1 2
"Ăn bùn đi lũ đần!!!"
Force cắm cây cờ xuống đất và hét lên đầy kêu hãnh, sự hả hê và thích thú không phải tự nhiên mà có khi cả bọn đã về được đến đích sau mấy tiếng đồng hồ cuốc bộ mòn mỏi trong rừng.
"Thành công rồi! Chúng ta đã về đích trước nhóm của nhỏ Namtan rồi!"
Mark chống nạnh và ngửa mặt lên trời cười ha hả, như thể người vừa đòi sẽ gọi điện bảo người lái trực thăng đến đón để đi về nửa tiếng trước không phải là mình vậy.
"Chúng ta về đích thứ hai từ dưới đếm lên, và chỉ về trước duy nhất nhóm của Namtan thôi, có gì đáng để tự hào chứ?"
"Ít nhất tụi mình cũng đã về trước nhóm của Namtan, kì này tao phải cười cho đến khi thúi cái bản mặt nhỏ đó thì thôi."
Khaotung mệt mỏi ngồi phịch xuống đất mặc kệ Mark đang sang sảng nói ở phía bên kia, cậu đờ đẫn nhìn xung quanh, mệt mỏi phát hiện ra các nhóm gần như đều đã dựng lều trại xong hết cả rồi.
"Force và thằng Neo đi tìm củi đi, còn thằng Mark thì đi đến chỗ thầy tổng phụ trách lấy dụng cụ, First và Khaotung ở lại dựng lều."
Book như một người anh lớn đích thực liến thoắng phân công nhiệm vụ cho cả nhóm trong lúc cúi người xuống để mở khóa ba lô.
"Còn anh làm gì?"
First nhíu mày nhìn người anh lớn, còn Khaotung thì chỉ mãi lo tự trấn tĩnh bản thân sau khi nghe được tin mình sắp phải dựng lều cùng crush nên cũng chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm điều gì khác nữa.
"Tao sẽ đi tắm."
"Ủa tại sao?"
Cả đám nghệch mặt nhăn nhó nhìn Book lấy ra một bộ quần áo mới.
"Vì tao đang toát mồ hôi như suối, trong giày thì toàn cát và tóc tao thì bết dính cả lại như đống bùi nhùi, ok chưa?"
Y nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy, First định lên tiếng nói thêm gì đó nữa nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài bất lực.
"Đi nào, Khaotung, ừm, cậu biết làm cái này chứ?"
Khaotung lại một lần nữa toát mồ hôi hột khi nghe anh gọi tên của mình, sao cái tên tầm thường của cậu khi phát ra từ miệng First lại nghe êm tai và tuyệt vời đến như vậy cơ chứ?
"T- tui sẽ tìm cách-"
Cậu lắp bắp gật đầu lia lịa rồi loay hoay lấy điện thoại ra tìm kiếm cách để dựng lều, vì cả hai đứa đều thật sự mù tịt ở khoản này.
"Không biết cũng được, anh thích ngủ dưới những vì sao."
Force chớp chớp mắt nhìn lên bầu trời vẫn nhá nhem tối và trước khi bỏ đi tìm củi cùng Neo.
"Còn em thì không! Làm việc nào, Tungtung."
First hét lên với gã rồi sau đó kéo cậu đến vị trí đất trống của nhóm và bắt đầu làm việc.
Okay.First.Kanaphan.vừa.gọi.biệt.danh.của.cậu.lần.thứ.hai.trong.ngày.hôm.nay.
Khaotung kiềm nén nước mắt và cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, nếu không thì chắc cậu sẽ nằm vật ra đất vì sung sướng mất.
Nhờ những hướng dẫn đơn giản trên youtube, chỉ mất khoảng ba mươi phút để cả hai đứa thành công dựng lên ba cái lều chắc chắn đẹp đẽ. Khaotung đứng dậy nhìn ngó xung quanh và phủi cát trên tay, vài giây sau đó ngay lập tức rít lên đầy bàng hoàng sau khi nhận thức được tình hình trước mắt.
Tổng cộng chỉ có ba cái lều, mà bọn họ thì lại có sáu người.
Nghĩa là một lát sẽ chia ra hai người một lều.
Nói đơn giản hơn thì việc đó cũng có nghĩa là có thể cậu sẽ phải ngủ chung lều cùng một thành viên nào đó của nhóm F5 hay thậm chí còn hơn thế nữa là cậu sẽ được ngủ chung lều với First.
Ôi mẹ ơi con muốn về nhà.
Khaotung nhìn crush đang đứng cách mình vài bước chân, cố giữ cho bản thân đứng vững rồi nhủ thầm, nếu Chúa thật sự thương xót và ngài cũng đang có ý định muốn giết cậu thì chắc chắn một lát nữa cậu và anh sẽ ở chung lều, và Khaotung thì chưa hề và cũng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng cho chuyện đó cả.
"Ê có đứa nào có khăn tắm không? Tao quên xừ nó ở nhà rồi."
Force từ xa trở về thành công cắt ngang dòng suy nghĩ dần có xu hướng trở nên thiếu đứng đắn của Khaotung, gã gãi đầu mệt mỏi sau khi đã làm xong phần việc của mình và lấy quần áo định đi tắm.
Tất nhiên là cậu có khăn tắm, nhưng mà có cho vàng cho bạc cho kim cương thì cậu cũng sẽ không dám mang khăn của mình ra cho gã mượn đâu.
"Em có này."
First nói rồi lôi trong ba lô ra một đống bùi nhùi sặc sỡ.
Force và Neo đanh mặt lại nhìn nhau sau khi giũ phẳng cái khăn của anh ra, riêng Khaotung thì chỉ có thể hít vào một hơi thật sâu đến nỗi não cậu như sắp tê liệt và đình trệ.
"Đây là cờ LGBT mà cái thằng này."
"Ừ, khăn tắm của em đấy!"
Không thèm giải thích hay ngại ngùng, First rất tự tin khoe cá tính khẳng định chắc nịch về lai lịch của chiếc khăn tắm rực rỡ sắc màu của mình với cả bọn, thậm chí đến Mark vừa đi về cũng không tin nổi vào mắt mình mà há hốc mồm nhìn thứ trên tay của anh.
First Kanaphan - chàng crush tưởng chừng thẳng băng như cột điện của Khaotung dùng lá cờ lục sắc buê đuê để làm khăn tắm, sau hai mươi mấy năm sống trên đời thì đây là lần đầu tiên cậu thấy cơ thể mình tràn trề sức sống đến như vậy.
"Mọi người sẽ cười tao chết mất."
Force toan vứt lại cái khăn cho anh, nhưng không biết nghĩ gì lại cầm lên lại rồi ra vẻ phân vân dữ lắm.
"Tui tưởng ông buê đuê lòi ra cơ mà?"
"Lại là vấn đề này nữa à lạy Chúa?"
Mark không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh và đưa cho Khaotung một gói snack, cả hai bắt đầu lùi ra sau vừa xem vừa ăn, ừm, vụ này coi bộ hấp dẫn đấy.
"Tao thích con gái!"
Force nhăn mặt nhìn First, trong khi anh cũng không vừa mà xéo xắt liếc hái nhìn lại.
"Anh thích con gái hả? Hóa ra bấy lâu nay P'Book là con gái."
Force giật mình lắp bắp khi nghe thằng em mình đề cập đến Book - người vẫn còn đang ở trong nhà tắm. Và như nhận thức được tình hình, Neo cũng chính thức quyết định rút lui nhường spotlight lại cho hai người họ.
"A- ai nói? Tụi tao c- chỉ là bạn thôi!"
"Ừ ừ chỉ là bạn thôi. Anh đi tắm đi, không thôi thì em sẽ nằm vật ra đất và bật khóc vì sự giả dối này mất!"
First ôm mặt ra vẻ đầy đau khổ và sau đó là Neo nhanh chóng ào lên kéo tay Force đi trước khi gã mất bình tĩnh và bắt đầu văng tục.
Lạy hồn, Khaotung thầm vỗ tay cảm thán, phân cảnh cậu vừa chứng kiến xứng đáng được mang đi dự lễ trao giải đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro