Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyến Đi Định Mệnh

Jeonghan không biết bằng cách nào mình có thể thuyết phục được Choi Seungcheol, nhưng chỉ sau một tuần, cả hai đã lên đường đi chơi vài ngày. Cậu chọn một thị trấn nhỏ ven biển tại Cornwall, vùng đất nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ và những vách đá dựng đứng, là nơi làn sóng vỗ về bờ cát vàng, nơi thời tiết dịu nhẹ hơn giữa mùa đông lạnh giá.

Seungcheol không phản đối, nhưng cũng không thể hiện sự hào hứng. Anh chỉ lặng lẽ để Jeonghan sắp xếp mọi thứ, từ hành lý đến lịch trình. Khi chuyến tàu lăn bánh, Jeonghan mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Seungcheol rời xa khỏi biệt thự kể từ sau vụ tai nạn.

"Anh thấy sao?" Jeonghan hỏi khi nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh đồng trơ trụi mùa đông lướt qua.

Seungcheol lặng im một lúc rồi đáp. "Cũng không tệ."

Jeonghan cười nhẹ. Cậu biết với người khác, câu trả lời này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Seungcheol, nó có nghĩa là anh đang dần chấp nhận thế giới bên ngoài một lần nữa.

***

Thị trấn nhỏ ven biển mang một vẻ yên bình đến kỳ lạ. Gió thổi nhè nhẹ, những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát. Jeonghan đẩy xe của Seungcheol dọc theo con đường lát đá, miệng không ngừng huyên thuyên về những thứ cậu nhìn thấy.

"Anh có thấy cửa hàng nhỏ kia không? Trông dễ thương nhỉ, chắc họ bán bánh cá ngon lắm."

Seungcheol chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Nhưng khi Jeonghan dừng lại mua một túi bánh nóng hổi và dúi vào tay anh, Seungcheol vẫn nhận lấy, chậm rãi cắn thử.

"Thế nào?" Jeonghan nheo mắt nhìn anh.

Seungcheol nuốt xuống, thản nhiên nói. "Cũng được."

Jeonghan mỉm cười, đẩy xe đi tiếp. "Anh lúc nào cũng ít cảm xúc như vậy sao?"

"Chẳng phải cậu cảm xúc đủ cho cả hai rồi sao?"

"Đúng nhỉ! Nếu tôi không vui vẻ, anh sẽ ủ rũ suốt cả ngày mất."

Seungcheol không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu. Gió biển khẽ thổi qua mái tóc dài gần chạm vai của Jeonghan, làm tán loạn những sợi tóc vương trên ngũ quan nhẹ nhàng, trông cậu như một giấc mơ mong manh.

Anh không muốn thừa nhận, nhưng có những khoảnh khắc như thế này, Seungcheol lại quên mất rằng mình đã từng muốn từ bỏ cuộc sống.

***

Một trong những bãi biển đẹp nhất của Cornwall là St. Ives, nơi mà bầu trời vào ban đêm thường sáng lên với hàng nghìn ngôi sao. Dù ban ngày, nơi đây rất đông khách du lịch nhưng khi trời đổ tối, St. Ives trở nên thật yên bình và lãng mạn. Người ta nói bãi biển này buổi đêm chỉ còn lại sự dao động của thiên nhiên và từng tiếng sóng hát vang, tạo nên một không gian vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng.

Tối hôm đó, Jeonghan kéo Seungcheol ra bờ biển. Hai người ngồi trên một bãi đá, gió lạnh quấn lấy họ. Jeonghan kéo chiếc khăn quàng cổ của mình quấn quanh Seungcheol một cách tự nhiên, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Tôi quên mất chưa hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi, tôi đến làm việc sắp tròn một tháng mà vẫn không biết gì về anh."

"Ba mươi lăm."

"Ồ. Vậy là anh lớn hơn tôi bảy tuổi. Tôi vốn đang làm việc bưng bê tại quán cà phê nhỏ trên thành phố, nhưng ông chủ ở đó bỗng muốn dừng hoạt động, trùng hợp sao nhà anh lại đang tuyển người làm thêm, vậy là tôi ứng tuyển và được gặp anh."

Seungcheol yên lặng, tỏ vẻ gật gù trước thông tin Jeonghan vừa kể.

Jeonghan dừng nói chuyện, ánh mắt đưa xa tới nơi ánh trăng chảy dài trên biển, lấp lánh những vì sao phía trước.

"Seungcheol này."

"Ừ."

"Anh có từng nghĩ đến điều ước chưa?"

"..."

Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh. "Ví dụ như... nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh sẽ ước điều gì?"

Seungcheol nhìn ra xa, ánh mắt tối lại. "Tôi không tin vào điều ước."

Jeonghan không ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

"Vậy để tôi ước cho anh nhé."

Seungcheol quay sang, định hỏi cậu sẽ ước gì, nhưng rồi anh không nói nữa.

Vì ngay lúc này, dưới bầu trời đầy sao, Jeonghan trông rực rỡ đến mức khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

***

Sau khi trở về từ ngày hôm ấy, Seungcheol không còn từ chối những lời đề nghị của Jeonghan một cách quá gay gắt.

Không có nghĩa là anh chủ động đồng ý, nhưng ít nhất, anh không còn lắc đầu ngay lập tức.

Thế là, những buổi sáng yên lặng trong căn biệt thự dần được thay thế bằng những cuộc dạo chơi ở công viên, những chuyến đi dạo ngắn đến quán cà phê nhỏ mà Jeonghan yêu thích, và thỉnh thoảng, là những buổi ngồi trên băng ghế gỗ ven sông, chỉ để nhìn dòng nước chảy lững lờ.

Jeonghan không cố gắng thay đổi Seungcheol. Cậu không ép anh phải vui vẻ, cũng không bắt anh phải sống một cuộc đời mà anh không muốn. Cậu chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ, kiên nhẫn, và mang đến cho anh những điều nhỏ nhặt mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình cần.

Và dần dần, Seungcheol nhận ra, anh đã quen với sự hiện diện của cậu.

***

Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Seungcheol bất giác thốt lên:

"Jeonghan"

"Ừm"

"Có lẽ...tôi sai rồi."

Jeonghan quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. "Sai gì cơ?"

Seungcheol im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. "Trước đây, tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình đã kết thúc khi tai nạn đó xảy đến."

Jeonghan chăm chú nhìn anh, không cười đùa như mọi khi nữa. "Và bây giờ?"

Seungcheol hít một hơi sâu. "Bây giờ... tôi không chắc."

Jeonghan không nói gì, nhưng trong lòng cậu khẽ dâng lên một niềm vui khó tả.

Và Seungcheol cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro