Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘩𝘦𝘳𝘦

"mọi thứ đâu tệ đến thế nhỉ, wangho ơi wangho à ? em không biến mất mà."

viết cho bias mới, choi "doran" hyeonjoon

han wangho miêu nhân

phần này sẽ chỉ là nhẹ nhàng thôi, và sẽ đưa on2eus làm cameo không chính thức cùng các thành viên còn lại của HLE

còn nếu mọi người không thích cả 2 đôi, hay không thích một trong hai thì đây không phải tựa truyện để rcm đọc.

và cũng đừng lôi drama trở lại, lửa đã không còn mồi rồi.

warning. it's not real

——

Những chàng trai trẻ của Camp One HLE gần đây có vẻ hơi căng thẳng. Không phải mâu thuẫn nội bộ hay có gì đó chẳng lành, mà trưởng nhóm thì ngày một cau có và dần không kiểm soát được bản thân. Chỉ có bên trong Hanwha mới biết anh là miêu nhân, mà mỗi khi không thể kiềm chế đều biến thành mèo anh lông dài đi sấy người khô giòn như vụn. Từ khi vị trí top laner thay đổi với nhân sự mới là cậu em Thần sấm Choi Wooje và Choi Hyeonjoon cập bến T1, tính tình Wangho thất thường rõ rệt. Ngày xưa Hwanjung có thể hùng hổ đi gank anh mèo bao nhiêu thì giờ lại không dám tới gần mỗi lần đánh rank mà đi cặp, hai cậu em xạ thủ và đường giữa cũng né mấy sự chết dại chết khờ trong trận để mong được bảo toàn tính mạng. Cái gì các thiếu gia cũng cẩn trọng, trừ mỗi thằng nhóc Choi Wooje đường trên cũng cáu bẳn y chang. Top rừng giờ chẳng khác gì hai quả bom nổ chậm, sai một li là đi liền cái Camp One mấy mạng người.

Han Wangho ngày thứ mười làm quen việc đường trên không còn là Choi Hyeonjoon.

Khó chịu vô cùng.

Và anh (lại) sấy cho mấy đứa nhóc đến cả tiếng đồng hồ vì để bị bắt mạng nhiều lần. Đúng nghĩa đứa nào cũng đứng im mà chịu, chúng nó biết mình sai và dù không hiểu tiếng mèo đi nữa thì cũng biết anh đang rất tức giận. Han Wangho tức đến đổi cả màu mắt, biến thành mèo thì mắng mấy đứa nhỏ liên tục. Anh thì sắp phát hỏa như núi lửa đến nơi thì Choi Wooje cũng đăm đăm nhìn anh, hai tay chắp sau lưng cúi mặt cao hơn các thành viên khác một chút, nó còn bất mãn gì đó mà anh chẳng rõ gì. Ngay lập tức, Wangho liền đổi tông thành tiếng người còn chói hơn khi nãy vài phần tiếp tục, bốn người nhìn nhau không nói câu gì, lắc đầu cho xong mọi chuyện. Các thiếu gia biết Han Wangho đang tính tình thất thường, giờ mà lên tiếng là tự chôn vào hố lửa, tốt nhất là chỉ nên nghe mà thôi. Nhưng không, ba người thì im còn Choi Wooje thì không, thằng nhóc con này khi anh vừa dứt lời thì lên tiếng ngay tức khắc.

- Em không biết ngày nào anh cũng phải làm một bài thật dài thế này, truyền thống nhà mình hả anh ?

Han Wangho á khẩu đến đổi lại màu mắt, ba thiếu gia thì xanh hết mặt lại.

Cái gan của nhóc đường trên cũng khá quá đi, làm ông già tức đến chuyển cả màu.

- Ủa ? Không nghe tiếng gì hết nữa vậy ?

- Anh nghĩ là thằng bé chuẩn bị tắt rồi. Một tiếng hơn lận đấy, bật được đến tận cuối cũng giỏi.

Choi Hyeonjoon vô tình nghe được cuộc điện thoại của Choi Wooje gọi đến cho Moon Hyeonjoon khi vòng sang hỏi một vài thứ cần thiết, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Không phải lần đầu biết ngữ điệu này của Han Wangho, chỉ là trong thời lượng gần một tiếng rưỡi với tiếng mèo người lẫn lộn thì có lẽ là mới thấy qua. Choi thật sự nắm chẳng rõ rằng anh đang bị gì, nhưng để người ở đó mà không làm dịu tâm trạng rất dễ tích tụ, sau này nhiều bệnh tâm lý sẽ làm cậu không an tâm gì cả. Đang định sửa soạn đồ rồi tới Camp One xem tình hình Wangho thế nào, chuông điện thoại trong túi áo bất ngờ đổ. Hyeonjoon lôi ra nhìn thì đó là Geonwoo, thằng nhỏ này có khi sợ xanh hơn cả tàu lá chuối rồi.

"Hyeonjoon hyung, đến Camp One cứu bọn em đi anh—"

"Wangho hyung đâu ? Mấy đứa đang đứng chỗ nào ?"

"Ảnh đá đít bọn em ra khỏi phòng tập rồi. Giờ cả đám ở phòng nghỉ, còn thằng nhóc Wooje thì lại tót đi đâu mất."

"Ở yên đó nhé. Anh bắt xe đến."

Choi Hyeonjoon vội vàng mặc thêm một cái áo phao rồi bắt taxi đi vội đến Camp One cách đó hơn ba mươi phút đi buýt, hai bàn tay gõ liên tục lên đùi vì lo lắng. Không phải cậu không biết tình trạng của Han Wangho, lúc nào cũng luôn miệng nói mình ổn rồi ở lì trong nhà đến mấy ngày mới ra, như thế có ai lại không lo sợ cho được. Gọi lần nào cũng kêu là mình bình thường, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu anh còn lâu mới như thế. Kim Geonwoo tuy chẳng đúng nghĩa là gián điệp truyền tin cho lắm, song cái gì cũng nhắn Hyeonjoon như thông báo. Hôm nay là sự việc đạt đỉnh và Wangho cũng không nhịn được nữa bùng nổ như núi lửa, chịu trận là cả cái chỗ này nồng nặc mùi thuốc súng và không khí trầm hẳn xuống. Choi Hyeonjoon vừa đặt chân xuống trước cổng sau khi taxi rời đi, không cần phủi tuyết trên đầu đã vào trong xem tình hình. Đúng là ba người đó ở phòng nghỉ, Park Dohyeon còn tiện tay đẩy luôn cậu vào trong cái căn phòng lạch cạch tiếng bàn phím trước khi kịp mở lời. Phòng đèn vẫn sáng, màn hình góc nào cũng là defeat, hẳn vừa có đại chiến ở đây. Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi rồi thở ra, lên tiếng.

- ...Wangho hyung.

Tiếng bàn phím ngừng lại, ghế cũng không còn rung nữa. Choi Hyeonjoon kiên nhẫn quan sát tình hình, có thể lúc này Wangho đã trở lại dạng mèo trên đống quần áo anh vắt trên đó. Mèo khóc thì không có tiếng, nhưng cái tướng xiêu vẹo trong từng bước chân đến phía cậu như nói lên tất cả mọi thứ. Anh nhảy xuống từ ghế rồi lao vào lòng Hyeonjoon, móng mèo bấu chặt vào áo phao dính chút tuyết không muốn buông ra. Rối loạn cảm xúc ảnh hưởng đến khả năng chuyển dạng của Wangho, lúc thì anh thành người, lúc thì thành mèo, lúc thì bán thú. Choi Hyeonjoon ôm anh về gần ghế vơ lấy đống áo quần đang nằm trên đó rồi ngồi bệt xuống sàn, tròng cái áo phông chẳng đủ ấm cho Han Wangho mặc tạm. Nhưng có vẻ anh không ổn, nãy giờ vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cậu biết làm sao được, hay chăng những khó chịu lâu ngày không còn muốn ở yên nữa ?

Và có lẽ, những gì cậu suy nghĩ đều khớp ở tình hình hiện tại. Han Wangho trở về dạng người, nắm áo Choi Hyeonjoon khóc liên tục không ngừng. Anh không đủ khả năng suy nghĩ về chuyện làm sao cậu tới được nơi này, không cần rõ có phải do mấy đứa em gọi đến hay không, đường trên suốt ba năm của anh ở đây là được anh chẳng quan tâm gì nữa. Mọi uất ức dồn nén đã lâu và một mùa chuyển nhượng đầy biến động, nhân sự đổi thay là điều bắt buộc phải thích nghi theo, Wangho có tỏ ra là mình ổn đi chăng nữa thì tới cuối cùng, đứng trước Hyeonjoon anh chẳng còn mạnh mẽ như cách học phải đối diện với mọi thứ. Choi Hyeonjoon đến T1, anh mất ngủ hai đêm liền. Anh đã theo cậu ba năm, đủ hiểu được với môi trường khắc nghiệt như đội tuyển tầm cỡ thế giới đó đặt áp lực lên vai đường trên thế nào, đối mặt dư luận trong mọi trận đấu đều căng như dây đàn. Wangho luôn lo lắng về việc thích nghi của cậu tại T1, mối quan hệ với mọi người tại đó và thêm nhiều thứ khác nữa. Choi "Doran" Hyeonjoon không yếu, nhưng để đỡ trên vai những trách nhiệm lớn như thế, Han Wangho không đành lòng. Tại sao chứ, vì đứa trẻ ba năm bên anh, muốn nói thích nghi luôn là chuyện gần như không thể.

- Wangho hyung, mình nín khóc đi đã. Anh biết em sẽ khóc theo anh nếu anh không dừng lại mà ?

- Hức..Hyeonjoon...Ở đó ổn không ? Em với mọi người thế nào ? Họ tốt với em không ? Họ—

- Mọi thứ đều rất ổn, hyung à. Geonwoo mà không gọi em tới đây thì chẳng biết anh sẽ trong tình trạng này đến bao giờ nữa.

Thậm chí Han Wangho còn khóc to hơn lúc nãy rất nhiều. Dẫu anh biết Choi Hyeonjoon chỉ đang nói thật, nhưng sự sợ hãi vẫn là điều gì đó quá lớn trong người anh. Với việc chấp nhận đường trên khác không phải cậu đã là một thử thách lớn rồi, bây giờ trở thành đối thủ của nhau trong mỗi trận đấu, cái gì cũng là khó nói. Mà hơn cả, Wangho trong thời điểm nhạy cảm dễ có những lời mơ hồ, Hyeonjoon có cố lau nước mắt cho anh thì chỉ vài giây sau mặt đã lại ướt đẫm. Làm sao được đây, cản anh không nổi mà dỗ anh chẳng xong, cậu thật sự đã nghĩ rằng mình đến đường cùng mất rồi. Mà, thà lên tiếng còn hơn ngồi yên dỗ dành trong yên lặng, thực chất là sự kết hợp để trấn an hiệu quả hơn một chút.

- Mọi thứ đâu tệ đến thế nhỉ, Wangho ơi Wangho à ? Em không biến mất mà.

Nhưng sóc ơi, Wangho thì không bình tĩnh như cậu để thấy được trọng điểm vấn đề lần này đâu.

- H-Hyeonjoon à..Anh biết anh phải chấp nhận sự thật, nhưng anh không làm được...Anh—Anh không làm được !

- Nếu thật sự được trao đổi...Anh sẽ đổ cả tấn hạt dẻ vào trụ sở bên đó...Miễn sao Hyeonjoon ở lại thêm với anh được một ngày...

- Còn nếu không đổi được...Thì...Chặt hết cây đi ! Hức....Cây nhiều hạt nhưng không thể đổi thì còn có nghĩa lí gì chứ ?

- Wangho-ah..

Để hiểu được cảm giác đau lòng sẽ mất bao lâu ?

Chỉ là vài phút ngắn ngủi để nghe những lời này thôi.

Wangho ah,

Sóc vẫn cần anh cơ mà.

- ...Wangho ah, em vẫn ở đây mà. Sẽ chẳng sao khi ta không chung chiến tuyến, sẽ chẳng sao khi khoảng cách địa lý là những con số anh nhớ đi nhớ lại, sẽ chẳng sao khi nhìn qua đường trên không phải em. Tất cả đều không sao, vì ta đã chẳng từ bỏ. Sóc không cần anh đem nó đến trụ sở đòi đổi, chúng ta sẽ có thời gian hợp lý để ở cạnh nhau, ngắn dài ít nhiều đều có thể miễn là được thấy.

- Em xin Wangho đừng khóc mà. Ở T1 nghe anh như vậy, có lỗi lắm. Đối xử tốt với hiện tại là cách anh làm em yên tâm, em sẽ không bỏ mặc anh đâu.

Han Wangho nghe vậy chỉ còn cắn môi cố kiềm chế lại bản thân, đầu dụi sâu vào lớp len xanh còn ấm của Choi Hyeonjoon. Có thể anh làm hơi quá, song đúng là anh không chịu được muốn bật khóc mỗi lúc cảm thấy trống trải. Người anh đồng hành ba năm liền, bên anh mọi lúc, giờ chẳng còn gọi hai chữ đồng đội. Wangho cũng biết anh đối xử với bốn đứa nhóc kia gay gắt không lí do, bản thân cũng thấy có lỗi vô cùng. Bị cảm xúc chi phối nó thật sự tệ, không kiềm chế được còn tệ hơn. Hyeonjoon ở T1 còn ổn hơn thế, tại sao anh lại không thể vượt qua cho được. Hyeonjoon thấy anh ổn được vài phần thì bắt đầu dần yên tâm, chuỗi ngày treo bom tại Camp One đã kết thúc rồi. Nhưng ngay lúc định bế anh lên đặt vào ghế, Han Wangho toàn thân nóng bừng, dạng bán thú thay thế hình người khi nãy. Mắt mèo vốn dĩ long lanh, nhưng hôm nay thì không. Là người duy nhất chịu được kì động dục khó nhằn và mất kiểm soát của anh, cậu biết rõ không dễ gì mà mình đi khỏi đây được.

Nhưng cấp bách thế này, giải quyết trong Camp One liệu có thật sự ổn ?

——

giờ này chưa có 🔞 donut vội đâu, tuần sau thì còn được

vì ft. On2eus nên cũng được 2 phần 💁🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro