CHIẾC SÓC CUỒNG YÊU - 3
Hôm sau, Tiểu My hôm nay được nghỉ và chuẩn bị qua nhà hàng xóm để học bài, là chị Châu Tuyết Vân khóa trên của Tiểu My, muốn vừa học vừa trò chuyện về kế hoạch của hội học sinh, đột nhiên Yến, như một cơn gió, đã phát hiện ra kế hoạch của Tiểu My ngay lập tức và không thể ngồi yên được.
"Bé đi đâu vậy?:
Yến xuất hiện ở cửa như một đặc vụ, ánh mắt sắc như dao...sợ thật...mà cũng thay đổi cái xưng hô với mình nữa cơ "bé" cơ đấy.
"Không cần lo đâu, My chỉ qua nhà chị Tuyết Vân một chút thôi mà":
Tiểu My cố gắng tỏ vẻ bình thản...
Yến không chịu buông tha, lại đứng chắn ngay cửa như lúc My đi chợ hôm kia vậy!:
"Không được! Nếu Bé đi, Yến phải đi theo! Ai biết được, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"Chuyện gì cơ? Yến sợ My bị chị Tuyết Vân 'bắt cóc' à?":
Tiểu My nhướng mày, không biết phải làm sao với Yến nữa...
Yến gật gù:
"Không chừng chị ấy có âm mưu gì đó, lừa My làm thân hơn Yến đấy!"
Tiểu My buồn cười:
"Yến, đừng lo, chị ấy chỉ muốn mời My uống trà và học bài bàn kế hoạch nhóm thôi mà!":
trời ơi Yến này người ta vốn vĩ là một chị khóa trên rất giỏi võ cơ mà sao lại ai đời bắt cóc người ta chứ!?
Nhưng Yến không buông tha, đứng đó với vẻ mặt kiên quyết:
"Thôi không được, Yến phải đi cùng! Nếu không, ai bảo vệ My khỏi những chiếc bánh ngọt mà chị Tuyết Vân đưa cho? Lỡ chúng đầy calo thì sao?"
Tiểu My thở dài bất lực cứng miệng không muốn nói tiếp nữa đành lôi Yến theo như lôi một con cún đáng yêu:
"Đi thôi, không đi thì đừng có trách My bỏ lại Yến ở nhà nhé!”
Như thế mới làm Yến hài lòng lon ton theo sau Tiểu My đi.
Khi đến nhà Tuyết Vân, Yến vẫn không buông tay Tiểu My, ngồi yên như một cái bóng theo sát cô. Châu Tuyết Vân chỉ biết nhìn Yến, rồi nhìn Tiểu My, bật cười:
"Em không sợ bị chị 'bắt cóc' luôn sao?"
Tiểu My chỉ lắc đầu, bất lực:
"Luôn như thế đấy, không thể tách ra được cứ 24/24.”
Yến lúc này mới hài lòng, thở phào nhẹ nhõm: “Thấy chưa! Yến bảo mà! Không thể để My đi đâu mà không có Yến được!”
"Nể hai đứa thật đấy yêu nhau thắm thiết như vậy":
Tuyết Vân nhìn Yến chỉ biết ghen tị lắc đầu.
"Vậy Yến ngồi ngoan chơi nhá, My học với chị Vân":
Tiểu My quay sang nói, Yến gật nhẹ đầu đồng ý.
Và trong lúc Tiểu My và Châu Tuyết Vân ngồi trò chuyện vui vẻ và chỉ nhau học bà, họ nói những chuyện liên quan đến nhóm học sinh không
Còn Yến, vẫn không thể rời mắt khỏi Tiểu My dù đã bảo “không sao đâu.” Yến ngồi gần, nhìn hai người nói cười, nhưng vẻ mặt của Yến càng lúc càng căng thẳng. Yến để ý thấy chị Tuyết Vân và Tiểu My nhìn nhau, như trao đổi ánh mắt không khác gì những người bạn thân thiết quá mức vượt trên mức bạn bè vậy, và thế là... Yến bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
"Cười gì mà ngọt ngào thế?":
Yến lẩm bẩm, nhíu mày nhìn về phía Tiểu My và chị Tuyết Vân. Như sắp phun lửa ra vậy.
Châu Tuyết Vân, không hề hay biết rằng Yến đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, vẫn cười đùa khi Tiểu My kể về một câu chuyện hài hước từ trường học mấy ngày nay.
Nhưng đối với Yến, cảnh tượng đó lại như một cái tát vào lòng mình vậy:
"cười gì thế? Sao lại nhìn nhau tình cảm vậy!!!" Yến lầm bầm, đôi mắt ghen tuông lóe lên.
Tiểu My lúc này mới liếc nhìn Yến, không hiểu chuyện gì xảy ra.:
“Yến, Yến sao vậy? Khó chịu ở đâu à?.”
Yến lúc này đứng dậy, hơi cáu kỉnh nói:
"Hai người trò chuyện chứ học bài gì? My và chị Tuyết Vân trông không giống đang trò chuyện chút nào. Sao chị ấy nhìn My như vậy chứ! Yến không thích chút nào!?”
Tiểu My bắt đầu đỏ mặt giận dỗi nói.:
"Chị ấy chỉ đang cười bình thường thôi mà! Yến ghen với chị Tuyết Vân à?"
Yến tức giận gật đầu:
"Phải ghen chứ! Nhìn chị ấy như có thể... có thể muốn cướp My đi khỏi Yến vậy!”
Tiểu My nghe xong bật cười, còn Tuyết Vân ngơ ngác nhìn Yến bất lực thốt lên.:
"Trời ơi, Yến, em ghen với chị thật đấy à? Chị đã có bạn gái rồi nhé cưng! Chị ấy là Kiều Anh khóa trên em đó!"
Tuyết Vân chỉ về phía một bức ảnh trên tường, nơi có hình của Vân và Kiêu Anh đang ôm nhau thắm thiết được treo trên tường ngay gần tivi.
À ừm thì quả thật là bạn gái chị Tuyết Vân thật...
Yến nhìn theo ánh mắt của Tuyết Vân, mặt đỏ bừng vì ngại ghen bậy bạ của mình.:
"Bạn gái... À... Ừ... vậy sao? Nhưng... Chị cười với Tiểu My như vậy là sao?!"
Yến vẫn chưa hết bối rối...
Tiểu My không nhịn được nữa, bật cười to:
"Yến, đúng là dễ ghen quá! Chị ấy chỉ coi mình như em họ thôi mà. Còn việc cười thì nụ cười của chị ấy vốn như vậy rồi, vì nụ cười chị ấy đào hoa nhìn ai chả vậy luôn bị chị Kiều Anh mắng quài mà"
"Ấy đâu có"
Tuyết Vân gật mình liền phản bác, Tiểu My đắc ý bật cười khiến Yến bắt đầu khó hiểu.
Tuyết Vân cười xoay qua, tay đưa ra xoa đầu Yến:
"Cứ yên tâm, chị không có ý đồ gì với Tiểu My đâu, Yến à! Em ghen quá chớn rồi đó!"
Yến nhìn hai người, cuối cùng cũng phải thừa nhận mình hơi quá rồi, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về việc Tiểu My có thể bị ai đó "cướp" đi. Yến chỉ biết cứng ngắc ngồi lại, lầm bầm một câu:
"Chị nói vậy thì thôi, nhưng em vẫn phải theo dõi hai người đấy!"
Tuyết Vân và Tiểu My chỉ biết nhìn nhau, cười không nói... không phải Yến chỉ có cuồng yêu đâu ngoài ra rất dễ ghen nữa! Sợ mất Tiểu My đây mà.
Cứ thế họ bắt đầu học, Yến thì không thể ngồi không như vậy được, vì Vân là đàn chị khoá trên học rất giỏi, cho nên không thể đeo bám Tiểu My suốt được nên cần phải đeo bám theo kiến thức, cho nên Yến chạy về nhà lấy sách vở của mình sang nhà Vân nhờ chị ấy chỉ mình học bài.
Như thế việc học của Tiểu My trở thành việc học của Hoàng Yến, Hoàng Yến cướp chị Vân chỉ bài cho Hoàng Yến, My như bị ruồng bỏ sau ngày học đó vậy, lòng như muốn Yến đeo mình lại, còn hơn là sát với chị Vân trước mặt mình như thế
Tiểu My như muốn bắt đầu ghen ngược lại!
Nhưng ai đời đeo bám mà bỏ đâu, hở học xíu là Yến đều quay sang Tiểu My rồi...haizz
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro