Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

16. quang anh rất thích hôn và đức duy cũng rất thích được hôn.

khi bình minh vừa ló dạng, quang anh sẽ là người thức sớm hơn và hôn lên trán nó một cách cưng chiều.

sau hàng giờ liền không gặp nhau khi ai cũng bận với team thì quang anh sẽ hôn lên má nó nhiều chút vì nhớ.

những lúc xem phim anh cũng mân mê lấy tay nó mà hôn lên mu bàn tay thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

hôn lên cả mắt đức duy nữa khi mắt nó ướt nhoè nước mắt.

anh sẽ hôn lên môi nó thật mãnh liệt và tràn đầy dục vọng khi cả hai ở trên giường.

17. "quang anh ơi, mình đi hẹn hò đi!"

"...ừa, đi thôi."

đức duy rất thích kiểu hẹn hò cái rp như thế này. tuy quang anh có hơi khó hiểu và cười khổ trước cái thói hơi ngang của nó, nhưng vẫn chiều theo chỉ là vì cứ hứng là đi thế này anh chẳng sửa soạn kịp nỗi.

"cần gì phải sửa soạn, quang anh của em lúc nào cũng đẹp mà."

quang anh có hỏi, và đức duy trả lời lại như vậy đấy. nịnh là giỏi. và nếu đức duy nghĩ nó có thể nịnh được anh thì nó nghĩ đúng rồi đấy. quang anh khoái chết mẹ ra.

hôm nay cả hai không hẹn hò ở rạp chiếu phim nữa, mà chọn những địa điểm khác. trước tiên là, xách xe ra lượn vài vòng kiếm chỗ hẹn hò đã.

sau một hồi lòng vòng thì cả hai chọn quán phở đầu ngõ làm điểm đầu tiên. vì đơn giản cả hai chưa ăn sáng ehe.

"quang anh ơi."

"em ngồi trước đi để anh đi kêu món."

...

"quang anh à."

"muỗng đũa của em anh lau sạch rồi này, ăn trước đi."

...

"quang anh ơi."

"mình đi ra chỗ kia mua sữa đậu nành cho em uống tráng miệng nhé?"

đức duy được quang anh chiều đến sinh hư. cái gì cũng dựa dẫm vào anh, mỗi lần muốn gì chỉ cần một câu "quang anh à" hai câu "quang anh ơi" là anh có mặt ngay để cưng chiều nó.

mà nói thật nếu nó không dựa dẫm vào anh thì quang anh vẫn sẽ chiều nó thôi, tính của quang anh vốn là như vậy.

"quang anh ơi, anh chiều em miết, rồi mốt chung nhà em hông biết làm gì rồi sao?"

"anh bỏ em mất."

quang anh đang lái xe, nhưng nghe nó nói vậy thì hơi nhíu mày, quýnh yêu vào tay nó rồi nắm chặt.

"khùng, nói tiếng bỏ nữa là anh quýnh nữa. làm sao mà bỏ được."

"với lại ai bắt em làm gì? bàn tay này chỉ nên ôm anh, nắm lấy tay anh thôi biết chưa."

nghe quang anh nói thế mà lòng nó ấm áp hơn hẳn, nó yêu anh lắm, yêu đơn phương từ nhiều năm về trước nữa kìa, nó không ngờ có ngày anh sẽ đồng ý yêu nó, chiều chuộng và nâng niu nó như bây giờ.

đức duy hơi nép lại gần anh, ôm lấy anh chặt ơi là chặt, miệng cười khúc khích.

"dạ, dạ, em biết rồi. lo chạy kìa chồng em ơi."

"vãi ln!!! em làm vy là chết anh ri em ơiii!"

nghe tiếng chng phát ra từ miệng nó mà anh sướng rơn cả người. hình như phấn khích quá hay sao mà quang anh phóng tay ga hịnn một cái.

"đụ má! từ từ man còn đèn đỏ! còn đèn đỏ mà anh ơiii!!!"

18. đức duy lười ăn kinh khủng, nhất là bữa sáng mặc dù đó là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. quang anh thì ghét cái thói lười ăn này của nó lắm.

trước quang anh cứ khen lấy khen để, khoe hết chỗ này đến chỗ kia rằng em người yêu của anh vừa giỏi vừa ngoan, chẳng kén ăn bất cứ món gì. nhưng trái ngược hoàn toàn với thói dễ ăn của nó đấy là cái thói lười ăn, hay bỏ bữa.

đó là lí do vì sao trên tủ lạnh hay ngay ngăn kéo ở tủ đầu giường luôn chi chít giấy ghi chú mỗi lần quang anh bận không túc trực được kế bên để canh nó ăn.

anh em chung nhà lúc đầu thấy thì có hơi choáng, nhưng nhìn nhiều riết quen nên cũng chẳng để ý nữa, lâu lâu anh em thân thiết của cả hai đứa cũng phụ quang anh dặn dò thằng duy ăn đúng bữa, và nay cũng vậy.

"duy! trưa rồi, xuống ăn cơm lẹ, không anh mày điện méc thằng rhyder bây giờ."

ngọc chương nói lớn, mắt hơi liếc nhìn đồng hồ khi những chiếc kim vừa điểm mười hai giờ kém.

duy đang chiến game, nghe thấy vậy thì hơi bĩu môi, nhưng đành bỏ điện thoại lại mà ngoan ngoãn bước xuống. gì thì gì chứ nó cũng rén quang anh lắm, lỡ ngọc chương không nói đùa, đi mách anh thật thì nó toang.

hâm nóng thức ăn để đó rồi chương đi ra sân sau chơi với trường, không buồn quản đầu đỏ bông xù của quang anh nữa. đức duy thấy thế liền nắm bắt cơ hội, nó giờ chưa có đói nên không muốn ăn, nhưng không rớ hột cơm nào thì bị phát hiện ngay.

đành tạo hiện trường giả bằng cách đem hết phần ăn của nó cho nhỏ mít ăn. mít là tên của bé mèo mà quang anh nhặt về hôm trước. vì bé nó nhỏ xíu như hột mít nên đặt là mít luôn.

mặc dù đức duy thừa biết rằng vì giờ mít còn là mèo con nên mới nhỏ xíu thôi chứ mốt nó bự chảng thì chẳng còn hợp với tên đó nữa. nhưng mà ai quan tâm chứ.

xong xuôi hết rồi, xoá hết giấu vết và chắc chắn rằng không để xót lại bất cứ bằng chứng nào rồi thì nó ung dung lên lại phòng. không quên đem theo vài bịch lays với nước đá lên đổ pepsi ra uống.

nhưng quang anh là ai cơ chứ?

lúc tối về nhìn thấy nhỏ mít không chịu ăn thức ăn nữa là thấy nghi nghi rồi. lên phòng xem đức duy như thế nào thì đúng y xì như những gì anh nghi thật. vỏ bánh lẫn lon rỗng đầy bàn, nó thì cuộn tròn lại trong mền mà lấy tay ôm bụng, mặt nhăn mày nhó như khỉ ăn ớt.

quang anh thấy thế thì xám hồn, tức tốc chạy xuống nhà dưới rót ly nước lọc và lấy vài viên thuốc đau dạ dày cho nó liền. quang anh lo lắng ra mặt, nhìn nó quằn quại mãi với cái bụng rỗng đang không ngừng cào cấu mà thương.

cho đức duy uống thuốc xong thì anh ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vài cái lên bụng, lại vuốt vuốt vài lần lên lưng an ủi nó. thương thì thương, xót thì có xót nhưng tội thì vẫn phải xử.

đức duy ngồi ngoan trên giường, chẳng dám đối mặt với quang anh làm anh càng thêm bực, đôi lông mày sắp dính lại với nhau tới nơi rồi.

"nói, buổi trưa em có ăn uống đàng hoàng không?"

"..."

"...?"

"nay ăn gan trời à? anh hỏi sao không trả lời?"

"..."

"trả lời anh! buổi trưa nay em có ăn uống đàng hoàng không?"

"..."

"hoàng đức duy!!"

"d-dạ... không..."

đức duy giật mình khi nghe anh hét lớn đầy đủ họ tên nó. nghe như nó sắp bị xử tử tới nơi ấy. mũi cũng bắt đầu cay cay vì sợ rồi.

"anh dặn em biết bao nhiêu lần?"

"em cũng đã hứa với anh là sẽ ăn uống đầy đủ rồi mà?"

"là mười hai giờ kém hoặc trễ hơn xíu cũng được, anh không bắt em đúng giờ chỉ cần em ăn đủ bữa."

"vậy mà em lại không ăn."

"còn dám qua mặt anh bằng cách đem đồ ăn cho con mít."

"em riết rồi được anh chiều tới độ không coi anh ra gì rồi phải không?"

"rồi còn nữa, nếu anh không về giờ này, mà về trễ hơn chút nữa thì em tính để cái bụng vậy quài à?"

"tới lúc em bị loét dạ dày, ai lo, ai xót?"

"anh lo nè! chứ em là người nhịn, em là người tự làm mà sao em biết xót cái gì được!!"

...

đức duy nhịn không được nữa rồi, nước mắt cũng dần chảy ra, môi mím chặt ngăn đi những tiếng nấc. nó biết nó sai nên nó không dám hó hé, cũng không dám để cho anh biết nó khóc nên đầu càng cúi xuống thấp hơn.

quang anh nhìn em càng cúi người xuống thì thấy hơi kì lạ. tính mắng nó nữa rồi bắt nó ngước mặt lên thì lại để ý thấy hai vai nó đang run lên. anh thản thốt, không mắng nữa mà quỳ xuống nhìn lên gương mặt đã đầm đìa nước mắt của nó.

"hic... em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà..."

"quang anh đừng mắng em huhu."

"quang anh ơi em không dám nữa hic..."

"em xin lỗi... hic, không có lần sau nữa..."

"hức... em sẽ không thất hứa nữa đâu..."

"huhu em sẽ ăn uống đầy đủ mà..."

nó vừa nói vừa nấc lên từng cơn, mắt dần trở nên đỏ hoe vì dụi nhiều, nước mắt càng chảy ra đầm đìa hơn nữa. quang anh rối rít xin lỗi nó, an ủi nó bằng những nụ hôn vụn vặt rải rác lên khắp mặt. từ mắt cho đến sóng mũi, từ sóng mũi cho đến má, rồi lại từ má đến môi.

nhẹ nhàng nâng niu nó như sợ lại thêm một lần nữa nó vỡ oà nức nở.

19. hôm nay quang anh và đức duy yêu xa, cụ thể là xa hai cây số. từ nhà thanh bảo - huấn luyện viên b ray đến nhà chung của các thí sinh rap việt.

không phải là nhà chung không có phòng thu, ừ mà đúng thật, sau vài lần đức duy đi tập muộn thì thanh bảo có hỏi ý chương trình cho mỗi đội một phòng thu cho tiện được không thì lúc đó nhà chung mới có.

thanh bảo xin cho đã nhưng cuối cùng lại chê, nên thành thử ra mới có cảnh cả đám tụm năm tụm bảy bên nhà của thanh bảo báo đàn báo đốm như bây giờ.

masew cũng có ghé qua để bán beat dạo cho mấy đứa nhỏ, lâu lâu masew lại thả xổng nhân cách masiu ra khè đánh bản quyền khi thấy mấy đứa nhỏ quậy nhà thanh bảo quá.

đặc biệt sao nay cũng có sự góp mặt của đạt g và điệp viên nhà bên là smo nữa. phải nói là đông vui xôm tụ dữ lắm kìa nên thành thử ra tập thì ít mà chơi thì nhiều.

được dịp đông đủ như vậy thì mọi người mới có thể thấy được một mặt hoàn toàn khác của cậu ấm trò cưng bên team andree khi đối xử với đệ ruột b ray nó như thế nào.

c duy à, nào em v?"

"em không biết, chắc xíu nữa."

"cũng khuya ri đó em, anh ng không được."

"ngủ tạm với thằng hiếu đi, em về liền hổng được đâu man."

"anh đui thng hiếu ri nên em v ng vi anh đi em."

"à mà anh thy nhn thì hình như có c anh đt g ti na mà phi không?"

"dạ, hế lô quang anh nhà em miếng đi anh."

đức duy hơi nghiêng điện thoại để đạt g lọt vào màn hình, đạt g cũng thân thiện phối hợp lại mà cười rồi chào một cái.

"hế lô anh, sướng ghê."

"a vãi, ông smo đang đó h?"

"thế là anh qua được mà phi không?"

"thôi, ngủ đi ông tướng, xíu em về liền giờ nè."

"thôi đ anh sang."

"anh nhà mt mình cũng rén chếc!"

"rén là sao? có thằng hiếu chung phòng anh mà man."

"thng hiếu nào?"

"ơ ơ t dưng b mt trí nh tm thi á ta."

"anh ch ch nh là đêm nào cũng ng vi em thôi ch chng biết hiếu nào c."

"con m nhà anh!" này là tiếng của trung hiếu rồi chứ không còn là giọng của quang anh nữa.

đức duy cười ngất khi nghe ra hai người bắt đầu đấu khẩu bên kia đầu dây điện thoại. nó đang bật loa lớn mà nên anh em xung quanh cũng nghe được hết sự nhõng nhẽo mà quang anh dành cho mỗi một mình nó.

minh long nổi hết cả da khủng long. thay mặt hội anh em ế chổng ế chơ đứng ra dẹp loạn.

"thôi thôi, mày về với nó luôn đi duy. để nó sang đây là anh em tao mắc phải ăn cơm chó no luôn!"

20. quang anh vừa mới đi mua trà đào cho đức duy xong thì lại bắt gặp nó thân thiết với một bạn nữ nào đó. anh đứng chờ ở một nơi gần đấy để đợi nó nói chuyện xong rồi mới bước lại.

trên tay nó còn có vài ba túi quà lớn nhỏ của cô nàng kia tặng. lúc rời đi anh còn để ý thấy nó và cô khá thân thiết khi còn thơm má nhau chào tạm biệt.

"em à người ban nả-"

chưa kịp để quang anh nói dứt câu, nó đã nhanh nhảu nói.

"quang anh à, nhỏ khi nảy là bạn thân em á anh."

"nhỏ tên quỳnh anh, bằng tuổi em, mới đi du lịch bên mỹ với người yêu về."

"em có nhờ nhỏ mua ít đồ nên nay nhỏ ghé qua đưa cho em. rồi nhỏ tặng quà thêm cho em nữa nè."

"mới qua bển gần một tháng thôi mà lây tính thoải mái của người bên bển hay sao rồi á."

"nảy nhỏ còn hun má em chào tạm biệt!"

"chứ bình thường em đụng vào người nhỏ là nhỏ lại dẫy lên nữa cơ hahaa."

"mà ban nảy anh tính hỏi em cái gì vậy ạ?"

đức duy hỏi lại sau một hồi nói liến thoắng và nhớ ra rằng trước khi nó khai sơ yếu lí lịch của nhỏ bạn thân thì anh có tính hỏi gì đó.

quang anh nhìn nó cười cười, không hỏi nữa đưa tay xoa lấy mái đầu đỏ bông xù dần phai màu của nó mà trả lời.

"không có gì, không có gì, em như thế này thì anh yên tâm rồi."

"dạ?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: