•Chap 3•
Hôm sau, Chaeyoung vì quá mê ngủ mà dậy trễ, cô giật mình nhìn đồng hồ là đã 8h15 mà 7h30 là vô làm. Chaeyoung hốt hoảng quay sang gọi Sohye, không đợi con bé phản ứng cô đã ẵm con bé chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồ. Vì chưa trễ giờ ăn sáng ở trường nên cô chở bé đến trường cho bé ăn sau còn bản thân phải nhịn đói thôi.
Khi đưa Sohye đến trường Chaeyoung liền chạy nhanh đến công ty. Sau những cú lái lụa thần thánh cô đã đến được công ty, vào thang máy cô dơ tay xem giờ thì đã 9h kém 10p.
Chaeyoung chạy đến phòng làm việc, trưởng phòng Parj cũng vừa bước ra cả 2 chạm mặt nhau, Chayoung có chút sợ cuối đầu.
- Xin chào trưởng phòng Park.
- Chào cô sao nay cô đi trễ vậy?
- Xin lỗi tại tôi ngủ quên mất- Chaeyoung gãu đầu xám hối.
- Thôi không sao cô vào làm việc đi.
- Vâng.
Khi Jimin đã đi khuất cô mới nhẹ nhõm bước vào trong.
- Sao đi trễ vậy cô Park?- Jisoo nói.
- Em ngủ quên.
- Vậy bé Sohye có trễ giờ học không?
- Hên là vẫn chưa nếu không em không biết phải làm sao với con bé.
- Hay mốt em qua ở với chị nha có gì để em phụ giúp đưa rước bé Sohye cho- Jungkook nói.
- Lo cho bản thân em trước đi nhóc con- Jisoo búng vào trán Jungkook 1 cái.
- Sao chị búng trán em.
Jungkook phụng phịu ôm trán.
- Mà em lớn rồi đừng gọi em là nhóc con nữa.
- Dù có lớn cỡ nào em cũng nhỏ tuổi hơn chị thôi nhóc con.
- Chị...
- Thôi đừng cãi nữa lát trưởng phòng vào lại la bây giờ- Chaeyoung nhắc nhở.
Hôm đó, trong suốt giờ làm việc, không hiểu tại sao Park Jimin lại cứ hướng mắt đến chỗ ngồi của Chaeyoung mãi, đôi khi lại ngồi ngẩn người ra ngắm nhìn đến có người gọi cũng không nghe.
Jimin cầm trên tay xấp tài liệu để ra đưa cho nhân viên, đi ngang qua bàn của Chaeyoung anh vô tình đụng trúng cạnh bàn làm rơi khung ảnh đặt bên trên. Jimin nhanh chống cuối xuống nhặt khung ảnh lên, anh nhìn vào thấy trong hình là cô đang ẵm trên tay 1 cô bé khoảng 2 tuổi cả 2 nhìn nhau cười tươi, làm Jimin nhìn vào cũng cảm thấy vui theo. Nhưng đây là con cô sao, vậy cô đã có chồng?
- Xin lỗi cô nha- Jimin lau nhẹ mặt kính rồi đưa khung ảnh cho Chaeyoung.
- À không sao.
Khi trở lại phòng làm việc, Jimin ngồi đó suy nghĩ về bức ảnh của Chaeyoung.
" Đó thật sự là con của cô ấy sao? Nhưng nhìn cô ấy còn rất trẻ không thể có chồng có con sớm như vậy"
Jimin chợt nhận ra bản thân đã suy nghĩ rất nhiều về Chaeyoung.
- Tại sao mình lại nghĩ về chuyện của cô ấy làm gì đâu có liên quan đến mình.
Jimin quay trở lại với công việc và cố gắng không suy nghĩ đến Chaeyoung nữa.
---------------------
Đã 1 tuần Jimin nhận chức trưởng phòng, mọi chuyện đều rất dễ dàng với 1 người thông minh như anh.
Sáng hôm nay, Jimin bước vào công ty, lên đến phòng làm việc đã nhìn vào chỗ Chaeyoung, nhưng cô vẫn chưa đến. Đưa tay lên xem giờ thì thấy đã đến giờ làm, chắc lại đi trễ nữa đây. Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nghe gõ cửa.
- Vào đi.
- Trưởng phòng Park- Jisoo nhẹ cuối đầu.
- Có chuyện gì sao?
- Chaeyoung nhờ tôi đưa đơn xin phép cho cô ấy hôm nay nghỉ phép 1 ngày ạ.
- Cô biết lý do không?
- Tôi nghe nói con của Chaeyoung bị bệnh ạ.
Nghe đến đây, Jimin sẵn hỏi về thắc mắc của bản thân.
- Cô ấy có con rồi sao?
- Vâng.
- Cô ấy lập gia đình sớm nhỉ nhìn cô ấy còn rất trẻ mà đã có chồng con.
- Thật ra Chaeyoung là mẹ đơn thân ạ.
- Cái gì???!!!
Jimin thực sự rất sốc khi nghe điều này, 1 cô gái xinh đẹp chăm chỉ như Chaeyoung lại là 1 mẹ đơn thân. Trong lòng Jimin lại nổi lên chút nửa vui nửa xúc động. Vui là vì cô vẫn chưa có người đàn ông của riêng mình, buồn là vì thương cho 1 cô gái xinh đẹp giỏi dang lại làm mẹ đơn thân một mình nuôi con.
- Trưởng phòng Park
-...
- Trường phòng Park!!!
- Hả...à thôi cô ra ngoài đi.
- Vâng tôi xin phép.
Jisoo cuối chào rồi đi ra ngoài. Jimin vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Hôm sau, Chaeyoung giao con cho bà ngoại để mình có thể đi làm. Cô vì phải chăm Sohye cả đêm qua không được ngủ nhiều, nên giờ cả người như rã rời. Trên xe đến công ty cô dường như vừa lái vừa ngủ dù đã uống hết ly cà phê và cố giữ tinh thần minh mẫn.
Lên đến nơi làm việc, Chaeyoung lê từng bước mệt mỏi đi vào. Jisoo nhìn thấy cô liền đi đến hỏi thăm.
- Chaeyoung nhìn sao mệt mỏi vậy?
- Chắc tại đêm qua ngủ không đủ nên hơi đuối.
- Sohye sao rồi? Đỡ hơn chưa? - Jin đi đến hỏi.
- Con bé ổn hơn rồi anh.
- Vậy tốt rồi.
- Hay tan làm mình sang thăm bé đi - Jungkook từ đâu bay tới.
- Cả phòng mình đi chung luôn nha - Jisoo nói.
- Ok!!!
- Có chuyện gì mà cả phòng xôm tụ quá vậy - Jimin từ ngoài đi vào.
- Chúng tôi tính tan làm sẽ qua bệnh viện thăm con của Chaeyoung đó ạ- Lisa nói.
- Trưởng phòng Park có bận gì không hay đi chung đi - Seulgi nói.
- À được chứ tôi sẽ đi cùng mọi người.
- Vậy thì hay quá rồi.
Nói xong ai về chỗ đó làm việc, còn Chaeyoung thì quá mệt dù đã cố gắng nhưng 2 mắt cứ híp lại khiến cô cứ gục lên gục xuống.
Trưa hôm đó, khi cả phòng đã đi ăn trưa thì Chaeyoung lại nằm gục trên bàn ngủ say. Jimin làm việc bên trong bây giờ mới ra để đi ăn thì thấy Chaeyoung nằm ngủ trong góc.
"Chắc đang mệt lắm đây" Jimin pov.
Jimin đi xuống căn tin mua 2 phần cơm kèm 1 ly nước cam mang lên.
Đặt phần cơm và ly nước cam lên bàn cho Chaeyoung, cùng lúc đó cô dần thức giấc nhìn thấy Jimin thì liền ngồi thẳng lên nghiêm túc.
- Trưởng phòng Park tìm tôi có việc gì sao ạ?
Jimin bị phát hiện nên bối rối tìm lời nói dối hợp lý.
- À không.... Ờ cô Jisoo nhờ tôi mang cơm trưa lên cho cô nè.
Giờ cô mới để ý tới hộp cơm và ly nước cam trên bàn.
- Thôi cô ăn cơm đi tôi đi làm việc đây.
- Vâng.
Jimin bước nhanh vào phòng làm việc đóng cửa, anh ôm ngực thở hắc ra.
- Hên quá may là cô ấy không nghi ngờ.
Sau khi xong giờ nghĩ trưa, mọi người trở lại nơi làm việc. Jisoo vừa vào chỗ ngồi xuống Chaeyoung đã kéo ghế tới ôm chặt.
- Cảm ơn chị vì đã mua cơm trưa cho em nhé mà bao nhiêu để em trả lại tiền.
- Hả em nói gì vậy??
- Chị mua cơm cho em nè... Thôi để em trả tiền lại cho.
Jisoo nhìn hộp cơm trên bàn Chaeyoung cau mày.
- Chị đâu có mua với nay tụi chị ra ngoài ăn chứ không có ăn trong căn teen.
Chaeyoung hoang mang nhìn Jisoo.
- Ủa khi nãy trưởng phòng Park nói chị nhờ anh ấy đưa lên cho em mà.
- Đâu có với nếu chị có mua chị cũng đâu dám nhờ trưởng phòng mang lên.
Chaeyoung suy nghĩ lại, cũng đúng nếu là chị Irene cô còn có thể tin là chị Jisoo nhờ, còn đây là trưởng phòng mới còn là bạn của chủ tịch ai mà dám nhờ vả chứ.
- Chaeyoung em sao thế sao ngồi đơ ra vậy - Jisoo chọt chọt má cô.
- Hả?? Em không sao thôi em đi làm việc đây.
Chaeyoung kéo ghế về chỗ ngồi, cảm giác khó hiểu hoang mang bủa vay cô.
" Chẳng lẻ trưởng phòng nói dối mình sao? "
" Nhưng tại sao phải nói dối chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro