Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 9


    

     

    

Cả bọn tiếp tục đi dọc lối mòn theo chỉ dẫn của First. Giữa đường mọi người có dừng chân lại nghỉ ngơi một chút để uống nước, dù sao họ cũng không vội đến mức phải đi liên tục và trời thì vẫn chưa tối.

Khaotung ngồi xuống phiến đá, suýt bật khóc vì cái sự đau đớn nhức nhối đang lan tỏa từ chân đến cả người.

"Chưa hết đau à?"

First để ý và ngồi xuống đối diện khi phát hiện cậu đang lén lút bắt đầu xoa bóp hai đầu gối. 

"T- tui không đau..."

Cậu ngập ngừng trả lời, vẫn chưa thể quen với cái kiểu tiếp xúc quá mức thân mật này.

Anh lắc đầu, thở dài, rồi mở nắp một chai nước khác ra.

"Nếu thấy đau thì cứ nói, không cần phải cố."

"Đúng rồi đấy. P'Book bị muỗi đốt một tí thôi mà đã mất hết tính người rồi, anh lại còn lộn cả cổ xuống hố rác mà, không than thở gì mới là chuyện lạ đấy."

Neo cắn miếng bánh và gật gù tán thành với First.

Book không nói không rằng, tát mạnh một phát vào tay của Neo khiến miếng bánh của thằng nhỏ rơi vèo xuống đất.

"Vãi nồi bánh của tui!" 

Neo lật đật hét toáng lên, rồi sau đó cúi người nhặt lại miếng bánh như thể không hề có cuộc chia ly.

"Không sao, nguyên tắc ba giây!"

"Mày điên à? Nó vừa rơi xuống vũng nước đó!"

Force ngỡ ngàng nhìn Neo thảy tọt miếng bánh nhũn nước vào mồm, thầm ước gì Chúa tước đi khả năng nhìn của mình hoặc là ngài hãy làm ơn tước đi hai cánh tay của thằng em mình cho nó nhân đạo.

"Ba giây nước vẫn chưa kịp ngấm đâu, vẫn ăn được."

Thằng nhỏ cười hắc hắc nháy mắt rồi đưa ra thông tin đầy hữu ích.

"Lúc nhập viện thì đừng có mà bảo với người ta bọn này là bạn mày."

Mark bày ra bộ mặt khinh bỉ rồi quay đi chỗ khác chả buồn để ý đến nó nữa.

"Ai bảo anh hất bánh của tui?"

Neo bị phản ứng dữ lội liền khó chịu bật lại Book ở bên cạnh.

"Ai bảo mày khơi lại cái chuyện muỗi đốt?"

Book vô cùng chanh sả ngồi vuốt lại mái tóc của mình, và vẫn không thèm nhìn tới bố con thằng nào hết.

"Tui còn chưa kể lúc ông đổ thuốc tẩy vào cái thùng bị muỗi đẻ trứng ở sau vườn rồi lấy điện thoại ra quay clip cận cảnh từng con một chết đâu."

"Vậy mới vừa tụi nó."

Book - sát thủ máu lạnh, nhún vai một cách thản nhiên.

"Hồi Book bị ong đốt, anh ta đã lập tức đi đốt lại cả tổ ong."

Mark lắc đầu ngán ngẩm.

"Sau đó nó còn đi vứt hết tất cả số mật ong ở trong nhà nữa."

Force như đã quen thuộc mà kể thêm về chiến tích của bạn mình.

"Mày biết loại ong đốt mày không phải là ong mật mà phải không?"

"Ai quan tâm? Chúng đều là ong, đều là những con đũy khốn nạn có cánh."

Ồ, đó là câu nói hay nhất mà Khaotung từng nghe được trong năm nay.

"Chúng ta nên đi tiếp thay vì ở đây trao đổi kiến thức về côn trùng."

First chán nản đứng phắc dậy và khoác balo lên vai.

"Chuẩn, đầu óc tao ong ong từ nãy đến giờ rồi."

Force hớn hở đứng lên và nhìn mọi người bằng cặp mắt kì vọng.

"Hiểu không? Ong ong í. Từ nãy đến giờ chúng ta đang nói đến ong và-"

"Biết thế lúc nãy tui nhét cái bánh úng nước đó vào mồm ảnh rồi."

Neo đảo mắt rồi bước qua người anh lớn mà không thèm quay lại nhìn lấy một lần.

Cả bọn sau đó cũng bắt đầu bước đi thay vì ở lại nghe Force giải thích hết cậu chuyện cười ông chú nhạt thếch kia.

Lúc này, bỗng nhiên First chợt dừng lại trước Khaotung và hơi khuỵu đầu gối xuống. 

"Lên."

Cậu ngẩn ra, lúc sau chợt nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Book phía trước mới ngập ngừng nuốt nước bọt. 

"C- có được không?"

Khaotung hỏi, cổ họng khô khốc vì căng thẳng.

"Sao lại không? Cậu lên nhanh đi."

Anh nhướn mày, giọng nói bình thản như thể điều đó là đương nhiên vậy.

"Khaotung đưa balo đây bọn anh cầm cho."

"Đúng vậy, anh đã cứu tụi em khỏi đi lạc vào hôm qua rồi, phải để em trả ơn anh chứ."

"Bạn bè với nhau thì đừng có ngại ngùng gì hết."

Cả Force, Neo và Mark đều lần lượt lên tiếng và đỡ lấy balo từ trên vai người vẫn còn đang ngơ ngác, không dành cho cậu lấy một giây để lên tiếng từ chối.

Khaotung nhìn mọi người, đột nhiên khóe mắt cay cay, cậu không nghĩ sẽ có một ngày mình lại được yêu mến và trân trọng đến như thế này. Lại còn là từ những người sành điệu và nổi tiếng nhất trong trường nữa chứ, cậu đúng là đang sống trong một giấc mơ rồi, giấc mơ tuyệt vời nhất đời mình.

First đỡ lấy Khaotung lên lưng một cách dễ dàng rồi chuyển cả balo của hai đứa qua cho Force đang đứng gần nhất cầm.

"Khoan đã, từ khi nào mà tao lại trở thành tên sai vặt xách đồ cho hai đứa chúng mày vậy?"

Gã nhíu mày khó hiểu nhìn hai cái balo trên tay.

"Đưa của Khaotung đây tao xách giúp cho."

Book làm ra vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ hộ Force một cái balo.

"Cảm ơn nha bạn hiền."

Gã trai lực điền thở phào nhẹ nhõm rồi quay ngoắt vừa đi vừa nhảy chân sáo.

"Phụt- vãi cả "bạn hiền"."

First phụt cười nói nhỏ, và do vô tình hiểu hết thế sự nên Khaotung cũng phải cố gắng nhịn cười khi thấy vẻ mặt của Book đang mỗi lúc một nhăn nhúm khó coi hơn như vừa ăn phải ba chục quả ớt hiểm.

"Người gì IQ đâm mẹ nó vào lòng đất."

Book lầm bầm trong miệng rồi vùng vằng xách balo bỏ đi.

Anh và cậu thì đi ngay đằng sau mọi người và cứ thế tiếp tục chuyến đi, nếu không gặp bất cứ rắc rối nào thì cả nhóm sẽ may mắn về đến đích ngay trước bữa tối theo như lời Neo nói.

Tối nay sẽ là buổi tối cuối cùng của bọn họ trong chuyến cắm trại này, sáng mai thì mọi người sẽ được xe bus đón về trường nữa như thường lệ.

Chuyến đi này chắc chắn sẽ là điều mà Khaotung không thể nào quên được, dù chỉ có mỗi hai ngày ngắn ngủi nhưng cậu đã học được bao nhiêu thứ và trải nghiệm biết bao chuyện mà trước đây cậu chưa từng dám mơ tới. 

Cho đến tận bây giờ khi đã ở trên lưng của người mà mình thầm thương từ rất lâu, Khaotung vẫn không thể nào tin được đây là sự thật. 

Cậu không thể chờ được cho đến khi về đến nhà và kể cho Firfir nghe về những chuyện đã xảy ra, hẳn là cái tên đó sẽ thấy rất bất ngờ cho mà xem.

Và không lâu nữa đâu, vụ cá cược cua đổ crush giữa cả hai sẽ có kết quả, và chắc chắn là Firfir sẽ phải gặp tận mặt cậu sau bao nhiêu lần từ chối mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro