1 3
Sau khi mọi người đều đã bỏ đi tắm thì không gian xung quanh cũng trở nên yên ắng hơn hẳn, Khaotung ngồi bó gối tại chỗ, mắt láo liên liếc nhìn tất cả mọi thứ từ gốc cây đến cành lá, nhưng tất nhiên là trừ First Kanaphan ngồi ở phía đối diện.
"Này."
Anh khẽ cất tiếng gọi, cậu hốt hoảng ngó nghiên qua lại và rồi nhanh chóng nhận ra ở đây chỉ còn mỗi hai đứa thì mới lí nhí 'hả' một tiếng bé như muỗi kêu.
"Tui và cậu ở chung lều nhé?"
?
Khaotung trợn mắt và suýt chút nữa thì hét lên đầy phấn khích, may mà vẫn còn đủ tỉnh táo để bịt mồm lại khi nhận ra xung quanh cả hai đang còn nhiều nhóm khác nữa.
"Để P'Force và P'Book ở cùng một lều, lều còn lại cho Mark với Neo để hai đứa nó tự xử."
Nguy rồi, không được rồi, First quá tốt bụng và trong sáng, mau chống lại cám dỗ đi Khaotung Thanawat, mày không thể lợi dụng con nhà lành được!
"T- tui có thể ở cùng với Mark hoặc Neo c- cũng được mà..."
Anh khựng lại động tác khui lon nước, sau đó hắng giọng nhìn về phía nhà tắm chật ních người xếp hàng.
"Mark ngủ ngáy như trời gầm còn thằng Neo thì có tật nói mớ như bắn rap, tui không muốn ngủ cùng hai đứa nó."
"À- ừm, tui hiểu rồi..."
Khaotung thật sự cảm tạ tổ tiên trời đất vì đã ban cho cậu nhiệm vụ cao cả này, nếu có thể cậu sẽ ngay lập tức quỳ xuống và dập đầu lạy chín ngàn tám trăm sáu mươi ba lạy, hoặc là nhào ra giữa đồng nhảy một điệu hip-hop ke đầu cực cháy để ăn mừng, nhưng bây giờ cơ thể ngay cả một chút sức lực cũng không còn nên đành thôi vậy.
"Không cần ngại đâu, đều quen biết nhau cả mà, cả mấy người kia nữa, nhìn vậy thôi chứ họ không cắn đâu."
Khaotung cắn môi ngăn tròng mắt đã rưng rưng nước rồi gật đầu lia lịa như con chó đồ chơi thường gắn trong mấy chiếc xe ô tô vì hạnh phúc.
"Vâng..."
"Không cần khách sáo vậy đâu mà."
"Vâng ạ..."
...
________
Sau khi tắm xong hết, cả bọn ngồi thành vòng tròn xung quanh đống lửa được nhóm lên một cách vụng về và cùng nhau ăn mỳ gói, tuy không ai nói gì với nhau nhưng thật sự khung cảnh rất yên bình và thoải mái, riêng Khaotung thì đến nằm mơ cậu cũng không ngờ có một ngày mình sẽ được ngồi ăn cùng hội F5 một cách thân thiết như vậy.
"Má! Nóng quá!"
Book khẽ la lên sau khi bị cái nóng do chạm tay vào đáy dĩa mỳ làm cho giật mình. Ngay lập tức, Force ở bên cạnh vừa nghe thấy đã quay sang lo lắng ân cần nhìn đối phương.
"Có sao không? Cần tao lấy giấy lót bên dưới cho mày không?"
"Không, không sao, để lát nữa tao ăn vậy."
Book nói rồi bỏ dĩa xuống và bắt đầu lướt điện thoại, Force im lặng nhìn người kia một lát rồi sau đó mới tiếp tục ăn mỳ.
"Tao thích con trai."
Cả đám người còn lại không hẹn mà đồng thanh nói một câu khiến cho Khaotung bé nhỏ đáng thương ngồi một góc suýt nữa thì sặc mỳ lên mũi.
Force trừng mắt nhìn bọn họ nhưng tất nhiên là chả có đứa nào sợ cả, sau một tràng cười của Mark và Neo thì cả đám lại tiếp tục giả mù ăn cho xong phần của mình mặc kệ người anh tội nghiệp vẫn đang lườm nguýt hết người này đến người kia.
Lúc này, bỗng dưng có hai người con gái khép nép đi đến chỗ của bọn họ và gọi tên của Force, Khaotung vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra đó là Jane và Ciize học cùng lớp kinh tế chính trị với cậu đang dựng lều ở nhóm bên cạnh, Force mông lung nhìn hai người bọn họ rồi quay qua hất mũi lên cười đắc thắng với đám anh em của mình.
"Thấy chưa? Tao đã bảo tao nổi tiếng với đám con gái rồi mà."
Đám đàn em đồng loạt đảo mắt trong khi Book ở bên cạnh bình tĩnh bỏ điện thoại xuống và cầm dĩa mỳ lên tiếp tục ăn, còn Khaotung thì tất nhiên chỉ biết húp trà trong im lặng.
"Sao? Có chuyện gì không mấy đứa?"
"Tụi em có thể xin một cái lều được không ạ? Vì về đích trễ nên tụi em bị thiếu một cái mất rồi."
Jane gãi đầu cười tươi rồi chỉ vào cái lều đã được dựng lên bằng mồ hôi công sức của cả First và Khaotung.
"Được chứ!"
"Không!"
Cả Force và First đều lên tiếng cùng một lúc rồi hầm hầm quay sang nhìn nhau, chỉ riêng Khaotung là cảm thấy trà càng lúc càng nóng.
"Em và Khaotung đã mất hết cả tiếng đồng hồ để dựng nó lên, và sáu người chúng ta cũng chỉ có mỗi ba cái lều này thôi."
Anh nhíu mày nhìn Force và sau đó là liếc qua hai cô gái đang run cầm cập trước sự khó tính của đàn anh.
Thật sự thì việc dựng lều chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi nhưng Khaotung nào có tâm trạng để ý nữa, tim cậu đang đập thình thịch trước một First-Kanaphan-tức-giận, vì nhìn anh mà xem, nóng bỏng hơn tất cả thứ gì có tính nóng trên đời, hơn nữa còn vô cùng hấp dẫn.
"Thôi mà First, chúng ta có thể chia ra ngủ cùng nhau mà, chắc sẽ vui lắm đó."
Sau câu trả lời mang tính khẳng định của Force, hai cô gái ngay lập tức biến mất như một cơn gió với cái lều thứ ba của bọn họ cùng lời cảm ơn rối rít, Khaotung không biết làm gì khác ngoài bất lực nhìn cái lều mà mình và First đã dùng mọi công sức để dựng lên bị nhổ bật gốc và bê đi mất.
Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, cả đám ai cũng rệu rã không còn một chút sức lực quyết định chia nhau chui vào lều đi ngủ.
Mark, First và Khaotung chui vào một lều, Book và Neo cũng chui vào lều còn lại, riêng Force vừa định bước vào thì đã bị Book ở bên trong đưa tay lên chặn ngang.
"Mày ở ngoài đi."
"Ủa tại sao?"
Gã ngơ ngác nhìn hai người anh em của mình, ừ thì trông tội nghiệp đấy nhưng không ai cảm thông được đâu.
"Anh phản bội tụi tui."
Neo kéo tay Book vào lều và kéo khóa lại, ngay lập tức First ở bên đây cũng làm điều tương tự.
"Ban nãy anh bảo thích ngủ dưới những vì sao còn gì!"
Force ôm gối ngơ ngác đứng nhìn bọn họ nhất quyết kéo khóa lại để gã ở bên ngoài với ánh mắt trân trối tuyệt vọng.
"T- thế có ác quá không..."
Khaotung lí nhí hỏi khi nghe tiếng Force mè nheo vô cùng thê lương vọng vào từ bên ngoài.
"Kệ đi."
"Ổng quen rồi."
First nhún vai và Mark thì cũng thản nhiên nằm xuống và đắp mặt nạ lên mặt.
Cậu nuốt nước bọt nghe tiếng vị đàn anh đáng kính đang khóc lóc hát quốc ca bên ngoài để xin được vào lều ngủ. Dù thấy tội nghiệp nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài ngồi qua một góc và đeo tai nghe lên để giả điếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro