Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một Bước Tiến Nhỏ

Ba ngày sau, Seungcheol đồng ý ra ngoài.
Không phải vì anh muốn, mà vì Jeonghan quá phiền phức.
Cậu cứ lải nhải mãi về việc anh nên hít thở không khí trong lành, tận hưởng ánh nắng, thay đổi không gian. Sau khi chịu đựng một bài diễn thuyết dài gần 30 phút, Seungcheol chỉ nói một câu đơn giản:
“Được thôi.”
Và thế là Jeonghan đẩy xe anh ra khỏi biệt thự, tiến về phía công viên gần đó.
Khi những cơn gió mát lành thổi qua, Jeonghan có thể cảm nhận được cơ thể Seungcheol dần thả lỏng.
“Thấy chưa?” Jeonghan cười, cúi xuống nhìn anh. “Tôi đã bảo là ra ngoài sẽ khiến tâm trạng tốt lên mà.”
Seungcheol chỉ im lặng. Nhưng khi Jeonghan liếc nhìn anh, cậu nhận ra đôi mắt anh không còn vẻ u tối như mọi khi nữa.
Có thể, đâu đó sâu bên trong, Seungcheol cũng đang dần thay đổi.

***

Lần đầu tiên sau hai năm, Choi Seungcheol ngồi dưới ánh mặt trời mà không cảm thấy căm ghét thế giới.
Gió nhè nhẹ lướt qua da, mang theo mùi hoa cỏ từ những bụi cây gần đó. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng xe đạp lăn bánh trên con đường nhỏ, và cả tiếng chim hót lảnh lót trên cành cây—tất cả tạo thành một bức tranh sống động mà anh đã cố tình phớt lờ suốt khoảng thời gian dài.
Jeonghan dừng xe lăn bên cạnh một băng ghế đá, hớn hở reo lên. “Khung cảnh nơi này tuyệt thật nhỉ?"
Seungcheol không đáp, chỉ liếc nhìn cậu một cái.
“Anh có cảm thấy vui hơn chút nào không?” Jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tò mò.
Seungcheol thở dài. “Không.”
“…”
Jeonghan đảo mắt. Nhưng cậu không nản lòng. Cậu biết Seungcheol đang cố tỏ ra thờ ơ, nhưng việc anh chịu ra ngoài đã là một bước tiến lớn.
Cậu nhìn quanh, chợt phát hiện một quầy bán kem liền vui vẻ nũng nịu như một đứa trẻ đòi mẹ cho quà. “Seungcheol. Seungcheol. Kem kìa. Anh có muốn thử kem không? Tôi từng nghe nói họ bán loại kem ngon nhất thành phố!”
Seungcheol cau mày. “Tôi không ăn đồ ngọt.”
Jeonghan xoa cằm, suy nghĩ một lát, rồi bật cười. “Được rồi, vậy anh cứ ngồi đây đi. Tôi sẽ mua cho mình một cây kem.”
Cậu rảo bước đi, để lại Seungcheol ngồi một mình.
Seungcheol thở hắt ra, tự hỏi bản thân tại sao anh lại đồng ý chuyện này.
Anh không ghét Jeonghan. Thật ra, nếu phải chọn một từ để mô tả về cậu, thì đó là... phiền phức. Nhưng là một kiểu phiền phức khiến anh không thể ghét bỏ được.
Jeonghan không nhìn anh bằng ánh mắt thương hại như những người khác. Cậu không đối xử với anh như một bệnh nhân cần được chăm sóc, cũng không sợ hãi trước sự lạnh lùng của anh.
Thay vào đó, cậu đối xử với anh như một con người bình thường.
Và đó chính là điều đáng sợ nhất.

***

“Anh đang nghĩ gì thế?”
Giọng Jeonghan vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đang đứng trước mặt anh, cầm hai cây kem trên tay. Một cây là vani, cây còn lại là socola.
Seungcheol cau mày. “Tôi đã nói là không ăn đồ ngọt.”
“Tôi biết,” Jeonghan hớn hở đưa cây socola ra trước mặt anh. “Nhưng anh chưa bao giờ thử, đúng không?”
“Làm sao cậu biết được tôi đã thử hay chưa.”
“Linh cảm của tôi bảo vậy.”
Seungcheol nhìn cây kem, rồi nhìn Jeonghan. Anh không thích thua cuộc, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu khiến anh không thể từ chối.
Anh chậm rãi vươn tay nhận lấy.
Jeonghan lập tức cười rạng rỡ. “Thấy chưa? Tôi biết là anh sẽ thử mà!”
"..."
Jeonghan bật cười khúc khích, không giấu được vẻ thích thú. “Đây có phải là lần đầu tiên anh ăn kem từ khi xảy ra tai nạn không?”
Seungcheol dừng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, anh chẳng bao giờ bận tâm đến những cái nhỏ nhặt như vậy.
Nhưng kể từ sau tai nạn, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Lần đầu tiên, Seungcheol nhận ra điều đó một cách rõ ràng.
Anh không đáp, chỉ tiếp tục ăn trong im lặng.
Nhưng Jeonghan không cần anh trả lời. Cậu biết cậu đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro