà mẹ nó luôn cho xong à?

First hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân và trưng ra vẻ mặt ngầu lòi như bình thường, bắt đầu tính toán kế hoạch chi tiết cẩn thận để tỏ tình Khaotung một cách đường đường chính chính.

Tuy nhiên, hễ nhìn qua cái đôi chim cu gáy bên kia suốt ngày chí chóe nhau mà anh lại ngán đến tận cổ. Hơn nữa từ đầu mục đích chính của chuyến đi này là để hai người họ phá vỡ lời nguyền và ghép lại thành đôi mà. First chép miệng, cảm thấy mình như đang phải làm rể trăm họ, dù bận tối mặt tối mũi gánh vác rắc rối của bản thân nhưng cũng không thể quên để ý đến tình hình của cặp đôi già khọm khốn khổ kia.

Thế nên, bây giờ anh buộc phải đổ cả lít chất xám ra để làm một cú úp rổ ăn điểm toàn bộ. Có thể nói hoàn toàn là được cả ngã ăn cứt. Vì chỉ có như vậy thì mới giải quyết được tình hình hiện tại của cả bọn mà thôi.
   
   
       

   

   
  

_______________
          

           
 
 

 

    
  
  
Hiển nhiên, quá là rõ ràng luôn, đêm nay Khaotung lại tiếp tục mất ngủ.

Sau khi vô tình nghe được First nói thích mình, cậu hú hồn buột miệng chửi bậy một phát rồi cúp máy ngay lập tức.

Mà chắc là nghe nhầm thôi nhỉ? Làm gì có chuyện anh lại đi thích một đứa như cậu đâu nhỉ?

Nhỉ???

Mà khoan tính đến chuyện đó đã, bây giờ còn một vấn đề nan giải hơn gấp một vạn lần đây này.

Cậu đã tỏ tình với First rồi...

Và First không chỉ nghe thấy mà còn đáp lại nữa…

Sao nghe chuyện cứ ảo ma thế đéo nào ấy...

Tuy rằng kế hoạch không được tốt đẹp như mong đợi cho lắm, nhưng sau bao tháng ngày nằm trên giường ôm mộng như một kẻ thất bại, cuối cùng cậu cũng đã gom đủ can đảm để thổ lộ tâm tình cho người mà mình thầm thương biết rồi.

Và chắc chắn là điều đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của cậu sau này. Mà khỏi phải nói đâu xa, chỉ cần sáng mai thức dậy thôi là đã thấy cuộc đời không còn giống lúc xưa rồi đấy. Chỉ là ảnh hưởng này có tích cực hay không thì... hên xui đéo ai biết được cả.

Thề là Khaotung đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho lúc tỏ tình thực sự rồi đấy, nhưng còn tinh thần cho cái tình huống dở khóc dở cười này thì chưa hề.

Và xin thưa là trên cái quả địa cầu này đéo có ai dám nghĩ tới trường hợp này cả đâu quý vị ạ.

Mỗi cái việc nghĩ đến tình trạng phải đối mặt với First sáng hôm sau thôi mà cậu đã không dám nghĩ tiếp rồi. Giải pháp duy nhất bật ra trong đầu cậu lúc này là trùm chăn giả ốm trong phòng và ngủ hết cả ngày mai, khi không giả ốm được nữa thì mình giả bị té cầu thang mất trí nhớ.

Nhưng khi nhìn thấy Book đang nằm ngủ không màng trời đất ở bên cạnh, thì không hiểu sao bỗng dưng Khaotung lại như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn vô bờ bến.

Dù không muốn nói ra, nhưng... "được ăn cả, ngã ăn cứt" mà đúng không mọi người?

Khaotung nằm lăn xuống giường, quyết tâm gạt bỏ mọi vướng bận trong lòng. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi cơ mà. Không chỉ bày tỏ được tình cảm, mà còn được đáp lại nữa, trên đời có mấy ai được như thế? Và đúng như Book đã nói, nếu không muốn hối hận thì cậu phải biết nắm lấy cơ hội của chính mình.

Sáng mai sẽ lại là một ngày mới, và nó chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời. Vậy nên cũng đã đến lúc Khaotung phải chấp nhận và đối mặt với nó rồi.
  

 
  
   
      
   

  
   
    
  
Okay chửn bị tinh thần lật mặt đi quý dị khán dả =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro