•Chap 5•
Sau hôm đó, Jimin càng để ý đến Chaeyoung nhiều hơn. Dần dần trong lòng nảy sinh cảm giác lúc nào không hay. Cảm giác đó là tình yêu thật sự, không một chút thương hại nào cả.
Cũng vì muốn tiếp xúc nhiều hơn với cô mà anh đã vắt óc suy nghĩ mọi cách để đến gần mà không làm cô khó chịu.
Cả ngày ngồi trầm tư quên luôn cả công việc. Đến cả Jisoo đứng đợi cả buổi cũng không thể lấy được sự chú ý của anh.
- Trưởng phòng?
-...
- Trưởng phòng park?
Jisoo cảm thấy mình nên làm gì đó, cô bước tới gần một chút đập mạnh lên bàn.
Jimin giật nảy người, ngơ ngác nhìn Jisoo.
- Tôi xin lỗi tại tôi thấy trưởng phòng có vẻ không nghe tôi gọi.
- À không sao tôi xin lỗi tại đang suy nghĩ một việc nên hơi lơ đãng.
- Vâng đây là công việc tháng này ạ.
- Cô để trên bàn dùm tôi.
- Vâng.
Jimin xoa xoa thái dương thở dài.
- Anh có gì mệt mỏi sao?
- Thật ra cũng có.
- Anh nên nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe sắp tới công việc sẽ rất nhiều đó.
- Nhưng thật sự chuyện này tôi rất muốn làm mà lại không biết nên làm thế nào.
Jisoo có chút tò mò, trong đầu loé lên suy nghĩ kì lạ, nhưng với những thông tin cô rình rập theo dõi mấy bữa nay thì rất có thể.
- Nếu liên quan đến công việc thì anh có thể nói tôi giúp được sẽ giúp.
- Đây không phải công việc...
" Jisoo có thể giúp mình không nhỉ? "
- Vậy thì -..
- Nhưng cô có thể giúp.
...
Jisoo ngồi đối diện nghe Jimin kể về tâm tình của anh.
- Thấy chưa tôi đoán đâu có sai - Jisoo đập bàn một cái.
Cô chợt nhận ra hành động của mình có chút không nên liền cuối đầu xin lỗi.
- Không sao mà sao cô đoán được tôi có ý với Chaeyoung?
- Tinh ý một chút sẽ biết ngay mà với tôi đã trải qua rất nhiều mỗi tình nên cũng có kinh nghiệm.
- Vậy cô có thể giúp tôi làm quen với cô ấy không?
- Tất nhiên là được nhưng mà...
- Chuyện gì sao?
- Chaeyoung đã trải qua -...
- Đã trải qua một mối tình không trọn vẹn đúng không tôi biết nên tôi càng muốn tiếp cận làm điểm tựa cho cô ấy.
- Anh chắc chứ?
Jisoo nhìn sâu vào mắt Jimin làm anh có chút ngập ngừng.
- Nếu anh chắc chắn thì tôi mới giúp còn không thì tôi xin không nhún tay vào vì tôi không muốn tổn thương em ấy lần nữa.
Jimin ngồi suy nghĩ một lúc. Sau đó đưa ra quyết định.
- Tôi chắc chắn!
- Sẽ không hối hận?
- Không!
- Không bỏ em ấy?
- Sẽ không!
- Được rồi vậy thì tôi sẽ giúp anh.
- Cảm ơn cô nhiều nếu chúng tôi đến được với nhau tôi sẽ trả ơn cô thật xứng đáng.
- Không cần chỉ cần anh thương hai mẹ con Chaeyoung là tôi vui rồi.
Hai người bắt tay một cái như mới hợp tác một chuyện gì quan trọng.
__________________
Đã một tuần, từ khi Jimin hợp tác với Jisoo. Đúng là có sự giúp đỡ của Jisoo, anh có thề tiếp cận gần hơn với Chaeyoung, hai người nói chuyện nhiều hơn, thoải mái khi gặp nhau hơn.
Hôm nay, Jimin hẹn Chaeyoung đi ăn trưa và cô đã đồng ý.
- Đến giờ nghỉ trưa rồi đi ăn thôi - Jungkook vươn vai nói lớn.
- Ăn suốt thôi - Jisoo.
- Kệ em.
- Chaeyoung mình đi thôi.
- Dạ nay em có hẹn với trưởng phòng rồi nên không đi với mọi người được.
- Ù ui sướng nha - Seulgi.
- Hai người có vẻ thân hơn rồi nha - Jisoo.
- Dạ không đâu tại bữa em giúp anh ấy một chuyện nên giờ anh ấy mời để cảm ơn thôi.
- Có thật là chỉ có vậy không? - Lisa.
- Thật mà.
- Thôi đừng chọc em ấy nữa mình đi thôi - Jisoo.
- Đi ăn vui vẻ nha unnie - Lisa.
Khi mọi người đã đi hết, Chaeyoung dọn dẹp lại bàn làm việc, Jimin cũng từ trong phòng bước ra, nhìn cô cười nhẹ.
- Chaeyoung mình đi được chưa.
- À được đi thôi.
Cả hai xuống bãi giữ xe, Jimin ngỏ lời đi xe của anh, Chaeyoung có hơi ngại muốn đi xe của mình nhưng Jimin nói quá thuyết phục nên cô đành chịu lên xe cho anh chở.
- Anh cũng thích ăn kẹo này nữa hả.
- Ừm vị của nó rất ngon.
Thật ra là Jisoo nói cô thích ăn kẹo này nên anh đã mua sẵn để lấy cảm tình của cô.
- Nè cô ăn đi cho đỡ buồn miệng.
- Sắp đi ăn trưa rồi mà.
- Có sao đâu ăn đồ ngọt rồi ăn mặn sẽ rất cảm thấy ngon miệng hơn đó.
Jimin đổ kẹo ra tay đưa cho cô, Chaeyoung nhận lấy đưa vào miệng, mùi vị ngọt ngọt chua chua làm cô cảm thấy thoải mái hơn.
- Hôm nay mình đi ăn món Thái nhé.
- Được tôi cũng thích món Thái lắm.
Jimin lái xe đến nhà hàng Thái mà anh tìm được trên google.
- Đến nơi rồi.
- Woa ăn trưa thôi mà có mình có cần đến nơi sang trọng vậy không.
- Lâu lâu mới có thể đi ăn cùng nhau mà.
Jimin bước xuống xe mở cửa cho cô.
- Cảm ơn anh.
Bước vào nhà hàng, cách trang trí sang trọng lộng lẫy làm Chaeyoung có chút choáng ngợp.
- Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?
- Chưa.
- Quý khách đi mấy người ạ?
- Hai.
- Vâng mời hai vị lỗi này.
Nhân viên đưa hai người đến bàn ăn dành cho hai người.
Gọi xong đồ ăn, cả hai ngồi nói chuyện một chút về công việc, sau đó lại kể về những câu chuyện vui mà hai người đã từng trải qua.
- Chủ tịch Kim nhìn nghiêm túc vậy mà cũng có ngày say đến nói lung tung vậy sao.
- Cái nghiêm túc chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong vẫn là một đứa trẻ.
- Ngài ấy cũng dễ thương quá nhỉ.
- Nhưng đâu dễ thương bằng tôi.
- Hả?
- Không có gì đồ ăn ra rồi này.
Chaeyoung nghe được hết những gì Jimin nói nên rất bất ngờ. Trong đầu còn suy nghĩ "tại sao anh ấy có thể nói ra câu đó".
Ăn xong bữa trưa, Jimin đưa Chaeyoung trở về công ty. Hôm nay Jimin rất hài lòng về bản thân vì đã làm cô cười rất nhiều, còn có thể nghe giọng cô nhiều hơn nữa. Tối nay chắc anh khỏi ngủ vì tương tư mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro