Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.nỗi sợ mà hắn dành cho em.

" taehyung, cậu bao giờ suy nghĩ về tình yêu jeon jungkook dành cho cậu không?."

" thật sự nói, tớ không thấy hắn tình cảm với cậu, thì chắc cũng không nhiều..."

...

kim taehyung sờ lên hình xăm vẽ mặt trăng ở sau gáy, ánh mắt vô định nhìn quang cảnh thành phố từ độ cao 20 tầng lầu. em co tay ôm lấy cơ thể, phả ra một làn hư ảo, cứ ngẫm đi nghĩ lại lời vừa rồi mà jimin nói.

nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao những người xung quanh em đều cho rằng hắn không xứng? jungkook có cách thể hiện tình yêu của mình, tại sao phải lấy cái gọi là chuẩn mực cho tình yêu rồi nhìn nhận tình cảm của hắn từ bên ngoài? hắn yêu em, dù không nói, taehyung cũng cảm nhận được hắn thật sự có tình cảm với em.

không thể nói rằng em không để ý, đó là những bí mật mà ai cũng có. nhưng của jungkook, có lẽ phải khó nói lắm hắn mới tránh đi ánh mắt của em. phiền lòng, nhưng taehyung không muốn jungkook để ý đến nỗi phiền này của bản thân. em cũng không chắc được mình sẽ thôi suy nghĩ về nó, nhưng taehyung có thể đợi, ít nhất là như vậy. đợi tới khi jungkook có thể an tâm mà yêu em, khi lý giải được suy nghĩ trong cái nhìn tránh né đó...

cho tới khi tiếng bấm mật khẩu quên thuộc vang lên chặn ngang đi cái vẩn vơ trông tâm trí, con ngươi taehyung lay nhẹ, tóc mái hơi rối bị gió thổi ma sát nhẹ hai thái dương.

em chạy tới, va thẳng cái nhung nhớ vào trong lồng ngực người yêu. jeon jungkook thả cần kéo của vali, siết eo người trước mặt vào lòng. hắn đặt một nụ hôn sâu lên mái tóc có chút rối của em, hít thật lâu vào trong hơi thở, mùi hương mà hắn nhung nhớ.

" jungkook..."

taehyung phát ra một tiếng kêu nhỏ, giống như rót hết nhung nhớ của em vào tim hắn. họ xa nhau hai tháng rồi, vì chuyến công tác của jungkook.

" tae..." hắn thì thầm một tiếng vào tai em, đủ khiến cho trái tim thiếu vắng lúc bấy giờ khẽ khàng run lên.

dứt lời, liền ôm mông người ở trong lòng, xốc hẳn lên ngang hông đem môi mình hôn tới. tay em ôm lấy cổ hắn, đồng thời há miệng đáp trả. taehyung nhớ người này chết được. dù ngày nào cũng nghe giọng hắn, nhưng chỉ rõ ràng cảm thấy được khoảng cách địa lý rất xa, thời gian cũng dài đằng đẵng.

môi áp chặt lấy môi, chừa lại không còn một khe hở, hắn cắn lấy môi dưới của người thương, nghiêng đầu đem lưỡi tiến vào bên trong quấn lấy, liếm đi từng giọt trong suốt. mũi taehyung đè vào má người đang hôn mình, hơi thở có chút ngạt cũng không làm em phiền lòng, vì em biết, jeon jungkook hắn, cũng nhớ em.

" a..."

khẽ rên khi bị hắn hôn lấy yết hầu, taehyung ngửa đầu, chân siết lấy eo hắn.
đến khi jungkook ngồi được dưới ghế đệm, liền nhắm môi người trên đùi mình tiếp tục hôn. hắn cho tay vào lớp áo ngủ bằng lụa màu cô ban, nhẹ bẫng ma sát sóng lưng taehyung. cảm thấy hơi thở em hỗn loạn ở trên má, jungkook càng nhấn thêm vào nụ hôn. hắn liếm răng nanh của người trước mặt, rồi lại lưỡi chạm lưỡi trêu đùa. hôn taehyung ướt át đến như vậy nhưng trong cuống họng chỉ nhận được khô khốc, lồng ngực cũng bị vấy đến bỏng. miệng hắn nhấp được vị ngọt trên đầu lưỡi, cắn đến khi môi mềm của người kia bật sắc máu, hắn mới mở hờ mắt kết thúc nụ hôn.

taehyung xoa lên vết nước trên khoé miệng jungkook, cũng tự mình lau sạch. mơ màng nhìn hắn vừa hôn mình đến sưng cả môi, em mới hôn lên đầu mũi hắn, giục một tiếng bảo người yêu tắm rửa.

duỗi chân ngồi sẵn ở trên nệm, chăn đã xếp để xuống đất, cửa ban công cũng đóng chặt. taehyung cắn nhẹ môi hồng chung thủy nhìn jungkook một thân đầy đủ quần áo bước ra ngoài. hắn cũng không thèm để em sấy tóc cho mình, ném khăn tắm trên tóc xuống đất, tiến đến trực tiếp đè người thương nằm xuống đệm êm mà hôn sâu. hắn kéo quần ngủ màu xanh ra khỏi chân em, vứt xuống giường. sau đó dùng ngón tay giữa ở bên ngoài quần lót màu đen mà xoa lên rãnh mông của taehyung. nhấn sâu vào nếp uốn bên trong rồi mới đem nửa thân dưới của em cho thành trần trụi.

" cởi cúc áo em ra."

nghe hắn khàn giọng nói với mình, hơi thở toát ra hương vị tùy tiện như người say. taehyung thuận theo, thả hai tay đang siết hông hắn xuống, tự mình đem cúc áo cởi bỏ. để lộ ra không khí bờ ngực trắng nõn phập phồng, em xoa lên vết sẹo trên mu bàn tay trái đang ôm cổ mình, siết lên cổ tay hắn, tiếp tục môi lưỡi triền miên.

hôn đến khi miệng cảm giác được hơi tê, jungkook mới vùi đầu vào hõm vai em liếm mút, tay cũng bận rộn đem vạt áo ngủ kéo rộng sang hai phía, chà xát lên đầu nhũ mềm mại. hắn nắm lấy ngực taehyung, hôn xuống từng cái xương sườn người bên dưới.

" em ăn uống không tốt. đã gầy đi rồi." hắn nhẹ giọng trách.

" không có người ăn cùng... em không đói."

jungkook nhìn người trong lòng bĩu môi bất mãn, không nhịn được thoát ra một tiếng cười khẽ, ôn nhu nói.

" ngày mai sẽ nấu cơm cho em."

taehyung ậm ự hai tiếng, xỏ bàn tay vào mái tóc còn hơi ẩm, nhấn đầu hắn sâu xuống ngực mình. hắn liếm đầu vú phía dưới, rê ngón tay mình trên cẳng tay em, rồi áp tay lên bàn tay đang đặt trên tóc hắn, miết nhẹ. tay còn lại cũng chơi đùa với bên ngực trống vắng, đến khi xoa liếm đủ, hắn mới vươn tay với lấy lọ bôi trơn ở trên tủ đầu giường. cho một lượng lớn vào tay, jungkook xoa lên nếp uốn phía dưới, gác một chân người bên dưới lên vai, nhiệt tình xoa bóp hậu huyệt.

hắn xỏ một ngón tay vào bên trong, chạm vào nội bích mềm mại. dùng móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng gãi lên mị thịt theo chủ nhân bị kích tình mà hơi ẩm, jungkook thở hắt đứt quãng, đem ngón tay đẩy sâu hơn.

" chỗ này, em đụng vào nó?"

xinh đẹp nghe hắn hỏi nhỏ, liền xấu hổ vùi mặt vào trong cẳng tay, thành thật trả lời.

" là hôm qua... hưm."

jungkook bá đạo cho vào thêm hẳn hai ngón tay, đẩy nhanh tiến trình mà bắt đầu làm công tác chuẩn bị. người này biết hôm nay hắn về, thành ý mà tự chuẩn bị như vậy.

" thật hư." jungkook nhếch miệng cảm khái, nhưng cũng thầm khen yêu tinh nhỏ, thực ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn.

mất không lâu để khuyếch trương hậu huyệt đủ, hắn vội vã đem quần thun có chút chật chội kéo xuống, đem cỗ nhiệt ấm nóng xoa loạn dầu bôi trơn lên, không báo trước nhồi thẳng vào trong nội bích người yêu. taehyung lâu ngày không bị đụng đến, không nhịn được phát sinh xúc cảm hơi rát. em nắm chặt lấy vai hắn, cắn môi tiếp nhận xâm phạm. hắn biết người trong lòng bị đau, liền ngưng trệ mọi hành động, vùi mặt vào hõm cổ taehyung mà nặng nề hô hấp.

" jungkook...."

em nỉ non tên hắn ở trong cổ họng, giống như bảo hắn chuyển động. jungkook hiểu ý liền bắt đầu động hông. đẩy một cái về phía trước, ma sát sâu hơn vào vách tràng mềm mại. tay đan lấy tay, hắn khoá hai tay người thương đè xuống nệm, chân em siết lấy hông hắn, cảm nhận rõ ràng từng cú thúc mạnh mẽ.

jungkook nghiến môi dưới, thở ra âm thanh như tiếng hừ nhẹ. nhìn em mở hờ mắt, miệng cũng không khép lại phun ra ngắt quãng toàn là tiếng rên rỉ.

" a... hưm... a... anh... jungkook... chậm... a..."...

cứ bị thanh âm mê ly đó vấy cho mơ màng, đêm đó phải thật lâu hắn mới xuất. nhưng cũng như thường lệ, chỉ làm duy nhất một lần.

taehyung nằm đối mắt nhìn hắn, xoa lên vết sẹo trên mu bàn tay người đàn ông cạnh mình, như mọi khi luôn mong người này trả lời nguồn gốc của vết thương kì lạ này, nhưng hắn lại nhìn taehyung, cười nhẹ bảo em ngủ đi.

cũng không phải do ngẫu nhiên, taehyung mới hiếu kì về quá khứ của jungkook. yêu một năm, ở chung một năm, vậy mà có cảm giác như em không biết chút gì về người đàn ông này ngoài những thói quen thường ngày. hắn thường tránh em về những câu hỏi về quá khứ, cũng không cho em chạm tay lên ngực và lưng hắn. lại luôn mặc quần áo dài, kể cả những ngày hạ. yêu lâu như thế, nhưng hai người cũng chưa một lần tắm cùng nhau, làm tình jungkook cũng không bao giờ cởi quần áo. cũng như vết thương trên tay hắn, không những trên mu bàn tay, mà trong lòng bàn tay cũng có vết tương tự. nhưng nếu hắn không muốn bày tỏ em cũng không cách nào ép hắn nói được, nhưng những câu hỏi đó thỉnh thoảng cứ lởn vởn, làm taehyung phải suy nghĩ, một lần, lại một lần.

nhưng trên đời này có những việc, không phải vì được hỏi mà phải nói. dù em có hỏi hắn đến chừng nào, jungkook cũng không đủ can đảm nói cho em biết.

...

mười hai tuổi, hắn được cô nhi viện gửi vào trại huấn luyện. đó là một nơi xa, dù có đứng trên gác mái nhìn ra ngoài, cũng chỉ thấy một màu xanh um tùm. ngoài đó tươi mát như thế, nhưng qua cửa sổ phòng mờ ảo cùng cánh cổng đóng chặt bên ngoài, jungkook trải qua sáu năm huấn luyện không khác gì địa ngục ở bên trong.
đúng vậy, ngôi nhà tập thể xám ngắt này chính là nơi tạo ra những kẻ giết người. giống như những con sói hoang, chờ ngày xổng chuồng đi săn. ngày ngày bị giám sát, cũng tập luyện cho sức lực cạn kiệt. mỗi ngày trôi qua giống như xoá đi một phần cảm thụ của hắn về con người, về thế giới xung quanh.

cứ thế cho đến năm mười chín tuổi, hắn nhận nhiệm vụ đầu tiên, sau một năm thích nghi với cuộc sống bên ngoài. vô cảm nhận những cái gọi là nghĩa vụ đó mỗi tuần, qua sáu năm, giết đến lúc hắn không còn đếm được trên tay mình nhuốm bao nhiêu lít máu. thì em, xinh đẹp duy nhất trong cuộc đời hắn lại dựa vào lúc bản thân hắn xấu xí nhất mà xuất hiện.

hai người ở cùng một khu trọ, cũng có thể gọi là hàng xóm, nhưng chỉ có hắn biết em, còn suốt quãng thời gian gần bảy trăm ngày đằng đẵng đó, taehyung vẫn luôn không biết ai vẫn đang dõi theo mình.
cho đến khi em dọn đi, hắn cũng rời tổ chức, trở thành một người bình thường. hình thành thói quen cũ ở một nơi mới, từ cửa hàng nước hoa của mình, nhìn sang bóng hình mỗi ngày ra vào tiệm nhiếp ảnh đối diện.

giống như một mối lương duyên kỳ lạ, jungkook có dành cả đời để mơ cũng không ngờ được sau hai tháng làm bạn bè, em lại ngỏ lời hẹn hò với hắn. biết rằng bản thân bị nhấn chìm trong quá khứ đầy máu đỏ cũng không thể nào xứng với cái tinh khôi bên cạnh. nhưng làm ơn để cho hắn lam tham một chút, giống như đặc quyền cuối cùng của sự tồn tại, mà bước vào cuộc sống của người nọ.

jungkook đã yêu em như thế, nhưng cũng ngàn vạn lần không thể để cho xinh đẹp ấy có cơ hội chạm vào bóng đen trong tâm hồn mình. đó là tội lỗi, là nỗi sợ của riêng hắn, là khoảng cách cho hình ảnh an toàn của jungkook trong mắt em, là không gian giữ mặt trăng và mặt trời không thể va chạm. là sợi chỉ mỏng manh để giữ người mình yêu bên cạnh. nếu như hắn nói, dù chỉ là nếu như, kẻ nhát gan này có thể cho em bước vào quá khứ của hắn, jungkook cũng không bao giờ muốn đem tình yêu của mình ra đặt cược cho chữ "nếu như" mơ hồ đó. vì tình yêu hắn dành cho em không thể nào dùng chữ "xứng" mà phân bua. jungkook muốn yêu em đến khi "đủ", đủ đến qua cái gọi là trọn đời...

...

taehyung tối nay đi liên hoan cùng đồng nghiệp, jungkook một mình dùng xong bữa tối, ngâm mình trong bồn tắm lớn, xoa lọ tinh dầu mà taehyung vừa mua, để nước ấm bốc lên hương nhè nhè, là mùi gỗ đàn hương cùng cam thảo, hợp với tiết trời sắp vào đông.

ngửa đầu dựa vào bệ đỡ phía sau gáy, jungkook nhắm mắt thở ra một cách thoải mái, hương gỗ ấm áp vờn quanh cánh mũi đem lại không ít cảm giác bình yên. bỗng có tiếng ồn phát ra từ bên ngoài, hắn thoắt bước ra khỏi bồn tắm, đem áo choàng bằng bông chưa một lần sử dụng mặc vào người.

vừa bước khỏi cửa phòng tắm, nhìn thấy người yêu ngồi ngay lối ra vào phòng ngủ, taehyung mơ mơ màng màng nhìn hắn, đột nhiên còn cười ngây ngốc một cái.

" ha, jeon à... hức... hức..." em nấc nhỏ vài tiếng, có lẽ uống không ít rượu.

jungkook tiến lại, bế thốc người say tí bỉ kia lên, mắng nhỏ.

" sao không gọi tôi đến đón?"

em bất mãn ôm cổ hắn, để người kia bế mình đặt lên giường.

" sẽ phiền."

" lần sau gọi, về khuya một mình nguy hiểm."

có chút không hài lòng nghe taehyung ậm ừ vài tiếng cho có lệ, ai bảo hắn thuận theo em như vậy, chưa bao giờ thật sự muốn tức giận.

jungkook cởi áo khoác của taehyung đem treo vào tủ quần áo, sau đó bảo em chờ, rồi xuống bếp pha tí chanh nóng giải rượu.
taehyung nằm trên giường, do hơi men mà thân nhiệt có chút cao, má hồng lên như người bị sốt, môi cũng có cảm giác hơi ngứa. em cởi hẳn áo len bên ngoài ném xuống chân giường, dây nịt cũng cởi, hơi thở phả ra như bị kích tình vô cùng nồng đậm.

jungkook đặt cốc chanh nóng lên tủ đầu giường, xoa má người nằm vùi trong chăn loạn xạ, em nhận được hơi lạnh truyền ở trên má mới mở mắt ra nhìn người trước mặt, lại cười ngốc một cái sau đó thì trầm ngâm hẳn đi, hắn thấy vậy định mở lời hỏi thì taehyung lại lên tiếng trước.

"jungkook..."

" ừm."

hắn đỡ lấy eo taehyung, ủy thác cho hành động leo lên người hắn của em. ngồi khoá ở trên eo jungkook, em ôm lấy má người đàn ông đối diện, áp trán mình lên trán hắn.

"jungkook, jungkook, jungkook, jungkook, jungkook..." tiếng kêu nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. taehyung nhìn sâu vào mắt hắn hỏi.

" tại sao vậy anh, sao mọi người đều cho rằng jungkook không yêu em?"

câu nói khiến người lớn hơn đông cứng cơ thể, cơ miệng hoàn toàn không cách nào trả lời câu hỏi của em. thì ra, người đời đều nhìn nhận được sự hèn mọn của hắn như vậy. còn taehyung thì sao, có phải sẽ để ý đến nó mà thật sự nghĩ hắn không đủ yêu em?

"..."

" họ nói, ai mà lại để người yêu về đêm một mình chứ. nhưng em biết chỉ lần này thôi, vì chính em không có gọi cho anh... còn nữa, tuy cửa hàng ở đối diện nhưng jungkook chưa lần nào qua bên này cùng em ăn trưa..." em cười khẽ như muốn giảm đi sự nghiêm trọng trọng trong tình huống, nhưng nó lại vô tình tình để lộ ý nghĩ mà ngay bản thân taehyung cũng luôn thắc mắc.

người đàn ông chỉ im lặng.

bản thân không thể trả lời, hắn cảm thấy vẫn chưa có tư cách đó, cái tư cách yêu thương taehyung mà mọi người muốn nhìn thấy. jungkook vẫn còn sợ, khi mình bước vào lối sống thường nhật của em quá nhiều. ở cạnh em lúc trời tối và mỗi sáng thức giấc. mỗi ngày như vậy là đủ rồi.

hơi men trong hơi thở giống như khiến con người ta dễ dàng nói ra những gì còn canh cánh trong lòng. như em, vẫn đang cảm thấy là hắn luôn giữ khoảng cách với mình. nó khiến em muốn biết, biết tất cả, về người đàn ông mà mình yêu.

" jungkook, sao anh không cho em chạm lên ngực, lưng nữa?... sao lại mặc quần áo dài trong mùa hè vậy anh?..."

" vết sẹo trên tay anh nữa? jungkook, sức khoẻ em rất tốt, vì sao anh không chạm vào em nhiều hơn?...vì sao lại không cho em tới gần anh?... vì sao không dạo phố cùng em? vì sao để họ nói về anh như vậy?..."

taehyung đột nhiên nói rất nhiều, nhiều hơn mọi khi, rất liền mạch thổ lộ ra những gì mà bản thân hằng e ngại. nói đến nỗi nước mắt vươn đầy mặt, mùi rượu cũng tan đi dần trong hơi thở.

siết tay trên mặt hắn, hạ môi xuống một nụ hôn. em cứ đặt môi lên môi người yêu mình như thế, không hề di chuyển, cổ họng vẫn còn vang lên tiếng nấc nhẹ đứt quãng. đợi cho đến lúc nếm được vị mặn ở trên đầu môi, mắt jungkook cũng trở nên trong suốt. hắn không khóc, ít nhất hắn không muốn khóc. cũng không thể cho em câu trả lời cho tất cả những nghi vấn kia.

" jungkook, sao anh không trả lời? jungkook?..." em dứt khỏi nụ hôn, nhẹ giọng.

" để em chạm vào anh đi..." lời nói vừa bộc bạch, taehyung chạm tay lên ngực hắn qua lớp áo bông, nhìn hắn.

thực xinh đẹp, người mà hắn yêu lúc nào cũng thật đẹp. đẹp đến nỗi hắn không nỡ, không thể nào nỡ nói ra cái ghê tởm mà hắn gán cho mình. không, hắn yêu taehyung còn chưa đủ, em chưa thể rời bỏ hắn như vậy.

" em say, ngủ thôi."

" không, jungkook! đừng tránh ánh mắt của em." em không thể như thường lệ mà ngoan ngoãn nữa, taehyung thật sự muốn biết, biết về những suy nghĩ trong lòng hắn.

em giữ chặt mặt hắn, bắt jungkook nhìn mình.

"jungkook, em thật sự yêu anh."

chạm lên phần rãnh ngực lộ ra ngoài qua lớp áo của jungkook, muốn xỏ sâu vào chạm nên phần ngực trái của người đối diện. jungkook bắt lấy cổ tay em, ngăn không cho làm loạn.

taehyung cắn môi giật tay ra khỏi gọng kìm, một bước thành công gỡ dây buộc áo ngang eo hắn. jungkook mở lớn mắt giữ cả hai tay em lại. ngồi ở trên đùi hắn vật loạn, taehyung dùng sức vùng ra khỏi tay hắn, jungkook không nắm hết sức, hắn không muốn làm em đau. biết điều đó, người trong lòng càng loạn, em quơ tay lung tung, hoàn toàn kéo được hai vạt áo mở rộng.

thành công rồi.

em không biết phải bày ra loại biểu cảm nào.

tại sao lại chẳng thể thốt nên lời?

ngay cái khoảnh khắc đó, taehyung đã nghĩ mình thành công rồi. hoá ra lại cảm thấy như bản thân không còn say nữa, cũng không bị hoa mắt, đèn phòng rất sáng, sáng đến mắt bị mờ luôn rồi.

nửa thân trên người em yêu đang lộ ra ngoài không khí, da trắng, bờ ngực và cơ bụng rõ ràng... rồi gò má em lại có vị chua xót cùng mặn chát.

cơ thể hắn...

nó đầy sẹo.

sẹo thưa thớt, nhưng vẫn rất nhiều sẹo. trên vai cũng có, những vết sẹo với đầy đủ kích thước...
taehyung chậm rãi luồn tay ra sau lưng hắn, cũng sờ lên được những điểm lồi lên.

" jungkook..." em ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt jungkook đong đầy nước, xúc cảm hoảng sợ lộ rõ trong đáy mắt.

đến lúc rồi? đến lúc hắn phải lấy tình yêu của mình mang ra cược một lần. cược với tình yêu của em. nếu mất đi taehyung, hắn nhất định sẽ kết thúc cuộc đời vô nghĩa này. nhưng hắn không muốn, tại sao phải từ bỏ sớm như vậy?...

em rất sợ máu, rất sợ, thậm chí chỉ cần trong tưởng tượng cũng khiến cho đầu gối run rẩy. hắn biết, hắn không muốn em nhìn ra được bộ dạng của bản thân ngày đó, bộ dạng bị nhuốm đỏ bởi máu. nên jungkook chọn việc không nói, hắn không muốn làm em hoảng sợ, không muốn em ghê sợ mình.

bản thân không thể thoát ra khỏi quá khứ, đó là phần tội lỗi không thể nào xoá bỏ trong cuộc đời hắn. nói hắn hèn nhát cũng được, chỉ cần em không biết gì về nó, thì cơ hội giữ con người này bên cạnh không quá khó khăn. nhưng bây giờ thì sao, cho dù jungkook vẫn lựa chọn không nói, em chắc chắn vẫn có cách tự mình tìm ra. nhưng hắn biết, taehyung vẫn luôn muốn hắn nói.

jungkook cúi đầu, nắm lấy cổ tay taehyung đặt lên vết sẹo dài trên ngực, giọng hắn bình ổn nhưng lại run rẩy trong từng cái mở miệng.

" mặc dù em không biết, nhưng tôi từng ở chung khu trọ với em hai năm, tính từ lúc em chuyển tới khi học đại học." hắn dừng lại, cảm thấy tay em trên ngực siết chặt lại, jungkook nói tiếp.

" tôi từng giết người, rất nhiều người. được huấn luyện trong sáu năm, sau đó lại dùng sáu năm giết người."

taehyung im lặng, hắn biết, em đang sợ hãi. thở một hơi thật run, hắn mới lấy can đảm tiếp tục.

" tay tôi từng dính rất nhiều máu, hoàn toàn không thể sạch sẽ mà ở bên cạnh em. là vì tôi tham lam muốn nhìn em mỗi ngày mà khiến em tỏ tình với tôi. nghe như lợi dụng em vậy taehyung." hắn cười khỉnh một cái, nhìn em, taehyung vẫn chưa ngừng hoảng sợ.

" cùng em ở một chỗ đã là may mắn lắm rồi. tôi không cho rằng mình có cái quyền thể hiện tình yêu đó cho người ngoài thấy. bản thân tôi yêu em còn chưa đủ, làm sao có thể để người khác thấy mình xứng với em..."

" tôi không có thứ gì quý giá, chỉ còn khoảng thời gian còn lại do bản thân làm chủ. chỉ mong giữ em bên mình lâu nhất có thể... nhưng gần ba năm, có lẽ đủ rồi nhỉ?" giọng hắn nhẹ bẫng, giống như vừa nhẹ nhõm nói hết lòng mình, vừa luyến tiếc tình duyên ngắn ngủi.
từ lúc jungkook bộc bạch về cảm xúc của hắn cũng đồng thời kéo taehyung ra khỏi nỗi sợ của bản thân. em nghe hắn nói, rất rõ ràng từng lời một. hoá ra trong đôi mắt lạnh lùng như thế, hắn lại tự ti đến vậy. taehyung nhìn vào mắt hắn, lại nhận được một nụ cười bi thương.

" khi nào em muốn rời đi, tôi sẽ giúp em đóng gói đồ đạc. cũng đừng cho tôi biết nơi em sẽ đến, tôi sợ mình sẽ làm phiền đến em."

taehyung bỗng ôm chặt cổ hắn, vùi mặt trong hõm cổ mà nấc lên từng tiếng. em cắn mạnh lên vai hắn sau đó lại khóc lớn nhìn người trước mặt.
em hằn học hôn lên môi jungkook, sờ lên bọng mắt hơi hồng lên của hắn, lại hôn một lần nữa lên môi.

" đừng đánh giá tình yêu của anh như vậy, jungkook. em còn yêu anh nhiều hơn em dự định." taehyung chạm đầu mũi mình lên đầu mũi đối phương, rơi một giọt nước mắt.

" em sợ máu, chứ không sợ người em yêu, jungkook. dù cho quá khứ anh có thế nào, em cũng chỉ yêu jungkook thôi. sau này nếu anh không muốn, chúng ta sẽ không nhắc chuyện cũ, nhưng anh phải để em lại gần anh hơn, có được không?"

taehyung nghe thấy jungkook khẽ gọi tên mình, sau đó hắn khóc, khóc như một đứa trẻ. giống như giọt nước tràn ly không thể chứa nổi, ồ ạt chảy ra ngoài. hắn khóc, cho nỗi sợ của bản thân, khóc vì tội lỗi trong quá khứ, khóc vì tình yêu, khóc vì xinh đẹp của cuộc đời hắn. vài phút trước, cứ ngỡ sắp xa người mãi, thì thoắt cái, người lại tự mình kéo hắn lại. chấp nhận cái bản thể trần trụi đầy đủ nhất của jungkook. em lau đi từng vết nước nhoè đi trước mặt người thương, rồi lại thật khẽ khàng mà khóc cùng hắn.

dành một đêm đầy sao để rơi nước mắt, cùng nhau rủ bỏ hết bao nhiêu tự ti trong lòng cùng nỗi sợ riêng biệt. taehyung khóc vì jungkook đã mở lòng, jungkook khóc vì taehyung đã thấu hiểu. ván cược này hắn không thắng, vốn dĩ hắn cũng chưa từng cần phải đem bất cứ thứ gì ra để đặt cược. em bên hắn, dù cho thế nào vẫn lựa chọn bên hắn.

hắn gục trong ngực em khóc một hồi lâu, cũng vấy áo đối phương dính toàn nước mắt. taehyung xoa lên tóc jungkook, em đã dừng khóc từ lâu, nhưng hắn vẫn tiếp tục nức nở như trẻ con vậy. có chút đáng yêu, nhưng nói người đàn ông này đáng yêu thật sự có hơi kỳ lạ, nên em vẫn cứ giữ cái suy nghĩ đó trong đầu.

đến khi khóc đủ, jungkook mới ngẩng đầu lên. taehyung hôn lên mắt sưng của người trước mặt, bảo hắn tắm lần nữa cùng mình, ban đầu thấy hắn còn hơi e ngại nhưng cuối cùng cũng 'ừm' một tiếng liền khiến tâm tình mỹ nhân vui vẻ.

taehyung một thân không có gì che đậy ngồi ở bên trong bồn tắm lớn nhìn hắn kéo áo bông treo lên móc, em hơi hạ mắt phức tạp nhìn từng vết sẹo trên cơ thể hắn. không những thân trên, trên đùi cùng cẳng chân trái cũng có vài vết mờ mờ. họ đã làm gì người yêu em thế này. đột nhiên taehyung lại muốn khóc, chớp mắt một cái, em mới lấy lại bình tĩnh đánh giá cơ thể lần đầu tiên không che đậy trước mặt.

thật đẹp.

người đàn ông của mình hoàn mỹ đến thế mà giờ mới tận mắt chứng kiến, thật lãng phí thời gian. nhưng còn một điều khiến taehyung bất ngờ còn hơn cơ thể hắn, đó chính là hình vẽ bên hông trái của hắn. là hình mặt trời mà em từng vẽ để ở trong bàn làm việc. jungkook xăm lên hình đôi mà em đã vẽ, vì thấy hình vẽ sau gáy em sao?

" jungkook, hình vẽ đó, có từ bao giờ vậy?"

hắn xoay lại nhìn em, bước tới ngồi vào phía đối diện của bồn tắm.

" sau khi em vẽ." khẳng định.

taehyung trườn lại gần hắn, chống tay lên đùi người đối diện, hôn lên môi hồng, em nói.

" cảm ơn anh, jungkook. nó rất có ý nghĩa với em."

hắn cùng em tắm rửa, khi ngâm mình trong mùi gỗ đàn hương một lần nữa, taehyung liền tiến tới, ngồi ở trên đùi hắn, hai phân thân chạm vào nhau thoát ra tiếng thở rít nhẹ. em cầm hai tay hắn đưa xuống bên dưới đặt trên mông mềm, nỉ non.

" giúp em."

jungkook không hề có ý sẽ nhịn lại ham muốn, liền chen vào kẽ mông căng bóng kia, nhấn vào điểm nhạy cảm bên trong. hắn dùng tay còn lại xoay nút thoát nước ở bên trong thành bồn tắm, rồi kéo eo taehyung lại gần, bắt đầu khuyếch trương.

" em, xoay lưng lại."

nghe xong, taehyung liền làm theo, chống hai tay ra phía trước, gập đầu gối mà đưa mông về phía hắn. jungkook vạch mông thịt ở trước mặt ra, liền đưa lưỡi vào liếm lên nếp uốn đã được nước ấm làm mềm đi chút ít. em bất ngờ cảm nhận rõ ràng được địa phương bị vấy ướt, hoảng loạn quơ tay ra phía sau chụp lấy tay hắn.

" jungkook, anh không... hưm... dùng tay anh đi...a."

hắn không trả lời, cũng không ngừng dùng lưỡi ma sát mị thịt phía trước. còn phỏng theo động tác giao hợp mà đem lưỡi đẩy vào bên trong chèn lên vách tràng mềm mại.

" a... jeon a... đừng, anh đừng có làm vậy... ưm."

hắn cắn lên gò thịt hồng hào, cho hai ngón tay vào trong địa phương đã được làm mềm đủ, khi jungkook gập đốt tay một cái, người phía trước cũng run nhẹ mà rên rỉ cao hơn, biết đã tìm được điểm ngọt, hắn mới nới thêm hậu huyệt em bằng hai ngón tay nữa. sau khi chuẩn bị kĩ càng mới lau khô người cùng em bước ra ngoài.

taehyung nằm trên giường có chút lay tình hơn mọi lần quan sát hắn lấy thêm dầu bôi trơn. lần này em làm với jungkook lần đầu khoả thân, không kiềm được mà hưng phấn hơn rất nhiều, dịch ruột non cũng tự phân bố ở bên trong.
jungkook bóp lượng vừa phải dầu bôi xoa lên phân thân trướng lên của mình, hắn nãy giờ nhịn đến phát đau rồi. đẩy một chân em gác lên vai, kéo gối nằm xuống đỡ lấy eo người nằm dưới, jungkook cầm lấy cỗ phát nhiệt phía dưới xoa lên nếp uốn mê người. taehyung đưa tay xuống nắm ngay gốc thành viên kia, kéo nhẹ khiến jungkook mất khống chế một nhấp vừa vặn vào lỗ huyệt mềm mại. cả hai thở ra một hơi biểu lộ sự thoả mãn, cũng không vội vàng mà hôn sâu.

jungkook vuốt tóc mái còn hơi nước của taehyung lên, hôn lên trán, rồi di chuyển xuống mí mắt, đầu mũi cùng gò má hồng thuận. cuối cùng thì dừng lại ở môi người đối diện. hắn miết nhẹ lấy môi dưới của em, sau đó liếm lên viền môi đầy đặn. taehyng nhắm mắt, mở miệng vươn lưỡi ra đón nhận cái mút nhẹ nhàng của jungkook. hắn mút một cái rồi cũng cho lưỡi vào trong khoang miệng âm ấm trước mặt, quấn lấy. tiếng nút cứ vẳng lên thanh âm ' chậc chậc' đầy dụ tình. ánh đèn yếu ớt trên đầu giường cũng tỏ được mê luyến của hai con người đang hoà vào nhau.

hôn đến khi cả hai đều thở phì phì, hắn mới dứt khỏi. hôn lên xương đòn tinh xảo, bên dưới bắt đầu nhịp độ đâm rút. phân thân bị nội bích bên trong khít lấy khiến hắn vì dục cảm mà trướng thêm một vòng. em miết lấy vết sẹo trên vai hắn, tay còn lại siết lấy hông. jungkook dùng ngón cái chà lên đầu vú phấn nộn, bên dưới đưa đẩy mãnh liệt, há miệng thở dốc cho ra tiếng gầm gừ trong cổ họng.

" a... a... jungkook... ưm..."

" tae... hừm... taehyung..."

hắn gọi tên em, như mọi lần thật trầm thấp mà gọi. người thương, xinh đẹp, lẽ sống của hắn. muốn em, muôn đời muốn em.
jungkook quấn hai chân em quanh thắt lưng, taehyung cũng vì khoái cảm mà siết chân, gập ngón chân vào. bị hắn va chạm thật sâu thật mạnh, mỗi cú thúc đều đẩy thẳng lên tận đại não, nếp uốn bị kéo căng đến cực điểm khiến sống lưng em tê rần. trong tâm trí taehyung thành công chỉ còn duy nhất xúc cảm mà người đang đè lên mình mang lại, cùng khuôn mặt điển trai thật rõ ràng. bên tai cũng chỉ nghe được tiếng thở dốc, đến miệng bản thân cũng rên rỉ không ngừng.
hắn dùng tay sục lấy vật nhỏ có sắc hồng mềm mại đang đập vào bụng dưới của mình, miệng cũng bận rộn ngậm lấy nhũ hồng sưng to. đem cả hai đầu nhũ vừa liếm vừa xoa nhuộm lên màu mận đỏ bắt mắt. làn da căng bóng của em cũng vì nhục dục mà toát ra hơi nước biến thành màu phấn hồng xinh đẹp.

" ưm... a... jungkook... từ... từ đã... em.. ư... không chịu được... a... ha..."

hắn hài lòng khẽ cười, hôn lên môi người trong lòng, hai tay cũng nắm lấy eo mà kịch liệt luân động, côn thịt đỏ au ra vào, mỗi lần như muốn mị thịt ở bên trong ra ngoài mà chơi đùa. hắn nhìn mắt người thương rỉ nước, lại tăng thêm lực đạo nghiến vào điểm gồ vừa đâm trúng. hắn thở lên môi dưới của em, tà mị lên tiếng.

" tôi yêu em."

taehyung bị đánh úp liền rên lớn, bấm tay lên vai hắn rồi đạt cực khoái nhờ ma sát tuyến tiền liệt ở bên dưới. hắn cũng vì bị siết mà phải rút cờ đầu hàng đem tinh dịch nóng bỏng đặc sệt lấp đầy bên trong. ngón chân taehyung khép chặt, xương cụt mang lại cảm giác tê tê.

jungkook úp mặt vào cổ em mà thở dốc hôn hôn, một lát mới ngẩng đầu lên định dọn dẹp, để một lát nữa lại không ổn. chồm người lên rút khăn giấy, jungkook lau đi vẹt trắng dính trên bụng em. taehyung liền chụp cổ tay hắn kéo ra.

" không cần lau... lúc nãy, em xin nghỉ làm rồi." sau đó thì tự mình đỏ mặt tránh đi ánh mắt hắn.

jungkook ngây người nhìn em, phân thân vẫn còn nằm bên trong một phát hoàn toàn cương cứng trở lại.
em muốn hắn cho em cảm nhận được cái khao khát bị kìm nén bấy lâu, muốn hắn từ nay không chút kiêng nể muốn em. taehyung, taehyung của hắn.

"taehyung."

hắn xoa lên thái dương người trước mặt, nhiệt tình vừa định chống tay lên giường tiếp tục, thì em lại mở lời.

" anh có muốn thử tư thế khác không?..." em nhích người lên phía trên, tách ra khỏi phân thân hắn, xoay lưng lại, chống hai tay lên giường.

" cái này chẳng hạn?..."

fuck!

hắn không trả lời, liền nắm lấy vai cùng hông nhẵn nhụi, nhồi cỗ nhiệt ấy vào lần nữa. từ phía sau tiến vào có chút sâu hơn thường lệ, phân thân của jungkook bị nuốt đến tận gốc, ngọc hành cũng đập vào hai cánh mông mềm mại. taehyung rít khẽ, hoàn toàn nhận ra mình vừa bị đâm đến dạ dày, em hơi gục đầu về phía trước, hai cánh tay bắt đầu lấy lại lực để chống vững.

ở góc nhìn thấy lưng thon của người nọ, hắn hôn lên hình xăm trên gáy em, rồi thả thêm vài nụ hôn lên vai thon. luồn qua từ bên dưới ôm lấy vai, jungkook thúc mạnh từ phía sau, bắt nhịp cho một trận thâu đêm với người yêu. taehyung ở phía trước bị làm tới khóc, chỉ còn chống được khuỷu tay trên giường, cúi đầu ngân nga chống đỡ khoái cảm rải đều qua từng giác quan.

" a... hưm... a... ân... anh... a... sâu quá... thô... jungkook..."

đáp lại chỉ có tiếng 'hừ' mạnh. tiếng em như kích thích dục vọng bị chôn vùi trong tâm trí. jungkook thẳng lưng quỳ ở trên giường, mỗi lần rút côn thịt nóng bỏng ra gần hết, rồi lại xấu xa nhấp vào cho đủ, một lần lại một một lần như muốn đem hai tinh hoàn bên dưới cùng nhét vào hậu huyệt, báo hại người yêu run rẩy mỗi lần đều bị đẩy ra phía trước mất hết cả lực đỡ của khuỷu tay.

em nắm chặt góc ga giường, phía sau tiếp nhận từng cái xâm phạm thô bạo. taehyung hơi nấc lên đứt quãng, hoàn toàn bị vùi trong dục cảm. bị đâm sâu thế này, là lần đầu tiên, bị làm cho tới khan giọng, cũng là lần đầu tiên.

có tiếng gầm gừ phát ra ở trong cuống họng, hắn cho tay ra phía trước ôm lấy ngực taehyung, bóp lên đầu nhũ sưng tấy. tay còn lại thì luồn vào bên dưới chà lên đùi trong, búng lên tinh khí rỉ nước, tà ác bấm ngón tay xuống phần đáy chậu. hôn lên sóng lưng của em, phân thân thô bạo đỉnh một cái, mạnh mẽ trừu sáp vào ngay điểm ngọt nhạy cảm.

" jungkook... đừng... không được... em... a... sẽ... ưm... bắn mất... a... a..."

hắn làm như không hề nghe thấy, nắm eo người kia đẩy nhanh tốc độ ma sát điểm gồ, xoa bóp đầu vú cùng nhấn lên đáy chậu bên dưới kịch liệt. em không chịu được kích thích lập tức úp mặt xuống nệm rên dài một tiếng vấy bẩn ga giường màu đỏ đô bên dưới. khoái cảm trải dài thắt trên xương cụt, tê rần. chất lỏng vừa bị hắn gầm lên rồi lần thứ hai lấp đầy tràn ra khỏi miệng huyệt vương vãi lên phần đùi non trắng nõn. jungkook rút phân thân ra, chiêm ngưỡng phong cảnh nhục dục ở trước mặt mà mắt liền bỏng. trong khi đó, taehyung bị bòn sức lực mà khụy hẳn, nằm sấp xuống nệm hô hấp.

hắn xoay người yêu lại, đè lên hôn xuống môi sưng đỏ, lại xót xa lau một chút nước mắt lúc nãy thấm lên gò má. em mơ màng nhìn jungkook, lại lọt vào đáy mắt giống như hình ảnh dục ý mà khát cầu. tay em sờ lên hình vẽ trên hông hắn, hoàn toàn thành công khiến cho đêm bị kéo thêm dài.
đêm đó tổng cộng bị làm đến ba lần, hết hai lần đều xuất bằng mặt sau. nhưng may mắn trước lúc chìm vào giấc ngủ, khi miết lên vết sẹo trên tay hắn, taehyung lại nhìn thấy một kí ức, mà có lẽ từ lâu bản thân đã bỏ lỡ...

...

lúc ánh nắng ngoài ban công đánh thức em, taehyung đã nằm vùi ở trong ngực trần của jungkook mà ngủ thật ngon. bên dưới sạch sẽ, còn có cảm giác thanh mát nhưng cơ thể lại chẳng có tí sức lực. em nhìn lấy đồng hồ sau lưng, chỉ mới chưa đầy 8 giờ, hôn lên vết sẹo trên ngực hắn, siết eo người bên cạnh liền lần thứ hai rơi vào giấc ngủ.

tỉnh dậy cũng là chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó. taehyng lôi quần áo của jungkook ra mặc vào, kể cả đồ lót. khi hắn nhìn thấy xinh đẹp một thân vướng mùi của hắn đứng dựa vào ghế ngồi, liền không nhịn được từ bệ bếp tiến lại phòng tiếp khách hôn lên môi em. mà taehyung cũng rất hiểu ý, nhón chân choàng tay lên cổ hắn hôn lại.

" phía sau em có đau không?" hắn nâng eo em lên, nhấc bổng taehyung tiến vào phòng bếp.

" không có." em ngồi xuống ghế gỗ có phần đệm, hôn lên mũi hắn trả lời.

jungkook hài lòng, đem thức ăn bày biện lên bàn. sau đó ngồi xuống bên cạnh, hai tay mang tay áo len màu chàm xăn lên nửa cẳng tay cho em, sau đó thì cùng nhau dùng bữa.

taehyung do vận động ban đêm, cùng có người cùng dùng cơm, ngon miệng ăn cho no đến căng bụng. ăn xong thì ngồi ở trong lòng hắn xem ảnh chụp trong phòng khách.

" em chụp tôi nhiều như vậy?"

" ừm, anh đẹp mà."

hắn hôn lên má người tựa trong lồng ngực mình, khen taehyung chụp đẹp lắm. em mỉm cười sờ lên tay hắn đang đặt trên bụng mình, xoa lên vết sẹo.

" jungkook, em nhớ ra rồi." quay sang nhìn hắn.

" hửm?"

" chuyện anh có vết sẹo này." taehyung bỏ album ảnh xuống ghế ngồi, ôm siết lấy eo hắn.

jungkook là vì em, mới có vết sẹo này...

ở ngay con hẻm vắng đó, vào một đêm mưa, lúc em bị người ta dồn vào trong đó, nơi bức tường ẩm ướt và dơ bẩn. jungkook vì lao ra chặn cho em mà bị dao găm xuyên qua cả lòng bàn tay. sau đó taehyung vì hoảng sợ liền ngất xỉu, đánh mất cơ hội nhìn rõ người vừa cứu mình. sớm mai tỉnh dậy thì lại nằm ở trong phòng mình, nếu trên áo không còn vết máu, em chắc đã tin bản thân mình gặp ác mộng...

" chuyện qua lâu rồi, em đừng để ý."

" nhưng là do em..."

" là tôi tự nguyện lao vào." hắn cắt ngang.

" taehyung, tôi yêu em, ngàn vạn lần không thể ít đi được."

em siết lấy eo hắn, cười nhẹ thu vào thành ý trong đáy mắt người đối diện thật lâu, sau đó tự động dâng lên một nụ hôn ngọt ngào.

...

sáng thứ năm, taehyung như mọi ngày, vẫy tay chào hắn phía đối diện rồi mới đẩy cửa bước vào studio. hắn đứng ở bên này cũng mỉm cười rồi mới bước vào cửa hàng nước hoa ở đối diện.

đợi mãi mới đến giờ nghỉ trưa, jungkook vạch tay áo nhìn đồng hồ đeo tay điểm 11 giờ 40 phút, nãy giờ hắn cứ chăm chăm vào cánh cửa thủy tinh trước mặt, không biết có nên bước vào hay không. cho tới khi một đồng nghiệp của em bước tới chào hắn, nói rằng taehyung ở bên trong. jungkook lúc này mới thở sâu đẩy cửa bước vào.

nhìn thấy em cúi đầu lau chùi máy ảnh, hắn mới gọi một tiếng.

"tae."

em lập tức bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn hắn, bỏ máy ảnh xuống, nở một nụ cười hạnh phúc lao vào lòng hắn. taehyung cũng không hề để ý tới xung quanh mà tha thiết hôn thật sâu lên môi jungkook.

thời gian trôi chậm đi trong giây lát.

cuối cùng thì em cũng đợi được, cái khoảnh khắc mà hắn quyết định yêu em một cách tỏ tường...

_____

khi mặt trời ló dạng, ánh trăng từ đó cũng bị che khuất.

nguyệt thực, chỉ cách một khoảng xem như thật xa mới xuất hiện, xuất hiện như một duyên cớ vô hình đem mặt trời vào lòng mặt trăng mà nán lại được vài giây ngắn ngủi...

vậy nếu như tự hắn cho rằng cái vài giây đó là mãi mãi, có phải em sẽ ở cứ ở yên, vùi vào trong lồng ngực hắn mãi mãi hay không?

hay em sẽ nguyện vì hắn mà lùi hai bước, hoá thành mặt trời trong đêm đen, đem ánh trăng tỏ xuống? để cho họ thấy được tình yêu của hai ta?

nhưng tình yêu mà anh dành cho em, chỉ dùng chữ "xứng", căn bản chưa bao giờ là "đủ". có yêu em đến hết cuộc đời, cũng là chưa bao giờ là đủ...
____

trong cuộc đời của jeon jungkook cũng chỉ có mỗi kim taehyung mới nguyện để cho hắn, để cho hắn yêu đến vô cùng...

________

°end°

thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro