Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bức Tường Dần Nứt Vỡ

Jeonghan không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, mà Seungcheol thì cũng không thể mãi tránh né cậu. Ngày qua ngày, Jeonghan cứ xuất hiện trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói đầy sức sống.
Một buổi sáng, Jeonghan bước vào phòng với hai ly cà phê trên tay. "Này, tôi không biết anh thích uống gì, nên mang luôn hai loại. Đắng hay ngọt, anh chọn đi."
Seungcheol liếc nhìn cậu, ánh mắt hờ hững. "Tôi không uống cà phê."
Jeonghan chớp mắt, rồi nhún vai. "Vậy tôi sẽ uống cả hai. Nhưng nếu anh đổi ý thì cứ bảo nhé." Cậu cười tinh nghịch rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, nhấp một ngụm. "À, hôm nay trời đẹp lắm. Anh muốn đi dạo không?"
Seungcheol không trả lời, nhưng Jeonghan không vì thế mà bỏ cuộc. Cậu cứ tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng hỏi vài câu, thỉnh thoảng lại im lặng ngắm nhìn anh. Cuối cùng, Seungcheol cũng lên tiếng.
"Cậu nói nhiều thật đấy."
"Biết sao được? Công việc của tôi là ở bên cạnh anh mà." Jeonghan cười, nghiêng đầu nhìn anh. "Nếu anh chịu ra ngoài, tôi sẽ cân nhắc bớt nói đi một chút, thế nào?"
Seungcheol thở dài, tỏ ra chưng hửng. "Tùy cậu."
Jeonghan tròn mắt, không ngờ mình lại thành công. Cậu nhanh chóng đẩy xe của Seungcheol ra vườn. Trời hôm nay trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên từng nhành cây, những cơn gió mơn man trên da.
Jeonghan hào hứng. "Đã bao lâu rồi anh không ngắm cảnh thế này?"
Seungcheol không trả lời ngay. Anh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói. "Lâu lắm rồi."
Jeonghan im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng. "Seungcheol, anh có thích nghe nhạc không?"
Seungcheol nhướng mày. "Cũng không hẳn."
"Vậy để tôi chọn giúp anh." Jeonghan rút điện thoại ra, mở một bản nhạc nhẹ nhàng rồi đặt vào tay Seungcheol. "Nghe thử đi."
Seungcheol do dự một lúc, rồi cũng đưa tai nghe lên. Những giai điệu chậm rãi vang lên, lấp đầy khoảng không tĩnh lặng giữa hai người.
Jeonghan nghiêng đầu quan sát anh. Dưới ánh nắng, từng đường nét gương mặt Seungcheol càng được điểm tô sắc nét, đặc biệt là đôi lông mày đầy nam tính của anh. Đôi mắt luôn ẩn chứa sự sâu thẳm, mang theo nét u buồn mà Jeonghan không thể chạm đến.
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc thử quay lại cuộc sống một lần nữa không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Seungcheol nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc phức tạp. "Cậu nghĩ sống đơn giản lắm à?"
"Không." Jeonghan lắc đầu. "Nhưng nếu không thử, làm sao biết được?"
Seungcheol im lặng hồi lâu. Rồi anh bất giác nở một nụ cười nhạt. "Đồ phiền phức."
Jeonghan bật cười. "Tôi biết mà. Nhưng anh vẫn đang nói chuyện với tôi đấy thôi."
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Seungcheol cảm thấy lòng mình dịu lại. Có lẽ, thế giới của anh không còn quá tăm tối như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro