1.
"Định mệnh đưa tôi và em đến với nhau trên mảnh đất Tokyo này"
Tokyo..
Tôi - kth là một họa sĩ nổi tiếng ở Tokyo nhưng bởi một lí do nào đó khiến tôi chỉ nhìn thấy hai màu đen và trắng tôi tự hỏi rằng điều gì khiến tôi như vậy?Dạo gần đây, tôi mơ thấy một cậu con trai gọi tôi với cái tên "Kim Thái Hanh" có vẻ rất thân mật, chính những thứ đó khiến tôi đau đầu suốt mấy ngày qua.
18:00 P.M
Tokyo về đêm thật đẹp, ít khi tôi được đi tham quan nơi này chả trách gì vì công việc tôi quá bận bịu tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.Nghĩ lại thì thấy tôi giống một cỗ máy vậy, sáng ngủ dậy rồi đi làm tới đêm sau đó về nhà và đi ngủ nó đã diễn ra trong một năm nay...
Còn về tình yêu thì tôi không có mấy hứng thú cũng bởi căn bệnh tạm cho gọi là mù màu và giấc mơ về người cậu con trai đó.
Đi được một lúc, tôi vào một quán ăn ngoài lề đường ngồi ăn, sau khi ăn xong tôi gặp một bé gái tầm cỡ 12,13 tuổi đang đứng trước cửa một cửa hàng tiện lợi, tôi trông thấy cô bé có vẻ hoảng sợ và ngó nghiêng như tìm ai đó.Tôi lại gần và hỏi:
hắn: Này cô bé, em đang đợi ai à?
cô: Dạ, em đang đợi anh hai của em ạ
hắn: À, anh hai em đâu?
cậu: Y/n đợi anh hai lâu không?
cậu: Y/n ai đây em?
cô: Anh ấy hỏi em đợi ai ạ
cậu: À, cảm ơn anh
hắn đơ người một lúc...
cậu: Này anh gì ơi?
hắn: À không có gì đâu
cậu: Vậy chúng tôi xin về trước, y/n về thôi em
hắn đứng ngây người ở đó một lúc rồi cũng trở về ngôi nhà quen thuộc
Lần đầu tôi gặp em nhạt nhẽo vậy đấy...
Tuy là vậy nhưng điều tôi bất ngờ nhất là tôi đã nhìn thấy màu sắc trên người em chỉ mình em tôi thấy được màu còn lại mọi thứ vẫn trắng đen như bình thường.
Điều thứ 2 khi tiếp xúc với em tôi cảm thấy tim tôi đập rất nhanh không chỉ vậy tôi cảm thấy muốn yêu thương, bảo vệ em mọi lúc..Vậy nó là cảm giác gì? "Yêu" chăng?
Tôi cũng không biết nữa trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh em chạy đến, aizz sao tôi cứ nhớ mãi vầy nè? Tôi nhớ em tới phát điên mất thôi!
Sau khi nằm một lúc tôi chìm vào giấc ngủ và vẫn là hình ảnh cậu con trai đó với cái tên "Kim Thái Hanh" và rồi tôi gọi một cái tên kì lạ "Điền Chính Quốc" hình như là tên của cậu đó.
Và rồi tôi lại tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ điểm báo 7:00 A.M cũng như mọi ngày tôi dậy đi làm chiều tối lại về nhà, mỗi ngày nó mở ra từng chi tiết một giống như một cuộn phim được tua chậm vậy.
Càng ngày tôi càng cảm thấy thân thuộc và chân thật, giống như tôi đã từng trải qua những năm tháng đó
Nó thân thuộc bao nhiêu tôi càng tò mò bấy nhiêu đột nhiên vào một đêm tôi nghe cậu con trai kia nói "Kiếp này ta có duyên nhưng không có nợ, mong rằng kiếp sau chúng ta thành đôi",tôi giật mình tỉnh dậy và suy nghĩ câu nói đó...
Cả ngày tôi không thể tập trung vào công việc của mình mà toàn dành thời gian suy nghĩ cho lời nói của cậu con trai mà cho là bí ẩn.Có điều nhìn cậu đó có nét giống em khiến tôi càng đa nghi hơn
Vì mải suy nghĩ tôi đã làm rơi cây cọ vẽ của mình, cậu bạn bên cạnh cũng là bạn thân tôi nói:
anh: Này này, taehyung..
anh: Taehyung...
anh: KIM TAEHYUNG...
hắn: Hả..có gì không ?
anh:Mày đang nghĩ cái gì mà ngồi thất thần tao gọi mãi không nghe?
hắn: Có nghĩ gì đâu?
anh: Bớt xạo ông nội đánh rơi cái cọ vẽ kìa
hằn: À...ừ
anh: Hôm nay tan làm sớm đi uống chút không?
hắn: Cũng được
Sau khi tan làm tôi cùng jm đi ra quán rượu gần chỗ làm
anh: Này,mày có chuyện gì à? Cả ngày hôm nay phờ phạc chả tập trung vào công việc gì cả?
hắn: Không có gì đâu...À mà tao hỏi này
anh: Hỏi đi
hắn: Dạo này tao mơ thấy một giấc mơ kì lạ mà tao cảm thấy thân thuộc giống như tao đã từng trải qua vậy
anh: Theo tao đọc được trên mạng thì thường những giấc mơ mà cảm thấy quen thuộc hay gần gũi thì đa phần là kiếp trước của bản thân mình á
hắn: Kiếp trước sao?
anh: Mà mày mơ thấy gì?
hắn: Cái này tao kể sau bây giờ uống đi rồi về cũng muộn rồi
anh:Ừ
Sau khi về nhà tôi lại suy nghĩ về lời nói của jm và ngủ quên lúc nào không hay
Giấc mơ đó lặp lại một lần nữa, trong giấc mơ hắn nghe thấy cậu nói:
"Kim Thái Hanh, nếu có kiếp sau, em sẽ gặp anh"
Dứt lời, cậu thả mình xuống vực sâu mà không hề hối hận
Sáng hôm sau, tôi bị ám ảnh trước cảnh tượng người con trai đó tự tử trước mặt mình, ngày hôm nay cũng không khá hơn là mấy.Trong đầu tôi toàn những hình ảnh, lời nói đó khiến tôi phải hoảng sợ và không có tâm thái làm việc nên tôi đã xin nghỉ một hôm để đi dạo quanh thành phố.
Tuy đỡ hơn một chút nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi và không dám ngủ nhưng vì hôm nay tôi đã đi chơi khá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ khá nhanh.
Cảnh tượng đó xuất hiện lần nữa trước mặt tôi và rồi tôi cũng rút kiếm ra đâm vào tim mà không chút do dự sau đó mọi thứ đều màu đen cho đến khi tôi tỉnh lại thì thấy một cánh đồng và có 1 ngôi nhà ở đó xung quanh là loài hoa "Bỉ Ngạn" mà tôi đã từng nghe nói ở đâu đó...
Bỉ Ngạn là loài hoa đại diện cho sự chia ly, tuyệt vọng. Nó còn có ý nghĩa là "phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết"...
Tôi đi đến căn nhà gần đó phía xa xa thấy một bà lão đang đứng đó vẫy tay chào tôi, tôi tiến gần và hỏi bà sau khi hỏi được một lúc bà nói tôi uống Canh Mạnh Bà này thì tôi từ chối và tôi kể lại câu chuyện mà tôi gặp được cậu con trai đó tuy lúc đầu bà không đồng ý vì có một người trước cũng đã không uống hết và rồi bà nhận ra tôi với cậu con trai đó bà cho tôi uống một nửa và bà căn dặn vài điều rồi cho tôi đi vào cánh cổng nào đó...
Tôi lại chợt tỉnh dậy lần nữa nhưng tôi cảm thấy hơi mệt nên đã xin nghỉ chắc vì hôm qua tôi ra đường mà không mặc áo khoác mà Tokyo còn đang chuyển đông nên bị cảm lạnh nhưng tâm trạng tôi vẫn đang rối bời bởi giấc mơ đó liệu nó là sự thật?
Và rồi tôi quyết định đặt niềm tin vào câu nói hoang đường của jm ngày hôm đó...
Vậy kiếp trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn phải sợ sệt tới mức vậy?
Đón chờ chap 2 để biết nha~
_yeong_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro