2 9
Sau mấy vòng dạo quanh chán chê khu vực khách sạn nơi cả nhóm ở, khi thấy trời về khuya bắt đầu trở lạnh hơn, cả hai quyết định sẽ quay về.
Vừa vào phòng, Khaotung đã phải tròng vào người chiếc áo len to sụ còn lại mình mang theo trong vali rồi nhảy lên giường trùm chăn kín đầu lại, cũng chẳng biết là vì lạnh hay vì ngại. First thì vẫn giữ im lặng, thản nhiên ngồi xuống giường bên cạnh để xem lại mớ ảnh mới chụp được từ chuyến đi dạo tiêu cơm vừa rồi. Còn cậu trai mang trái tim yếu đuối bên này thì đang bắt đầu nhớ lại cái khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi, khi cậu quay lại và nghe thấy tiếng tách đầy thản nhiên phát ra từ chiếc máy ảnh của anh.
Chắc kèo là mặt cậu trông như một thằng cu ngáo ngơ trong bức ảnh đó, hoặc đơn giản là đen thùi lùi như bị trét bùn lên mặt do đứng ngược sáng. Nhưng đành chịu thôi, Khaotung chẳng thể làm gì ngoài vật vã khóc thương cho số phận bi thảm của người đàn ông bất hạnh nhất trên đời là mình đây.
Còn cả quý ngài First Kanaphan kia nữa, mắc cái giống gì lại đi chụp ảnh cậu cơ chứ? Cảnh đẹp tráng lệ không chụp mà lại đi nháy máy cái đứa tầm thường như Khaotung làm chi, bộ anh đang định làm bộ ảnh về "động vật hoang dã được bắt gặp trên đường phố ở Tokyo" hay gì vậy?
Mẹ ơi thề là tim cậu đến bây giờ vẫn đang đập thình thịch còn hơn beat drop nhạc vũ trường nữa.
Đm có ngon thì thử trải nghiệm cảm giác lúc phát hiện crush chụp trộm mình coi như nào!
Khaotung lạy trời cầu mong cho tính mạng mình vẫn còn nguyên vẹn sau đêm nay. Cậu không muốn phải đột quỵ ở nơi đất khách quê người đâu.
Và quả nhiên, tối ấy, hai mắt của Thanawat mở thao láo như quả bóng bàn xuyên đêm luôn.
Chúa ơi, ước gì con đủ can đảm để có thể tự do chửi crush.
Tâm trạng bồn chồn và giác quan thứ sáu siêu rởm đã liên tục réo lên hồi chuông báo động, rằng đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, thế nên Khaotung đã quyết định sẽ giữ một cái đầu tỉnh táo suốt vài tiếng đồng hồ tiếp theo.
First thì, tất nhiên, đang ngủ rất là ngon lành ở giường bên cạnh. Tại làm sao mà sau khi thảm sát con tim bé nhỏ của cậu thì anh vẫn có thể thảnh thơi skincare, tập thể dục, đốt nến thơm, lên giường đắp chăn rồi ngủ thiu thiu như không hề có chuyện gì xảy ra được như vậy nhỉ? Vấn đề tâm linh đéo gì đây?
Nhưng cuộc đời dù đúng dù sai, thì crush vẫn đúng, đúng không cả nhà?
Khaotung ngậm đắng nuốt cay, quờ quạng tìm chiếc điện thoại ở dưới gối rồi bật nó lên. Ối mẹ kiếp Chúa ơi.
Năm giờ sáng con mẹ nó rồi...
Chà, coi cậu phí phạm thời gian và tổn hại sức khỏe tinh thần thế này là vì ai đi kìa.
Cậu có hối hận không? Chắc chắn là không.
Thế còn anh em bạn bè bố mẹ có thất vọng không nếu biết cậu như thế này? Sure kèo là có luôn rồi đất nước ơi.
Vậy nên, Khaotung quyết định dậy luôn chứ không thèm nằm thao thức để làm gì nữa.
Mệt mỏi vươn vai mấy cái, cậu thật sự muốn khóc vì sức khỏe xuống cấp trầm trọng sau một đêm không ngủ, vừa giận vừa không nỡ nhưng vẫn phải rủa cái con người đang nằm ngủ yên bình ở giường bên kia mấy tiếng cho sướng mồm.
Khaotung lạch bạch đi vào phòng tắm, để rồi chưa kịp tỉnh táo đã phải giật mình hét lên khi nhìn thấy một gương mặt kinh dị thất thần như chết trôi ở trong gương.
VÃI NỒI ĐẠ MÚ MA À???!!!
À không, là mình chứ ai.
May mà cậu đã kịp chỉnh đốn không để cái mặt như mặt trận này xuất hiện làm hỏng buổi sáng của First.
Khaotung ung dung rửa mặt, đánh răng, tô thêm lớp son dưỡng rồi chải suông đống rơm rạ trên đầu lại, xong xuôi hết mới trở về giường đắp chăn mở điện thoại lên xem phim cho đỡ chán.
Lúc đang vừa cày vừa ngáp thì phía đầu giường bên kia đột ngột vang lên một bài nhạc giao hưởng du dương khiến cậu giật mình đùng đùng suýt rớt cả tim ra ngoài. Mất một lúc Khaotung mới nhận ra đó là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đang sáng màn hình của First, chắc là báo thức hay gì đó thì phải.
Cậu ngồi im một lúc, cho đến khi nhận ra đối phương không hề có dấu hiệu tỉnh dậy mới quyết định lò dò lật chăn bước sang để tắt hộ anh.
Vậy là bình thường First dậy lúc sáu giờ sáng để chuẩn bị đi học sao? Nghĩ lại bản thân lười nhác nằm trương thây nứt cốt đến tận sát giờ vào lớp mới bật dậy quáng quàng chuẩn bị mà cậu cảm thấy hổ thẹn làm sao.
Khẽ khàng đưa ngón tay dân thường lướt qua màn hình điện thoại của hoàng tộc để tắt báo thức giúp anh, sau khi xác định đối phương vẫn còn ngủ ngon Khaotung mới yên tâm nhón chân trở về để xem phim tiếp.
Khoan con mẹ nó đã, cậu vừa thấy cái đéo gì thế nhỉ?
Khaotung Thanawat ngẩn tò te, lông mày nhíu chặt như thể sắp dính bà nó vào nhau.
Là do thức đêm nên bị ảo giác hay là do trong kem đánh răng có mai thúy nhỉ? Thế chó nào mà cậu lại nhìn thấy cái thứ thậm chí còn kinh khủng hơn việc loài gián tiến hóa vừa biết làm toán vừa biết điều khiển xe tăng trên màn hình khóa của First Kanaphan kia vậy?
Từ trên trần nhà, một thiên thần rẽ ngang làn mây đen tối, sà xuống trước mặt Khaotung, mỉm cười hết sức thánh thiện và thì thầm những lời nhẹ nhàng như gió xuân vào tai cậu.
"Đéo nhầm đâu thằng ngu, crush của mày để ảnh trai làm màn hình khóa đó."
Vãi cằc!
Hai tai Khaotung xì ra khói, đầu quay ngoắc lại một trăm tám mươi độ, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái con người đang nằm ngủ méo mỏ trên giường kia.
Cái đuỵt mẹ, nếu First Kanaphan thực sự để ảnh trai làm màn hình khóa thì chắc cậu mở cửa sổ phi ra ngoài hòa mình với thiên nhiên luôn quá.
Chỉ có hai trường hợp thôi, hoặc đó là idol và hoặc là đó là người yêu của anh.
Vãi lồng mong đó chỉ là diễn viên hoặc ca sĩ rapper nào đó thôi mẹ kiếp lạy Chúa xin người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con.
Không mất nhiều thời gian thêm nữa, Khaotung hít vào một hơi thật sâu rồi cúi xuống đớp thẳng cái điện thoại của First lên, cậu gấp gáp quay lưng lại và bật nút nguồn như thể một thằng ăn trộm thất bại.
Đù!
Cậu che miệng cười khinh bỉ trong lòng.
Ahahahahaha ai mà quấn bảy tám lớp áo mặt mũi đần độn trông xấu vãi chó-
Ơ đụ đây là mình mà?
...
Khaotung cẩn thận đặt điện thoại của First xuống đúng vị trí ban đầu, im lặng đứng dậy nhặt chiếc áo khoác được vắt ở trên ghế lên, chậm rãi mặc nó vào, lả lướt tiến về phía cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa và đi ra ngoài.
Hành lang buổi sáng vắng tanh vắng ngắt, cậu bước vào trong thang máy, bấm xuống tầng một.
Nhắm mắt tận hưởng tiếng nhạc thang máy êm tai, khi nghe tiếng ting báo hiệu đã xuống đến nơi, Khaotung thản nhiên bước ra ngoài, đi qua sảnh khách sạn rộng lớn, mỉm cười chào những anh chị lễ tân làm việc vất vả từ sớm.
Cho đến khi đã đi ra đến tận cổng Khaotung mới chịu dừng lại trước cảnh đường phố tấp nập. Cậu giơ hai tay lên trời, hít vào phổi cái không khí lành lạnh trong vắt của buổi sáng sớm bình minh ở đất nước Nhật Bản xa xôi.
Và bình tĩnh hét lên.
"VÃI CẢ CHÓ MÈO CHIM CHUỘT BÚN ĐẬU NƯỚC TƯƠNG BỚ LÀNG NƯỚC ƠI RA ĐÂY MÀ XEM ĐỤ MÁ TAO ĐI CHẾT CHO CHÚNG MÀY VỪA LÒNG!!!"
Rồi nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, hắng giọng rồi đi bộ về phòng sau khi xả hết mọi từ ngữ gom góp được trong lòng.
Nghĩ sao vậy, có cái cục c*t mà cậu dám về phòng ấy.
Mặc kệ ánh mắt như sắp chạy đi báo công an của người dân xung quanh, Khaotung ngồi thụp xuống đất ôm đầu như bị tụt đường huyết, thiếu chút nữa là nằm thẳng cẳng ra đất ăn vạ. Hahaha cái đéo gì thế nhỉ, chắc chắn là cậu bị mù rồi, hoặc cô đơn quá nên sinh ra hoang tưởng. Chứ làm đếch gì có chuyện First Kanaphan để ảnh một đứa ngớ ngẩn như cậu làm màn hình khóa điện thoại đâu nè?
Ahahahaha chuẩn mẹ rồi, lại còn để cái ảnh mà anh đã chụp cậu vào tối hôm trước nữa chứ chu choa kì lạ ghê luôn đó. Vậy nên cứ là đéo thì tốt hơn.
Vãi lồng tấu hài cực mạnh, nếu mà có để thật thì có lẽ là anh chỉ muốn làm một phen jumpscare hú hồn chim én và giúp bản thân tỉnh táo tinh thần tập trung trí tuệ lúc tắt báo thức mà thôi. Ai bảo mình xấu ma chê quỷ hờn quá làm chi êhêhêhê?
Suy nghĩ lạc quan lên nào Khaotung Thanawat, với những tình huống khó xử như thế này thì chỉ cần một nụ cười thật là tự tin.
Sau khi tự niệm chú câu nói "làm đéo có chuyện crush để ảnh mình đâu" đủ tám chục lần, cậu mới có thể lấy lại đầu óc và xách mông đi vào trong khách sạn.
Quéo quèo queo, thật tò mò không biết mình sẽ chết kiểu gì khi First tỉnh dậy đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro