Chương 5: Một Chút Hy Vọng
Cái lạnh qua đi, tiết trời dần hửng nắng đón sự chuyển mình của khí xuân khiến Jeonghan thêm phấn chấn. Cậu quyết định dẫn Seungcheol đi xa hơn một chút—đến một vùng ngoại ô thành phố, nơi có những cánh đồng hoa tuyệt đẹp và thuyết phục anh ở lại đây chơi vài ngày. Cotswolds là một khu vực nổi tiếng với những ngôi làng cổ kính và những cánh đồng hoa dại rộng mênh mông. Vào mùa xuân và hè, nơi này đón chào vô vàn các loại hoa cúc, hoa lan, và hoa oải hương, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc và thơ mộng.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm của hoa, cỏ dại. Những tán lá lay động dưới ánh mặt trời, tạo thành một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.
Jeonghan chạy vụt lên phía trước, dang tay ra như thể muốn ôm trọn cả bầu trời. Cậu quay lại, nhìn Seungcheol với nụ cười rạng rỡ.
“Anh thấy thế nào?”
Seungcheol ngước lên, đôi mắt phản chiếu sắc xanh dịu dàng của bầu trời.
Lần đầu tiên sau hai năm, anh cảm thấy... nhẹ nhõm.
“Không tệ,” anh khẽ đáp.
Jeonghan đứng trước mặt anh, mái tóc hơi dài ôm lấy những ánh nắng xuân đầu tiên khiến cậu trở nên thật rạng rỡ. “Anh lúc nào cũng nói vậy.”
Seungcheol không phủ nhận. Nhưng trong lòng anh biết, đây không chỉ là “không tệ”.
Đây là một điều gì đó mà anh đã quên mất từ lâu—một chút tự do, một chút hy vọng.
Và tất cả những điều đó đều đến từ một người duy nhất.
***
Những ngày ở đó trôi qua một cách nhẹ nhàng. Jeonghan đưa Seungcheol đi dạo khắp những con đường mòn uốn quanh các tòa nhà làm bằng tường đá, cùng anh ngồi trên bãi biển, nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Dần dần, Jeonghan nhận ra Seungcheol không còn quá lạnh lùng như trước.
Đôi lúc, anh sẽ đáp lại những câu chuyện của cậu bằng một câu bâng quơ.
Đôi lúc, Jeonghan sẽ bắt gặp một nụ cười thoáng qua trên môi anh.
Và đôi lúc, khi Jeonghan không để ý, ánh mắt Seungcheol nhìn cậu trở nên dịu dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro