Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIẾC SÓC CUỒNG YÊU - 2

Chiếc Sóc Và Tiểu My: Sống Cùng Nhau.!

---

"TRƯƠNG TIỂU MY ĐÂU RỒI!! MẸ, TRƯƠNG TIỂU MY ĐÂU!!"

Tiếng hét của Hoàng Yến vang vọng khắp căn nhà trong một buổi tối yên ả. Mọi người trong nhà đã quen với tính khí bộc phát của Yến, nhưng lần này, sự cuồng nộ của cô thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng, tiếng bàn ghế va chạm mạnh khiến cả nhà không ai dám bước chân vào trong.

Bố mẹ Yến cùng em của Yến đứng bên ngoài cửa, nhìn qua khe cửa hé mở. Mẹ Yến lắc đầu thở dài:
"Lại nữa rồi… Con bé này đúng là yêu quá hóa điên mà!"

Bố Yến thì xua tay, kéo mẹ Yến ra xa hơn:
"Đừng vào, để nó nguôi bớt. Giờ mà bước vào chỉ thêm rắc rối."

Còn Tiểu My, cô đứng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Trái tim My nặng trĩu. My biết Yến đang phát điên vì không thấy mình đâu. Chỉ là hôm nay, My vô tình đi sang nhà hàng xóm--Châu Tuyết Vân nói chuyện lâu hơn dự định, và khi quay về, My không ngờ Yến lại phản ứng mạnh mẽ đến mức này...

"Chị My, chị đừng vào đó!":
Em trai của Yến nắm chặt tay My, ánh mắt lo lắng: "Chị mà vào là chị Yến còn làm ầm hơn nữa đó! Đợi chị ấy bình tĩnh đi!"

Nhưng Tiểu My không thể đứng yên nhìn gia đình Yến phải chịu đựng tình huống này. Dù Yến có cuồng yêu đến mức khiến người khác e ngại, My biết rằng sâu thẳm trong lòng, Yến chỉ sợ mất mình mà thôi.

---

“Cạch!”

Tiếng cửa mở khiến mọi người giật mình. Tiểu My bước vào, ánh mắt kiên định.

"Yến!": My gọi lớn, giọng My dứt khoát nhưng không giấu được sự dịu dàng.

Hoàng Yến đang đứng giữa phòng khách, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối tung. Khi nghe tiếng My, Yến lập tức quay lại, ánh mắt như sáng bừng lên.

"MY! MY ĐI ĐÂU VẬY!?? YẾN TƯỞNG MY BỎ YẾN RỒI!": Yến lao đến, ôm chặt lấy My, đôi vai run rẩy, giọng trách hờn.

"Yến, bình tĩnh nào": My nhẹ nhàng vuốt lưng Yến: "My chỉ sang nhà hàng xóm chút thôi. Yến không cần phải lo lắng đến mức này đâu."

Nhưng Yến không buông, giọng Yến nghẹn ngào: "Yến sợ lắm! Sợ My không về nữa, sợ My sẽ không ở bên Yến! Yến không chịu nổi nếu mất My đâu!"

My khẽ thở dài. My đặt tay lên má Yến, nhìn thẳng vào mắt long lanh ấy: "Yến, My đã hứa sẽ không rời bỏ Yến mà. Nhưng Yến phải học cách bình tĩnh lại, được không? Yến làm thế này không chỉ khiến My mệt mỏi, mà còn khiến cả nhà lo lắng nữa."

Những lời của My như thức tỉnh Yến. Yến lặng đi, rồi từ từ buông lỏng vòng tay, ánh mắt tràn đầy hối lỗi: "Yến xin lỗi… Yến thật sự không muốn làm My sợ hay khó chịu. Chỉ là Yến… Yến yêu My quá nhiều rồi ~ "

"Yêu nhiều không phải là sai, nhưng yêu cũng cần có giới hạn, Yến à":  My mỉm cười, lau đi giọt nước mắt trên má Yến

"My sẽ luôn ở đây, bên cạnh Yến. Nhưng Yến cũng phải học cách tin tưởng My, được không?" : Yến lúc này cũng chịu gật đầu.

Cuối cùng cả nhà cũng được vào nhà ăn cơm nghỉ ngơi, nhưng Yến không được ăn vì bị My ép phải dọn hết đống đồ đạc mình đập phá đã gây ra, cuối cùng Yến mếu máo phải dọn dẹp hết tất cả lại, cả gia đình nhìn Yến cũng tội...

Nhưng thôi cũng kệ ai kêu báo cả nhà đứng ở ngoài dẫn đến muỗi cắn còn gì!!!

Nhưng ngày qua ngày sống cùng vì độ đeo bám ấy cũng chai sạn.!

Sáng nào mỗi lần My đi học, Yến đều đứng ngoài cửa nhìn theo vì khác lớp một người học sáng một người học chiều nên bị chia tách, đôi mắt khẩn thiết buổi sáng nhìn My đi học, như thể My chuẩn bị ra chiến trường vậy.

Còn khi My về nhà, Yến lập tức bám lấy mình như thể không thể tách ra dù chỉ một giây...

Đến gần tối, Tiểu My định phải đi siêu thị vì nhà đã hết nguyên liệu nấu ăn, quả thật khi rước My về nhà cả gia đình điều thấy My là cô gái đãm đang biết lo việc nhà dù vừa bận học vừa làm việc nấu ăn như này, như làm dâu thật sự vậy, mẹ của Yến cũng hiểu vì sao Yến lại yêu My cứ đeo bám theo con bé suốt ngày rồi.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Yến lại xuất hiện như một bóng ma... từ đâu ra vậy...trên lưng vẫn còn đeo cặp. Là Yến vừa mới học về...

"My đi đâu thế? Vừa mới đi học về nhớ My định ôm! Thế mà My lại chuẩn bị đi đâuu!!??": Yến hỏi, giọng đầy lo lắng, mắt vẫn không rời khỏi My.

"My đi siêu thị mà, có gì đâu mà lo? Yến học về rồi cất cặp tắm rửa nghỉ ngơi đi lát My về" : Tiểu My trả lời. Ánh mắt nhìn bộ dạng vừa đi học về của Yến mà nhịn cười. Quần áo không gọn gàng có vẻ là chạy về rất nhanh nên mới vậy.

Yến vẫn đứng chặn ngay cửa, vẻ mặt kiên quyết.: "Không! Yến phải đi với My! Không thể để bạn nhỏ đi một mình, biết đâu My gặp nguy hiểm thì sao?"

Tiểu My nhướng mày. : "Nguy hiểm gì chứ? My chỉ đi mua rau và trái cây thôi mà!"

Nhưng Yến vẫn không chịu lùi bước, đứng chắn cửa như một bức tường sống.: "Không! Yến đi cùng! Lỡ My bị rơi dưa leo trúng chân thì sao?"

Tiểu My thở dài.: "Yến... không có ai bị dưa leo trúng chân đâu. Yến cứ ở nhà làm việc đi, đừng theo My.. My đi xíu à"

Nhưng không có cách nào thuyết phục Yến. Yến cứ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Tiểu My như thể My đang chuẩn bị lên đường đi đánh trận.

Cuối cùng, Tiểu My đành phải bất lực thở dài, tay lôi cổ áo Yến ra khỏi cửa đi trước sự chứng kiến của đứa em Yến, vì trong khi Yến vẫn cố tình “lừa” Tiểu My bằng những lý do như: "My quên mang tiền? Để Yến mang giúp!" hay "My định đi siêu thị mà không mang thẻ tín dụng sao?"

Khi hai người về đến nhà, Tiểu My lại cảm thấy choáng ngợp khi thấy Yến vẫn không chịu rời mắt khỏi mình, nhưng sợ My mệt tất cả đồ điều là Yến xách.

My vừa bước vào cửa thì Yến kế bên nhanh nhẹn, miệng lẩm bẩm hỏi: "My có mệt không? Cần Yến bế không?"

My đỏ mặt vì trong nhà có người mà Yến nói lớn như vậy, đánh nhẹ vai Yến một cái rồi đi vào nhà nhanh!

Bố mẹ Yến và em trai của Yến ngồi trong phòng khách, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi lắc đầu.

Mẹ Yến nhìn ông xã nói: "Cái con bé này... yêu nhiều quá hóa điên. Không thể nào mà sống cùng nhau mà không có thời gian riêng tư."

Bố Yến gật đầu, nở một nụ cười khổ sở.: Chúng ta đã thả con gái ra thế này sao? Từ khi nào mà hai chúng nó trở thành cái bóng của nhau vậy?"

Em trai Yến liếc nhìn, giọng đầy ẩn ý.: "Đừng nói nữa, ba mẹ. Chắc bây giờ chỉ quen rồi. Mỗi lần nói Yến như thế này, chị ấy lại bám chặt chị dâu hơn thôi."

Chú Tiểu My chỉ có thể cười trừ trước cảnh tượng hai người yêu nhau một cách “đặc biệt” này.

Mẹ Tiểu My lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói: "Dù sao thì cũng đành vậy. Hai đứa nó vẫn hạnh phúc là tốt rồi."

Chỉ có Yến, dù cô có hành động hơi thái quá đôi chút, vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi vì cứ “dính” lấy Tiểu My 24/24.

Trong lòng cô, chỉ có một điều quan trọng: làm sao để Tiểu My không bao giờ rời xa mình, dù là một giây phút.

Và dù có bao nhiêu lần gia đình nhìn nhau mà bật cười, Yến vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất: "Luôn luôn ở gần Tiểu My, vì bạn ấy là cả thế giới của mình."




*Chống chính quyền vô ạ^^ biết rén rồi ó.
Bà nào qua nói trên sợi chỉ truyện tui đọc thoáng chap đầu có vẻ là SE dị^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro