Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 8

   

 

   
Thay vì ra ngoài ăn tối như dự định, First và Khaotung vờ ra vẻ mệt mỏi rồi nhét phiếu ăn miễn phí mình có được cho đôi uyên ương chưa thành ForceBook, sau đó thẳng thừng từ chối không đi đến nhà hàng cùng bọn Neo.

Cả hai chui tọt vào phòng trốn tránh xã hội, nhất là để tránh cơn thịnh nộ sắp đổ xuống đầu của Book.

First nghía thấy menu khách sạn có vẻ ổn áp nên quyết định gọi đồ ăn về phòng, và cậu thì lại có thêm dịp khóc thét khi nghe thấy phát âm tiếng Anh chuẩn không thua gì dân bản xứ của crush lúc đặt đồ qua điện thoại. Sao người hoàn hảo như anh lại có thể tồn tại trên cõi đời này nhỉ? Đã vậy còn ở cùng một chiều không gian với cậu nữa chứ.
  

Lúc đồ được mang đến, hai người thi nhau cắm mặt vào ăn vì chuyến bay đầy mệt mỏi, cộng thêm với việc giữa họ vốn chẳng có gì để nói với nhau, đáng buồn là vậy.

"Cậu muốn đi dạo một vòng không?"

First chợt hỏi khi cả hai đang dọn dẹp sau bữa ăn.

"Bây giờ hả?"

Khaotung hỏi lại vì như mọi lần, não cậu luôn trong tình trạng load quá chậm mỗi khi nghe anh nói chuyện với mình.

"Ừm, mặc ấm vào nhé."

Thay vì chỉ trả lời thôi, người nọ lại vô tư nói ra thêm cái câu khiến cậu sốc tâm lý rồi quay đi như thể không có việc gì to tát.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Mặc.ấm.vào.nhé.

Ái chà, Khaotung sống được đến giờ phút này chẳng phải là quá thọ rồi sao?

MÁ ƠI ĐÉO ĐÙA ĐÂU! FIRST LÀ CÁI ĐỒ ÁC ĐỘC MAU TRẢ TIM LẠI CHO TUI ĐI!

Cậu hít vào một hơi rồi thở ra đầy nặng nhọc.

Sang lên nào Thanawat.

Sau câu nói làm cho người khác tiến hóa ngược của First thì Khaotung đã ngoan ngoãn tròng vào người thêm cái áo len và áo khoác nỉ to oạch, cho dù tấm lưng bên dưới ba lớp áo của cậu đang chẳng khác gì người nông dân lấm tấm mồ hôi do đi cày ruộng.

"Đi thôi!"

Cậu đứng ngồi không yên trước cửa phòng, không thể giấu nổi sự phấn khích khi nhìn thấy First đã mặc vào xong chiếc hoodie đen và đeo túi.

"Sao cậu hào hứng thế, đi bộ thôi mà."

Anh hỏi cậu với một nụ cười khúc khích trên môi.

Tất nhiên rồi, là đi cùng cậu mà!

Gì chứ? Bộ tưởng Khaotung sẽ nói thế ư? Còn khuya, cái thứ vừa đần vừa hèn như cậu thì sao mà dám? 

"Tại tui chưa ra nước ngoài bao giờ nên mới vui vậy á!"

"Thế thì đi thôi."

Đi theo ngay phía sau First, cậu thầm cảm ơn trời đất vì tiếng nhịp tim con người luôn quá nhỏ để người khác có thể nghe thấy được, vì quả tim không có tí liêm sỉ nào của Khaotung lúc này đang đánh điên cuồng chẳng thua gì tiếng trống trường cả.

Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong đời là được đi cùng crush, đã vậy còn được ở cùng phòng và sánh đôi đi dạo mát đường phố Tokyo buổi tối cùng người ta, chắc hẳn cậu phải là kẻ may mắn nhất trên thế gian mới có thể được tận hưởng giây phút này.

Ở bên cạnh người mình thích và cùng làm những điều đơn giản, chẳng phải đó là quá đủ rồi sao?

Không khí lạnh cuối cùng cũng hạ xuống trên đỉnh đầu cả hai. Khaotung hơi rùng mình, phần thì hối hận vì đã không mặc thêm áo, phần lại ngạc nhiên nhận ra thời tiết thất thường đến mức nào khi ở Thái lúc này trời vẫn còn phảng phất vài sợi nắng.

"Ơ cậu mang máy ảnh á?"

Cậu hỏi khi thấy First lấy trong chiếc túi đeo chéo ra một chiếc máy ảnh nhỏ.

"Ừ, để chụp phong cảnh."

Anh gật đầu trả lời ngắn ngủn khiến cậu cũng chẳng thể hỏi gì thêm.

Cả hai lại tiếp tục giữ im lặng, Khaotung đi bộ phía trước còn First thì ở phía sau. Dù cả đoạn đường có gì đó trong lòng vẫn luôn thôi thúc mình quay lại để nhìn anh, nhưng vì không thể để lộ quá nhiều cảm xúc nên cậu cứ miễn cưỡng bước đi mặc cho mong muốn quay lại để đối mặt với người kia có lớn đến nhường nào.

Đang đi mà quay lại thì kì lắm...

Khaotung tự an ủi bản thân mình như thế.

Khi đã ra khỏi khu vực rộng lớn thuộc về cái khách-sạn-có-cổ-phần-của-bố-P'Force này, cậu buộc phải há hốc mồm trầm trồ vì quang cảnh nơi đây quá đẹp. Thứ không khí lành lạnh trong lành mới lạ lấp đầy buồng phổi, Khaotung nhắm mắt lại cố tận hưởng khoảnh khắc này, vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng được như vậy.

Lần cuối cùng.

Cậu im lặng, nghĩ đến điều đã tự tin cá cược với Firfir, về việc sẽ tỏ tình với First Kanaphan, ở đây, ngay tại đất nước xa lạ này.

Khaotung đã quyết tâm rồi, nếu như đối phương không đồng ý, thì cậu sẽ bằng lòng để lại mọi kí ức tươi đẹp ngắn ngủi đó ở lại đây rồi lên máy bay về nước, về với vùng an toàn quen thuộc nơi cậu sẽ quên đi anh và bắt đầu một trang mới của cuộc đời mình.

Sau tất cả thì điều duy nhất không thể ngờ là cậu đã tiến xa được đến mức này. Trên quãng đường bước đến bên cạnh người mình thầm thương, không biết cậu đã nhận được bao nhiêu lời động viên cổ vũ.

Từ Book - người luôn kiên trì theo đuổi hạnh phúc cho dù có bị bơ đến mức nào, từ Mark - người bạn vừa nghiêm túc vừa cợt nhả vô cùng tốt bụng, từ Firfir - đứa bạn thân trên mạng của cậu, dù không biết danh tính nhau ra sao nhưng một phần dũng khí và sự tự tin vào bản thân cậu có được bây giờ đều là nhờ có sự giúp đỡ của cái thằng hâm dở ấy.

Có lẽ lần này sẽ là lần cuối Khaotung được nhìn thấy First ở cự li gần như thế này. Nếu tỏ tình thất bại, cậu không nghĩ mình sẽ còn đủ dũng khí để lại gần anh thêm một lần nào nữa.

Còn nếu thành công…

Đến cả rrong mơ cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến trường hợp đó.

Nhớ lại ánh nhìn trong veo như cảnh bình minh rực rỡ trong đôi mắt của First khi nhìn cậu. Nhớ lại những cái chạm vô tình nơi anh khiến dòng điện chạy ngang dọc khắp tâm trí. Nhớ lại lần ngả đầu vào bờ vai vững chắc ấm áp khi được anh cõng trên lưng hôm đi cắm trại. Những kí ức sống động ấy đẹp tựa giấc mộng ban trưa, lãng mạn như cánh hoa đào hồng rực góc phố.

Nhưng mơ nào phải thật, hoa nào chẳng phải tàn. Dù có không muốn thì Khaotung cũng phải tỉnh dậy, tìm cách quên đi cơn mơ đẹp đẽ ấy để trở về với thực tại khô khan. Và hóa ra con đường trải đầy hoa rốt cuộc cũng chỉ là mộng hão của người mang mối tương tư.

Càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng tủi thân. Không thể chịu thêm được nữa, cậu mím môi, quyết định dùng hết can đảm quay người lại phía sau để nhìn First.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên và Khaotung đờ người ra.

First mở to mắt nhìn người trước mặt, chiếc máy ảnh vẫn đang chĩa thẳng về phía cậu. Một khoảng không yên ắng đến đáng sợ bao trùm lên bầu không khí vốn yên bình của cả hai.

Anh... vừa chụp ảnh cậu ư?

First luống cuống bỏ chiếc máy ảnh xuống, cái vẻ bình thản như thường ngày hoàn toàn biến mất, anh thậm chí còn không thể giấu nổi các vệt đỏ đang lan khắp khuôn mặt mình. Cậu nhìn người kia bối rối cúi đầu, chân thì di di trên mặt đất.

"K- kiểu tóc của cậu nhìn từ phía sau rất đẹp, nên t- tui nghĩ chụp một tấm cũng không sao."

First vội hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm trang thương hiệu của mình, nhưng rồi lại xấu hổ nhỏ tiếng hỏi thêm.

"Không sao chứ?"

"À- haha... không sao đâu mà..."

Khaotung xua tay cười gượng gạo.

KHÔNG SAO CÁI CON KHỈ HỌ!!!

Có tên giết người nào cầm phóng lợn xiên con nhà người ta xong rồi quay lại hỏi thăm vậy không?

ĐÉO!

First Kanaphan đang muốn cậu chết đúng không?

CHẮC CHẮN LÀ VẬY RỒI!

  
"Đi tiếp đi."

Người nọ gấp gáp giục và cậu liền quay ngoắt đi gật đầu lia lịa, hai má nóng ran như thể vừa bị dí đầu vào lò than và khá chắc kèo là cậu hoàn toàn có thể nướng chín một rổ khô mực bằng khuôn mặt của mình.

Bao nhiêu dũng khí khó khăn tích góp đều bay biến hết từ cái khoảnh khắc phát hiện First chụp hình mình, tâm trí Khaotung rối tung rối mù lên và cậu nghĩ bản thân cần phải ngồi xuống để thở lại một cách bình thường.

Bộ đùa giỡn với trái tim người khác vui lắm hay sao mà anh cứ làm như thế mãi vậy?

First không biết cậu sẽ ảo tưởng là anh cũng đang thích cậu hay sao?

Tim Khaotung đập như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, cậu ôm bụng và bắt đầu bước đi chầm chậm để tiếp tục chuyến du ngoạn này, tất nhiên là trong cơn hoảng loạn đè nén.

Ồ và không thể tin được là lúc này cậu vẫn còn chút ý thức để tự hỏi trông mình như thế nào trong cái bức ảnh mà First vừa chụp. Khaotung vốn không kì vọng gì nhiều vào ngoại hình ở mức trung bình của bản thân đâu nên thực sự cậu chỉ mong trông mình không như một con mèo mướp ngớ ngẩn mà thôi, sợ là do trời tối quá nên mặt mũi cậu sẽ đen xì như vừa úp vào đít nồi trong tấm hình đó.

Lấy lại bình tĩnh, Khaotung cố tỏ ra bình thường mặc cho tâm can đã chết từ rất lâu, cậu vừa mếu máo hít mũi vì lạnh vừa lủi thủi bước đi sau cú đả kích tâm lý dữ dội vừa rồi do crush của mình gây ra.

First Kanaphan đúng là khắc tinh của cuộc đời cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro