2 2
"Nhân danh trưởng nhóm của hội cầu vồng lấp lánh, tôi xin được phát biểu đôi lời."
Book lớn tiếng hét lên kêu gọi sự chú ý của mọi người và cùng Mark nắm tay đứng lên chiếc bàn ngay giữa lúc DJ đang chơi đến đoạn cao trào, không thể tin được là hai người họ đã ngà ngà say khi bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu được có vài phút.
"Khoan, tao tưởng tao mới là trưởng nhóm?"
Force nhíu mày nhìn hai người anh em của mình.
"Shhh, nghe hai đại ca đây đọc xong bài phát biểu này đã rồi muốn nói gì thì nói."
Mark làm ra vẻ thần bí rồi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Là phó trưởng nhóm của hội cầu vồng lấp lánh, tôi vô cùng cảm động và vẫn không thể tin được là chúng tôi đã sống sót trở về sau từng ấy kiếp nạn mà ông trời giáng xuống đầu chúng tôi. Nhóm chúng tôi bao gồm một thằng đần, một thằng đần ít tuổi, một thằng vừa già vừa đần nhưng được cái to con, tôi, trưởng nhóm xinh đẹp của tôi và một đứa biết đọc bản đồ, xin chân thành cảm ơn cậu, Khaotung Tanawat."
"Là Thanawat..."
Khaotung mấp máy môi khóc thầm trong lòng nhưng vẫn không dám cắt ngang lời phát biểu dạt dào cảm xúc của Mark và Book ở trên đấy.
"Chúng tôi đã đương đầu với rất nhiều khó khăn, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy như thế giới sắp sụp đổ. Chúng tôi đã bị lạc, bị đói và hoảng sợ rất nhiều, đã vậy đứa duy nhất biết đọc bản đồ trong nhóm còn suýt chết."
"Cậu ấy không có chết!"
First đứng ở góc phòng nhíu mày lên tiếng phản bác.
"Thì tụi tao đã bảo "suýt" rồi còn gì."
Book đảo mắt rồi tiếp lời Mark.
"Xin chân thành cảm ơn nhà trường vì đã ban cho chúng tôi một trải nghiệm kinh khủng đến như vậy, nếu không thì tôi cũng sẽ không biết cảm giác bị hỏng tóc là như thế nào."
"Ôi trời cái này thì sợ thật."
Đám con gái đứng cạnh Khaotung vuốt mái tóc mềm mượt rồi thì thào với nhau.
"À quên mất, cảm ơn các thành viên tuyệt vời trong nhóm của tôi, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau, mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Giờ thì tiếp tục bữa tiệc thôi cả nhà ơi!"
Xong việc, hai người nhảy xuống khỏi bàn, nhường chỗ cho DJ tiếp tục chơi nhạc.
Khaotung nuốt nước bọt ừng ực, bất lực nhìn dáo dác xung quanh và cố gắng né tráng để không va vào mọi người đang nhảy nhót ở khắp nơi.
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự bước ra khỏi nhà để tham gia vào những thứ như thế này nên cảm giác đang khá là hoảng loạn.
Nói chính xác thì, khi cả nhóm ai trở về nhà nấy sau ngày cuối cùng của chuyến cắm trại, ngoài việc kể hết mọi chuyện và nhận lại tràng cười chọc quê hả hê của Firfir ra, Khaotung sau đó đã hồi hộp canh từng ngày đến chủ nhật để có thể đến tham dự buổi tiệc ở ngôi biệt thự trong truyền thuyết của đại gia Mark Pakin theo lời mời của First.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen, thậm chí còn tắm trong cả lọ nước hoa và keo vuốt tóc trước khi đến đây. Nhưng buồn cười là có vẻ như xung quanh không ai có cùng lối ăn mặc thanh niên nghiêm túc thế này với cậu cả.
Khaotung nghĩ mình nên đi về thì hơn...
Vì chỉ ngay từ cái lúc cậu bước vào đây với vẻ khép nép nhất có thể, căn phòng đã bắt đầu xoay mòng mòng như chong chóng rồi. Mà thực sự cậu cũng không biết được là căn phòng hay là đầu mình đang xoay nữa.
Phía xa xa nơi trung tâm căn phòng toàn là những nhân vật nổi tiếng và dân anh chị có số má trong trường, tất nhiên là họ phải có mặt ở một bữa tiệc quy mô lớn như thế này rồi, nhất là khi chủ nhân của bữa tiệc là hội F5 danh tiếng lừng lẫy nữa.
Chỉ là, sự ồn ào náo nhiệt làm cậu cảm thấy lạc lõng kinh khủng.
"Xin lỗi cả nhà! Trai đẹp xin rút!"
Force đang nhảy ở trên bàn chợt ôm miệng rồi chạy sượt qua người Khaotung.
"Anh đừng có nôn vào bồn rửa mặt!"
Mark ở gần đó hét lên bằng chất giọng say xỉn và còn phát âm sai vài từ, người nọ khua khoắng chân tay, cười với chàng trai ở bên cạnh đến mức sắp rơi ra khỏi ghế.
Ngay lập tức, Khaotung trông thấy First cũng đi về hướng của Force, vì nghĩ rằng anh cần sự trợ giúp, cậu cố lách ra khỏi dòng người và đi theo sau lưng anh.
First vác Force, một người to gần như gấp đôi anh, theo đúng nghĩa đen, ở trên vai, cằn nhằn hai ba câu đại loại như là "thật không thể tin nổi", "là ai mang loại rượu này đến vậy?", rồi cố khiêng người anh đến chỗ nhà vệ sinh.
"Để tui giúp."
Khaotung đưa một tay ra đỡ Force, anh cũng nhìn cậu rồi gật đầu.
Cả hai đứng bên ngoài để chờ người lớn hơn nôn cho xong, bầu không khí trừ tiếng nhạc giật và âm thanh nôn ọe ra thì khá ảm đạm và có phần ngượng nghịu, hoặc là chỉ có mỗi cậu cảm thấy như thế.
Sau khi nghe thấy tiếng xả nước, hai người còn chưa kịp quay đầu về sau là đã thấy Force lại phi bằng bốn chân như ngựa về phía bàn tiệc.
"Trai đẹp quay lại rồi đây! Tiếp vòng hai nào!"
"Chuyển sang trò khác lâu rồi cha ơi."
Neo mắt nhắm mắt mở chọi chiếc ly rỗng vào giữa trán Force, nhưng có vẻ như vì đã quá say nên gã cũng chẳng buồn chửi lại để làm gì hết.
"Chơi luôn!"
Force cười hềnh hệch rồi nhảy ngay vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh Book.
Cả đám đông gần như là đứng còn không vững mà vẫn hét ầm lên hưởng ứng. Anh và cậu đồng loạt đập tay vào trán, thất vọng nhưng không hề ngạc nhiên.
"Nản thật."
First thở dài ngao ngán.
"Cậu không ở cùng mọi người à?"
Khaotung tò mò quay sang hỏi.
"Để rồi bị giống vậy à? Không, xin cảm ơn."
Anh khoanh tay trước ngực, nhún vai trả lời.
"Tui sẽ vào bếp tìm đồ ăn, cậu đi cùng không?"
"Đi!"
Cậu vui vẻ gật đầu lia lịa khi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thoát khỏi mớ hỗn độn này, và tất nhiên là vui hơn nữa khi được ở cùng crush rồi.
Đi theo người kia vào bếp, Khaotung đỏ mặt khựng lại khi thấy một cặp đôi đang sờ mó hôn hít nhau ngay ngoài cửa phòng, quần áo xộc xệch mặc như không mặc. Lạy hồn, thực sự cậu không thể sống yên ổn được một phút giây nào ư?
"Kệ họ đi."
First liếc mắt nhìn sang rồi gần như là khoác vai cậu hiên ngang đi vào bếp.
Thề với Chúa, Khaotung suýt nữa đã ói ra máu ngay tại chỗ.
Quen cửa quen nẻo như nhà mình, anh thản nhiên mở tủ lạnh rồi lấy ra một hộp kem to đùng cách mạng, vớ luôn gói snack trên bàn rồi bóc ra đưa qua cho cậu.
"Tiệc không vui hả?"
Anh hỏi, cậu nghe thấy liền sực tỉnh khi mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai snack.
"Vui lắm... nhưng mà có vẻ tui không hợp với nơi này."
"Tui cũng vậy, nhưng nếu không đến thì mấy người kia lại làm ầm lên."
First nói rồi xúc lên một muỗng kem to tướng nhét vào ngập mồm.
Khaotung cười, nhớ đến lối nghề chửi bới xa xả của Book trong những ngày đi cắm trại, quả là những kỉ niệm có một không hai.
"Tui với cậu về trước nhé? Chúng ta có thể tìm chỗ nào đó yên tĩnh và ít có người nôn mửa hơn để ăn uống."
Anh trề môi vì lạnh rồi đậy nắp hộp kem lại và cất vào tủ lạnh.
"Thật hả?"
Cậu trợn tròn mắt. Thiếu điều muốn dập đầu lạy bốn phương tám hướng, First Kanaphan đang rủ cậu đi chơi riêng đó ư?
"Ừ, chúng ta đi."
Anh thản nhiên trả lời khiến cậu thật sự muốn bật khóc nức nở và tự hỏi mình đã làm gì để được đối xử tốt đến như thế này.
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi bếp và chen chúc để đi ngang qua phòng khách, mặt Khaotung lúc này chắc là đang méo mó kinh dị lắm, vì cậu bận phải che dấu nụ cười yêu đời và những giọt nước mắt hạnh phúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro