Chương 7 (END): Hối Hận
Seungcheol quyết định ra đi vào một ngày lá phong rụng khắp lối.
Jeonghan ngồi bên giường anh suốt đêm, nắm chặt tay anh, như thể nếu cậu giữ đủ chặt, anh sẽ không rời xa cậu.
Nhưng đến khi trời sáng, Seungcheol không còn mở mắt ra nữa.
***
Ngày hôm sau, Jeonghan chuyển ra khỏi tòa lâu đài. Trước khi rời đi, vị quản gia đã đứng chờ cậu trước sảnh.
"Cậu Jeonghan, cảm ơn cậu 6 tháng qua đã ở lại đây chăm sóc và đem lại sự vui vẻ cuối cùng cho ngài Choi, đây là lá thư ông chủ từng dặn tôi đưa cho cậu sau khi ngài ấy mất."
Jeonghan nhận lấy bức thư, chào tạm biệt vị quản gia, cánh cổng sắt khẽ đóng lại như thể khóa chặt trái tim cậu ở đó. Lê từng bước nặng nề về căn nhà cũ kĩ bám bụi, Jeonghan mất hết sức lực ngồi xuống thềm, run rẩy mở bức thư. Cậu bắt đầu đọc từng dòng chữ quen thuộc, nó gọn gàng, cứng cáp như chính con người anh.
Jeonghan,
Cảm ơn em vì đã đến bên tôi, vì đã mang đến ánh sáng trong những ngày cuối cùng của tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng em sẽ không khóc. Vì tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như lúc này.
Em đã từng hỏi tôi có hối hận không. Tôi không hối hận về quyết định của mình. Nhưng có một điều tôi hối hận.
Tôi hối hận vì không thể yêu em lâu hơn một chút.
Hãy sống tốt, Jeonghan, xin em đừng bi lụy quá lâu, tôi không xứng đáng để em rơi nước mắt.
Tôi mong em tiếp tục hồn nhiên bước về phía trước, như chính em đã luôn bên cạnh tôi chu du khắp lối.
Cảm ơn em, và cũng xin lỗi em, Yoon Jeonghan.
Choi Seungcheol.
Jeonghan khóc nấc lên từng hồi, cậu ôm lấy bức thư đến khi những con chữ nhòe đi trước mắt.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hương biển nhàn nhạt.
Nhắm mắt lại, để nước mắt rơi xuống lần cuối cùng.
Cậu sẽ nhớ Seungcheol, nhớ tất cả những khoảnh khắc bên anh.
Nhưng cậu cũng biết, dù thế nào đi nữa...
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro