Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

positions


Trưởng phòng Jeon sáng là một chú mèo đen ngoan ngoãn, đến đêm lại là một con mèo hư hỏng...

Đó là những gì mà tổng giám đốc Moon Junhwi nghĩ khi mà Jeon Wonwoo không ngừng chủ động câu dẫn hắn bằng những động tác không-hề-câu-dẫn tí nào. 

Tối nay không biết có phải hắn đã bị công việc làm mờ con mắt hay không mà trước mặt hắn đây, cậu người yêu lại đang mặc một cái áo choàng ngủ bằng lụa, ở dưới thì là boxer ngắn cũn cỡn, đôi chân dài trắng lấp ló sau lớp vải. 

Hắn từng nói, lợi thế của cậu chính là đôi chân dài miên man. Còn Jeon Wonwoo cũng vì lời nói đó mà tận dụng triệt để hết "lợi thế" đó mỗi lần ở chung với Moon Junhwi.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, hai người vẫn đang ngồi chễm chệ trên sofa, vừa dùng tốc độ chậm rì để xử lý đống cherry trên dĩa, Moon Junhwi mặc dù tay vẫn đang lướt điện thoại nhưng mà tâm trí đang trôi lạc đâu đó. Đôi mắt hắn thỉnh thoảng liếc nhìn đôi chân cậu đang gác lên đùi hắn, còn cậu thì ngồi tự vào tay ghế.

Hắn khẽ chửi thầm trong miệng, người kia vẫn chăm chú ăn cherry, đôi khi không biết là vô tình hay cố ý, chân khẽ động đậy, nhẹ nhàng lướt qua đũng quần hắn, làm hắn được một phen hốt hoảng, phải khẽ hắn giọng để lấy lại bình tĩnh.

Biết ngay mà...

Wonwoo khẽ nhếch môi khi cảm nhận được cơn rùng mình nhỏ từ hắn. Giám đốc Moon của cậu đúng là dễ trêu chọc mà.

" Dừng lại đi, Wonwoo..." - Junhwi vứt điện thoại sang một bên, sau đó liền dùng bàn tay giữ chặt lấy cổ chân cậu.

" Em đã làm gì chứ?" 

Cậu hài lòng nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn, đôi chân vẫn cố tình cựa quậy, khiến hắn giữ chặt cổ chân cậu hơn khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

" Ah- Đau em"

" Biết đau nhưng vẫn cố tình làm sao?"

Junhwi vừa nói, vừa chồm tới, dùng ngón tay đẩy nhẹ đầu cậu ngã lên tay ghế, cùng lúc đó chiếm lợi thế mà liền trườn lên người cậu. Wonwoo bị khoá chặt ở dưới, liền hơi lúng túng không biết làm gì.

" Sao vậy, mèo nhỏ lúc nãy còn rất tự tin câu dẫn anh mà?"

Wonwoo khó chịu nhìn hắn cười đểu trêu chọc mình, còn Moon Junhwi hắn đang tưởng mình đã kiểm soát được cậu, nhưng ai ngờ Wonwoo sau đó liền co chân lên, dùng đầu gối mà ma sát phần đũng quần ngủ của hắn. Lớp lụa mỏng manh liên tục bị Wonwoo chơi đùa, cứ dần dần tiếp xúc với bên trong của hắn, Môn Junhwi sau đó nhanh chóng bị khoái cảm bao lấy. 

Miệng Wonwoo nở một nụ cười tươi, cậu còn cắn môi nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó rướn người lên thì thầm vào tai hắn. 

" Câu này anh không nói với em được đâu~"

Wonwoo thấy mình có được phần thắng, thừa lúc hắn buông lõng phòng bị, liền lật ngược hắn ngồi lại ghế, sau đó ngang nhiên ngồi lên người hắn, chân vòng qua sau lưng. 

Cậu tháo bỏ cặp kính cận, sau đó chưa kịp để cho giám đốc Moon chửi một câu khốn nạn, liền đem môi mình khoá chặt môi hắn.

Môi lưỡi vờn nhau quanh quẩn, nhưng mà hình như cậu quên một điều rằng kỹ năng hôn của cậu sẽ không bao giờ sánh được với hắn. Moon Junhwi khúc khích giữa những nụ hôn, Wonwoo mặc dù đang rất chủ động nhưng hắn biết rõ người yêu mình đang ngại. 

Hắn cuối cùng cũng kéo đầu cậu ra một chút, nhẹ nhàng buông một câu " em hôn dở tê" sau đó liền ấn đầu cậu vào lần nữa mà trực tiếp cắn hàn ngàn nhát vào đôi môi đỏ mọng vì cherry. 

Wonwoo hổn hển giữa những nụ hôn, hắn quả nhiên lợi hại, một tay giữ đầu cậu, một tay sờ loạn hai bên mông Wonwoo. 

Hắn vẫn chưa chịu buông ra mặc dù Wonwoo đang dần mất hết dưỡng khí, tay cậu bắt đầu đánh loạn vào ngực hắn. Chỉ chờ cho đến khi Wonwoo sắp hết hơi, hắn mới buông cậu ra, còn theo đó kéo theo một sợi chỉ thiệt dài. Hắn hài lòng nhìn đôi môi mỏng ẩm ướt và sưng đỏ.

Hắn hả hê nhìn cậu, thì liền nhận được một cái liếc xéo. Thế là liền để đầu cậu tựa lên vai, sau đó xoa xoa tấm lưng của cậu.

" Sao, nhớ anh quá à?"

Wonwoo cắn lên cổ hắn, để lại hai dấu răng nhạt nhạt.

" Không..."

" Thật vậy sao?" - hắn nâng mặt cậu lên, sau đó hôn lấy khắp khuôn mặt cậu. 

Hai tuần vừa rồi hắn đi công tác, cậu ở nhà bỏ bê bản thân đến mức hai má bánh bao mà hắn khổ sở nuôi nấng dần xẹp xuống. Môn Junhwi cắn lên một bên má cậu, thành công trả lại vết cắn ban nãy.

Wonwoo sẽ không bao giờ thừa nhận là bản thân cậu đã nhớ hắn đến phát điên. Khi nãy mặc dù bị hắn hôn đến khó thở, nhưng cậu đã mong nụ hôn đó kéo dài mãi mãi, chỉ muốn được hắn chiếm lấy.

Sau hơn ba năm hẹn hò, cơ thể của trưởng phòng Jeon ngày càng mẫn cảm với những động chạm của hắn, thân nhiệt cậu tăng lên khi cảm nhận được bàn tay hắn đã mò vào bên trong lớp áo.

Wonwoo không chịu được, muốn gỡ bỏ cúc áo của hắn liền bị hắn giữ tay lại. 

" Trả lời cho anh nghe nào~"

" Chuyện gì mới được chứ"

"Có nhớ anh không?"

Wonwoo nhăn mặt, hắn hoàn toàn biết câu trả lời mà còn cố tình hỏi cậu. Mãi không thấy cậu trả lời, hắn bóp mạnh mông cậu.

" Ah...c-có"- cậu lí nhí trả lời.

Giám đốc Moon hài lòng buông tha cho cậu.

" Nói nhớ anh mà từ lúc về nhà đến giờ không thèm ôm anh mà."

Hắn nũng nịu nói với cậu, Wonwoo gõ nhẹ vào trán hắn.

" Anh...đúng là ngốc hết mức, mỡ dâng đến tận miệng không chịu,  nhưng giờ lại trách ngược lại em?"

Từ nãy đến giờ cậu chờ đợi hắn chiếm lấy cậu, vậy mà hắn không chịu làm gì, cậu là muốn để dành đến tối mà.

Hắn nhìn con mèo xù lông rốt cuộc cũng thôi không chọc cậu nữa. Mấy khi vợ yêu chủ động như thế, hắn chỉ muốn trêu chọc cậu thôi. 

" Em đúng là hư"

Hắn nói xong câu đó liền rút dây áo choàng của cậu, áo rơi xuống hờ hững trên người cậu, miệng hắn tóm lấy một bên nhũ hoa của cậu, bên còn lại bị hắn dùng tay ngắt nhéo. Đau đớn và khoái cảm kéo tới cùng một lúc khiến Wonwoo quay cuồng.

Cậu ôm đầu hắn sát lại gần hơn, tay còn lại của hắn luồng vào trong chiếc boxer, ngón tay lướt nhẹ qua cửa huyệt, nhưng lạ là cửa huyệt của cậu hình như có gì đó.

" Hử? Cái gì đây?"

Junhwi buông ra, sau đó đẩy ngã cậu xuống, quần áo cậu theo đó cũng được lột sạch. Wonwoo e ngại khép chân lại. Junhwi một mạch banh rộng hai chân cậu ra. 

Một cái máy rung to bằng quả trứng cứ thế hiện ra trước mắt hắn. 

Hắn buông hai chân cậu ra mà ngồi cười. Cậu nhìn hắn vừa xấu hổ vừa khó hiểu, có khi nào mình chủ động đến mức làm hắn điên rồi không. Cái này là được cậu nhét vào lúc tắm, cậu muốn tự mình nới lỏng trước, đến lúc lâm trận lại đỡ mất thời gian. 

" Ha, Jeon Wonwoo, nhân viên sẽ nghĩ sao nếu thấy cảnh này đây, hửm? Trưởng phòng Jeon đường đường nghiêm khắc và tài năng mà lại dâm đãng đến thế này cơ đấy ~"

Moon Junhwi cố tình nâng dài chữ cuối vì hắn biết Wonwoo đang xấu hổ đến chết mất. Hắn làm gì biết được phải mất bao nhiêu công sức để đưa cái máy rung vào. Nhưng cậu không vì vậy mà chịu thua trước hắn.

" T-thế giám đốc Moon đây định cứ để tôi như vậy hay sao?"

Moon Junhwi bật cười khanh khách, tặng cho cậu một nụ hôn phớt bên má trước khi bắt đầu trận chiến.

" Đêm nay em chết chắc"

Sau đó hắn liền tự thoát y cho mình, hắn hôn cậu ngấu nghiến, tay không ngừng sờ loạn khắp thân thể mềm mịn, đôi lúc còn cố tình cầm lấy sợi dây chiếc máy rung chơi đùa, thành công khiến cậu nấc lên trong nụ hôn.

Hắn buông cậu ra, chưa kịp để cậu ổn định đã tiếp tục dày vò cần cổ và ngực cậu.

" Đ-đừng dấu, Junhwi, anh~ah~, mai em còn đi làm..."

" Cứ để đi, phải để cho mọi người biết rằng em bị tên giám đốc này thao đến mụ mị chứ"

Hắn một tay kéo chiếc máy rung ra khỏi chỗ đó của người yêu hắn, không thương tiếc mà vứt đi nơi khác. 

" Jeon Wonwoo, để anh nhắc cho em nhớ, chỗ đó không dành cho cái thứ đồ chơi cứng nhắc đó đâu"

Hắn gằng giọng "cảnh cáo" cậu, Wonwoo nấc lên khi cảm nhận được hắn đang cắn vào hai bên đùi trong mát lạnh. Moon Junhwi cười khẩy, không một tiếng báo trước liền đem cả thằng nhỏ, một phát lút cán vào bên trong cậu.

Bên trong cậu ẩm ướt, ấm nóng, không ngừng ma sát lấy dương vật của hắn, khiến Junhwi thở ra thoã mản. Nơi giao hợp trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi dịch ruột của Wonwoo tiết ra, tung toé lên cả người hắn. 

Hắn không mất nhiều thời gian liền xác định được điểm G, cứ thế mà không ngừng lút cán, hắn quàng hai chân Wonwoo lên cổ mình, ép người cậu xuống một chút, sau đó bắt lấy cằm cậu, ép phải nhìn dương vật hắn ra ra vào vào.

Wonwoo trong cơn hứng tình, thần trí loạn hết cả lên, miệng chỉ biết phát ra âm thanh rên rỉ, cả căn phòng bỗng chốc trở nên thật gợi tình. 

Côn thịt hắn không ngừng đưa đẩy, Moon Junhwi yêu chiều hôn khắp mặt Wonwoo, tay dù giữ chặt eo cậu, vẫn đưa lên vén tóc mái của Wonwoo sang một bên.

Trưởng phòng Jeon được giám đốc Moon làm cho thân thể lắc lư như một chiếc thuyền trong giông bão liền thoả mãn bắn ra, còn Moon Junhwi thì vẫn chưa xong, liền bá đạo lật cậu xoay một vòng khi mà dương vật còn bên trong.

Jeon Wonwoo có chút tủi thân thút thít, người nọ cứ nhấn chìm cậu trong khoái cảm đến mê mẩn.

" Hôn...hôn em...Jun" - cậu khó khăn hoàn thành câu nói, hai tay không còn chút sức lực mà buông thỏng, mông ưỡn cao để cho người kia ăn sạch sẽ.

Hắn di chuyển chậm lại, xoay mặt cậu lại mà nhẹ nhàng hôn, mơn trớn đôi môi vì cơn hứng tình mà bị cắn đến bật máu. 

Sau đó hắn banh hai bên mông cậu ra mà tiếp tục, cứ tìm đến điểm đó của cậu mà lút cán, cửa huyệt của Wonwoo đỏ đỏ hồng hồng hết cả lên, ngón chân cũng quắp hết cả lại.

" Tuyệt thật...Wonwoo. Trưởng phòng Jeon à, không chừng sau đêm nay tôi sẽ thăng chức cho cậu lên thư ký giám đốc đấy, nên là siết-mạnh-vào-một-chút xem nào"

Hắn ta trêu chọc cậu, khiến cậu tức giận báu vào cánh tay đang đỡ ngang bụng cậu. Hắn vừa cười vừa xoa, tỏ ý xin lỗi, nhưng vẫn là hài lòng khi cảm thấy thằng em được cậu siết chặt hơn.

Không lâu sau đó hắn cũng bắn, tinh dịch rót đầy vào bên trong cậu, nhiều tới mức khiến bụng dưới Wonwoo phình to, hắn xoay người cậu lại, hôn khắp khuôn mặt an ủi còn xoa xoa bụng cậu.

" Anh nhớ em lắm, Wonwoo, yêu em nhiều nữa, Wonwoo của anh."

" Em c-cũng nhớ Junhwi của em"

Cậu nửa tỉnh nửa mơ đáp lại hắn, cho đến lúc thiếp đi còn mơ hồ cảm nhận được mình được hắn bế đi vệ sinh, sau đó còn được hắn chăm chút đến thoải mái.

Quả nhiên hắn lại làm cậu yêu hắn nhiều hơn rồi.


End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro