2 4
Mọi chuyện khá là... không được giống như những mong ước thầm kín của Khaotung cho lắm.
Sau khi khiêng thành công First Kanaphan lên phòng ngủ của mình, cậu đã phải chạy đôn chạy đáo đi chuẩn bị nước ấm, pha trà giải rượu và tìm thêm một bộ quần áo sạch khác cho anh. Hơn thế nữa, có vẻ như là nhờ tác dụng tai hại của hai chục ly rượu kia, mà cậu đã phải kéo lê anh tới phòng tắm để nôn thêm ba, bốn lần sau đó nữa. Tất cả mọi việc đổ dồn xuống đầu Khaotung, mãi đến sau khi đã lo liệu xong mọi thứ và đắp chăn cho First đang say ngủ thì cũng đã gần ba giờ sáng.
Cậu gục xuống sàn và đắp tạm cái chăn mỏng dính lên người, không còn chút sức lực và tâm trí nào để xả sạch hết đống mồ hôi sau trận xoay sở đánh vật với một người say xỉn cả.
Khaotung uể oải đặt điện thoại xuống bên cạnh sau khi đặt xong báo thức, sáng mai cậu sẽ dậy sớm để tắm rửa và dọn qua loa nhà cho gọn gàng trước khi đánh thức First dậy, không thể để cái chuồng heo này làm bẩn mắt nam thần được.
Cố gắng vượt qua cám dỗ và nhắm mắt lại để đi ngủ, nhưng vì người cậu thích ơi là thích đang có mặt ở đây, ngay trong nhà cậu, nên cho dù đã mệt lả và chỉ muốn ngủ ngay lập tức nhưng tâm hồn mỏng manh của Khaotung vẫn không thể nào thôi hoảng loạn và tin vào sự thật này được, tim cậu thì đập thình thịch như trống đánh và đầu óc thì quá tỉnh táo so với một cơ thể hết xí quách cạn sạch pin.
Bộ ai lần đầu được ngủ với crush cũng sẽ cảm thấy vậy hả?
____________
Khaotung bê nồi cháo còn nóng hổi lên phòng khách, nhanh chóng ngồi xuống để lau khô tóc trong khi vẫn đang lẩm nhẩm theo bài hát trên tivi. Bây giờ hẵng còn sớm, có lẽ First vẫn chưa dậy đâu nhỉ.
Khẽ cúi đầu nhìn xuống cái áo phông trắng nhăn nhúm của mình, mặt mũi cậu cũng bắt đầu nhăn theo. Rõ là có người mình thích ở đây mà ăn mặc nhếch nhác như này, đúng là không ổn chút nào cả. Thế nên cậu đành lò đò lên phòng để tìm một bộ quần áo đẹp hơn, hi vọng lúc quay lại cháo sẽ vẫn còn nóng.
Vừa mở cửa phòng, Khaotung đã giật thót cả tim khi nhìn thấy First đã dậy từ đời nào, anh đang chăm chú đứng nhìn mấy bức tranh màu nước trẻ con xấu xí được đóng khung treo trên tường của cậu.
"C- cậu dậy rồi hả?"
Khaotung run lẩy bẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, rón rén bước vào phòng một cách đầy hổ thẹn. Một phần là do anh đang xem tranh cậu vẽ, và phần còn lại là do cả bộ quần áo phèn ói cậu đang mặc trên người nữa.
"Cậu vẽ à?"
First gãi đầu quay lại nhìn cậu và ôi Chúa ơi, trông anh vẫn vô cùng ngon trai ngay cả khi tỉnh dậy sau một cơn nát rượu với quả mặt mộc và mái đầu bù xù như tổ quạ.
"Đúng vậy..."
Khaotung bước đến đứng kế bên nam thần của đời mình với khuôn mặt đỏ phừng phừng như vừa được ngâm nước nóng.
"Cậu vẽ đẹp quá. Còn đoạt giải nữa này."
First nói trong khi nheo mắt đọc tấm bằng khen giải vẽ tranh cấp thành phố của cậu. Thật ra cũng chẳng tự hào gì cho cam vì Khaotung đã trượt thẳng cẳng ở vòng tiếp theo do ngủ quên và để lỡ mất cuộc thi.
"Giờ cậu xuống ăn sáng đi, tui vừa nấu xong á."
Cậu xấu hổ cúi đầu rồi vội lủi ra khỏi phòng.
Chết mất thôi, đây đúng là một đả kích quá lớn đối với con tim bé nhỏ của Khaotung mà.
Sau khi chỉnh lại tóc tai một cách vụng về, cậu cố giũ thẳng cái áo nhăn như nùi giẻ khi đi về phía phòng khách. First đi ra theo cậu ngay sau đó, có vẻ như anh cũng vừa mới sửa lại đầu tóc xong, trông anh vẫn tươm tất và gọn gàng hơn rất nhiều so với bất kì ai trên thế giới này, thề là không phải vì quá mê muội nên mới khen đâu đấy.
Khaotung ngồi xuống chiếc ghế đối diện và múc cháo vào bát cho anh. First thì tự tìm bình nước và rót cho hai đứa mỗi người một cốc đầy trước khi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.
"Chúc ngon miệng."
Cậu lí nhí để ý đến từng cử chỉ của anh, vì bất kì biểu cảm nào cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng có thể nói lên cảm nhận của anh với bát cháo này.
"Không cần khách sáo vậy đâu, cảm ơn cậu nhé."
First ăn thử một muỗng rồi gật đầu và hơi mỉm cười.
Thôi rồi trời ơi thòng mẹ nó tim con rồi.
Khaotung hoảng loạn cố gắng tập trung vào bát cháo của mình, cố không nhìn đối phương quá lâu vì sợ anh sẽ thấy không thoải mái. Một khoảng không im lặng gượng gạo cứ thế treo trên đỉnh đầu cả hai.
"Ừm..."
First chợt ngừng ăn sau hai thìa cháo tiếp theo, hàng lông mày hơi nhíu lại của anh càng khiến cậu bắt đầu phát hoảng nhiều hơn nữa.
"Sao vậy?"
Cậu bồn chồn nhìn người đối diện.
"Cậu học nấu ăn lâu chưa vậy?"
"T- tui chỉ làm theo công thức ở trên mạng thôi."
Khaotung cười gượng trong sự lo lắng tột cùng, chắc hẳn bây giờ trông cậu phải ngớ ngẩn lắm. Biết vậy thà từ đầu cứ nói thẳng với người ta là cậu đã luyện tập nấu ăn suốt cả mấy tháng trời chỉ để thực hiện mục đích làm vợ hiền dâu đảm còn hơn.
"Ngon lắm á, cảm ơn cậu nhé."
First mỉm cười và cả hai cứ thế tiếp tục húp cháo như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng làm gì có ai biết rằng Khaotung đã đứng ngồi không yên suốt cả bữa sáng hôm nay đâu.
__________
"Hôm qua nếu không có cậu thì tui cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa, chắc tui làm phiền cậu nhiều rồi."
First ngồi xếp bằng ở phòng khách, nhàn nhạt nói trong khi đang gấp gọn bộ quần áo anh mặc ở bữa tiệc hôm qua lại.
"Không có gì đâu, tại tui thấy để cậu lại như vậy cũng không ổn."
Khaotung xua tay cười xuề xòa.
"Cậu có rảnh không?"
Vẻ mặt của First đột nhiên trở nên nghiêm túc, hình như anh vừa nhớ ra điều gì đó thì phải.
"Hôm nay ý hả...?"
Diễn viên mới nhú Khaotung Thanawat giả vờ đảo mắt suy nghĩ, mà thật ra bây giờ dù có bận cái quái gì thì cậu cũng sẽ chấp nhận gạt bỏ hết đi tất cả vì crush của mình thôi.
"Tui muốn đưa cậu đến chỗ này để trả ơn, một phần cũng là vì tui muốn đi lâu rồi nhưng mà chưa có thời gian nữa."
"Thật hả?"
Đm tin này chuẩn không vậy?
"Ừ, giờ mình thay quần áo rồi đi. Tiện thể cho tui mượn đồ của cậu được không? Đồ của tui bẩn mất rồi."
First gật đầu rồi không nhịn được bật cười khi thấy bộ dạng hoảng hốt của người kia.
Khaotung gần như sắp khóc đến nơi, cậu gật đầu lia lịa như cái máy khâu rồi chạy vọt lên tầng bới tung đống quần áo lên. Cuối cùng chọn được một cái sweater màu đen mua đợt giảm giá vẫn chưa mặc lần nào, thêm một chiếc quần jean nguyên vẹn không bị đục khoét tám chục lỗ như những chiếc quần khác, hình như cả tủ đồ có mỗi hai thứ này trông giống để dành cho con người mặc nhất thì phải, giờ thì vấn đề là nó có hợp mắt nam thần chỉ mặc đồ hiệu kia không đã.
Nhưng mà ai quan tâm chứ? Ôi má nội ơi con sắp được đi chơi với crush rồi.
Crush còn định mặc quần áo của con đây này ôi lạy thánh Chúa, lạy đền thờ First Kanaphan con giấu trong tủ quần áo.
Hoàn toàn không thể ngờ nam thần sẽ mặc quần áo của bọn dân đen như mình, Khaotung thực sự không biết phải phản ứng ra sao nữa.
Có nên solo cùng bolero ngay bây giờ không nhỉ?
"Cậu xong chưa?"
First ở dưới nhà gọi vọng lên và cậu lập tức cứng đơ cả người.
"T- tui không biết cậu thích mặc đồ như thế nào..."
Khaotung lúng túng ngó đầu xuống trả lời lại.
Anh đứng ở dưới nhìn cậu một lúc rồi bước lên cầu thang. Lúc còn chưa kịp thở phào thì bỗng nhiên cậu nhớ ra cái đền thờ mình lập trong tủ.
Chết cụ rồi.
Khaotung gần như chạy bằng bốn chân vào trong phòng, tìm đại một cái hộp rách nát xấu xí nào đó, niệm chú xin lỗi đền thờ rồi úp thẳng cái hộp lên đó để che tạm lại.
Thà lâu lâu hỗn với đấng bề trên một lần còn hơn bị crush hiểu nhầm là biến thái.
"Tui mặc gì cũng được mà."
First mỉm cười bước vào phòng trong khi cậu đang thở phào nhẹ nhõm.
Anh xem xét đống quần áo (may là) đã được gấp và treo gọn gàng trong tủ của cậu. Khaotung đứng ngay đằng sau anh, chân di di cọ cọ xuống sàn, cố ổn định lại nhịp tim dồn dập như đang muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng First chọn được một cái áo sơ mi xanh khá ổn mà mẹ cậu tặng sinh nhật năm ngoái và một chiếc quần jean đen rách gối.
"Tui sẽ giặt rồi mang trả sau nhé."
Anh nói và nhanh chóng bước vào trong phòng tắm để thay đồ.
Khaotung thở không ra hơi, mọi bộ phận trên cơ thể cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cậu thật sự chỉ muốn nằm rạp xuống sàn để thở nhưng vì lo cho bộ tóc vừa mới chải nên đành thôi.
Chỉ mới chọn quần áo để mặc thôi mà đã mệt mỏi thế này rồi, chẳng biết đi chơi cùng crush chuyến này có còn toàn mạng trở về hay không nữa đây...
Được rồi, vì cơ hội ngàn năm có một, mạnh mẽ lên Khaotung Thanawat. Bố mẹ tin mày, anh em tin mày, xã hội tin mày, đất nước tin mày!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro