[ Van Dijk ] _ Bản tình ca _
*Cầu thủ tài năng Virgil Van Dijk x nghệ sĩ dương cầm Leo Messi.
_____ _____ _____
Leo sau một hồi tham quan cơ sở vật chất của đội bóng lớn nhất thành phố do bạn anh mới tiếp quản vị trí chủ tịch, không khỏi vui vẻ huých vai Thomas đi cùng.
" Chà, nơi đây tuyệt thật! Ước mơ của cậu xem ra cũng đã thực hiện được rồi "
Thomas cười xòa, liền mời anh tới sân tập đội 2 cách đó không xa.
Chỉ thấy các cầu thủ non trẻ ngồi trên thảm cỏ nghỉ ngơi sau cả buổi tập luyện, tuy nhiên tầm mắt Messi nhanh chóng dừng lại tại một thiếu niên với nước da ánh đồng rắn rỏi vẫn đang miệt mài rèn giũa các kĩ năng. Anh ngoái người hỏi Thomas.
" cậu kia tên gì vậy? trông có vẻ khá chăm chỉ "
" Theo tôi được biết thì cậu ấy tên Virgil Van Dijk, kém chúng ta 4 tuổi "
" Nhìn rất có triển vọng nhưng cơ thể tiều tụy quá! "
Thomas gật đầu, quan sát chăm chú một hồi cả hai cũng rời đi. Cùng lúc này, Van Dijk khẽ ngẩn đầu, ánh mắt nhàn nhạt phết lên bóng lưng Lionel.
.
Tiết trời sang thu se lạnh xen lẫn chút những dải nắng vàng chiếu xuống từng tán cây, Messi điềm tĩnh rảo bước trên con đường lát gạch bằng phẳng, anh vừa mua một chiếc bánh kẹp cho bữa trưa hôm nay. Chưa kịp thưởng thức thì đôi chân bỗng chốc khựng lại, trước mắt Leo là cậu thiếu niên anh ấn tượng ban sáng đang chán nản ngồi đối diện một cửa hàng hoa. Bản tính tò mò trỗi dậy mạnh mẽ trong tiềm thức, Leo tiến tới chào hỏi.
" Chào cậu, tôi có thể ngồi đây không? "
Hắn im lặng gật đầu, khuôn mặt gần như vùi vào cánh tay. Anh nhìn chiếc bánh kẹp trên tay chẳng do dự bẻ ra làm đôi, đưa cho hắn nửa kia ngại ngùng lí nhí.
" Tôi lỡ mua phải khẩu phần dành cho một cặp, người bán nói rằng nếu tôi chia sẻ với ai đó, nó có thể sẽ mang lại may mắn cho cả hai. Vậy nên..... Cậu nhận lấy nhé "
Van Dijk khẽ nhếch môi châm biếm anh. Hắn nghĩ chỉ có trẻ con mới tin loại chuyện viễn tưởng này.
Leo nhận thấy người bên cạnh rốt cuộc cả ngón tay cũng không chịu nhấc, liền dúi thẳng vào tay hắn, thản nhiên ăn phần bánh của mình. Messi chậm rãi nhai thức ăn, phóng khoáng đổi chủ đề.
" Cậu làm ở đây à? "
Van Dijk hiện tại trông dễ chịu hơn chút, nhẹ giọng cảm ơn anh. Tuy vẫn còn sự chần chừ nhưng đã cắn một miếng nhỏ. Leo phấn khích quan sát từng cử chỉ của hắn, kĩ càng đến mức khiến người ta phải quay ra thắc mắc.
" Anh nhìn gì vậy? "
"..... Trông cậu giống một người bạn của tôi... Cậu ấy cũng có gò má cao như này ..... Đôi mắt cũng rất bén, mái tóc hơi xoăn.... " - ngón tay anh mềm mại vuốt dọc theo gò má hắn. Van Dijk bị bộ dạng ngơ ngẩn của đối phương làm cho bật cười. Nhẹ gạt tay anh ra khỏi ngũ quan.
" Tôi ghét anh! "
Messi tròn mắt nhìn người bên cạnh phủi bụi trên quần áo rồi bước thẳng đến cửa hàng hoa trước mặt, anh cũng hiếu kỳ đi theo, tay gấp gáp nhét nốt chiếc bánh kẹp vào miệng.
" Anh theo tôi làm gì? "
" Tôi muốn mua một bó tulip trắng, cậu gói được không? " - Messi viện cớ lẳng tránh câu hỏi của hắn, trong khi đó lại ngoan ngoãn cúi đầu chào bà chủ của tiệm. Bà lão mỉm cười phúc hậu kêu Van Dijk giúp anh chọn hoa.
Messi đơn giản tán gẫu đôi chút với bà chủ. Việc Virgil ban nãy ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa hàng khiến Leo luôn cảm thấy thắc mắc, anh mon men hỏi bà.
" Trước lúc vào đây tôi vô tình gặp Van Dijk ở bên ngoài, dáng vẻ rất suy tư.... Đã có chuyện gì xảy ra sao? "
Bà lão cười rộ, nhỏ giọng trả lời anh: " Phải, thằng bé lỡ tay làm dập nát vài bông hoa khi đang gói gọn cho khách. Hành động cậu thấy bên ngoài cũng chỉ là sự tự kiểm điểm lại bản thân của Virgil thôi "
Messi im lặng lắng nghe bà lão tiếp tục kể chuyện về chàng thanh niên với nước da màu bánh mật kia.
Cuộc hội thoại chỉ kết thúc khi Van Dijk trở ra. Hắn cần mẫn tính tiền rồi đưa anh bó tulip.
" Của anh mất 46 bảng "
Leo nghe vậy chìa ra tờ có mệnh giá 50 bảng Anh dúi vào tay hắn.
" Tiền thừa cậu cứ giữ lấy, coi như mức phí cho công sức cậu bỏ ra "
- Nói xong anh chào tạm biệt họ, quay gót bước ra khỏi cửa hàng.
Virgil ngơ ngác nhìn số tiền trên tay lại lần nữa quay sang nhìn bà lão trân chối. Đôi mắt bà cụ tỏ ý cười, xua tay bảo hắn giữa lấy. Trong lơ đãng phát hiện bó hoa của anh chưa được mang đi. Hốt hoảng, Van Dijk chỉ kịp xin phép bà chủ một câu gấp rút cầm hoa trả lại vị khách đãng trí.
..... Mất khoảng mười phút, hắn gặp anh đang nói chuyện với ai đó, khẩu khí gay gắt như muốn mắng người. Van Dijk không nghĩ nhiều, trực tiếp bước đến bên cạnh anh, nhẹ đặt bó tulip vào trong vòng tay căng cứng nắm chặt. Giọng điệu phỏng chừng rất giống quan tâm.
" Anh vội quá nên quên hoa này "
Messi thừa dịp ôm trọn một bên tay hắn, ríu rít đòi kéo hắn đi.
" Phải phải, Virgil vẫn là hiểu anh nhất. Nào mau đón lũ trẻ thôi, giờ tan học đã qua rồi! " - Leo khẽ gật đầu với người đàn ông kia, đôi tay mạnh dạn lôi kéo không cho hắn thời gian mở miệng.
Mãi tới khi tầm mắt khuất bóng mới có thể an tâm buông hắn mà thở dài: " Cảm ơn cậu Virgil, nếu không gặp cậu thì tôi đã đấm vào bản mặt thối nát của gã ta rồi! Tên đó nghĩ mình là ai chứ? Dựa vào chút quyền thế đàn áp gia đình người ta đến mức sắp rơi xuống bước đường cùng! Thằng khốn!!! "
Lionel cắn răng, căm phẫn giải tỏa hết những bức xúc trút lên tận trời xanh. Van Dijk hiểu tâm trạng bất bình của anh, chỉ lẳng lặng ngồi trên bãi cỏ non dưới chân, yên tĩnh nghe tiếng giãi bày khó chịu âm ỉ bên tai. Sau cùng, Messi cũng bình tĩnh lại, ngồi sóng vai cạnh hắn. Van Dijk bấy giờ rất tự nhiên ân cần hỏi thăm anh. Kết quả khiến cảm xúc mãnh liệt trong Leo lần nữa dạt dào bùng phát, tích tụ thành từng giọt lệ nóng hổi lăn dài nơi gò má.
" V-Virgil... Thằng khốn đó nói tôi đạo nhạc... Một mực muốn tôi giao toàn bộ các bản soạn nhạc do chính mình sáng tác..... Tên đó nói bản thân là người của tòa soạn, còn nói nếu không hợp tác sẽ ngại kiện cáo đến mức tịch thu hết gia sản của gia đình tôi.... N-Nhưng mà đó hoàn toàn là tác phẩm chính gốc của tôi cơ mà.... "
Leo biết, sự chốn tránh bây giờ là nỗi sợ hãi về một hiện thực tàn khốc. Trước mắt không nhìn thấy người của tòa soạn? Chẳng phải sau đó vẫn là hàng loạt các vụ kiện tụng liên tiếp sao.
Van Dijk choàng vai vụng về an ủi anh. Mặc dù tâm can hắn luôn chán ghét thứ âm nhạc thừa thãi xung quanh mình, đặc biệt với người nghệ sĩ như Leo.
[...]
Cha Virgil là một kẻ nghiện rượu tồi tệ, cứ mỗi khi say sẽ đập tan hết đồ đạc trong nhà, thậm chí còn đánh mắng, nguyền rủa mẹ con hắn. Tuy mẹ hắn cũng là kẻ nghiện ngập không khá khẩm hơn bao nhiêu nhưng chưa bao giờ bà có ý muốn các con mình đi theo con đường tội lỗi ấy. Nếu cha định đánh hắn và các em, bà sẽ lao ra che chắn, lớn tiếng xua đuổi chúng đi thật xa. Cuối cùng, do không đủ khả năng để nuôi con, hắn cùng các em bị đưa vào cô nhi viện.
Tại đây, hắn càng ghét bỏ thêm cuộc sống tẻ nhạt. Những thứ âm thanh xung quanh hắn có khi là tiếng hấp hối quằn quại của người sắp trút hơi, có khi là tiếng kèn loa u ám của một buổi tang lễ đau buồn cũng có khi là tiếng cười nhạo báng, ánh mắt khinh miệt như biết nói của những kẻ con nhà tài phiệt.
Van Dijk ghét, ghét vô cùng cái cảm giác nghèo túng dai dẳng bám lấy hắn. Vừa đặt bước chân vào đời, mục tiêu lớn nhất hắn đặt ra chính là có thật nhiều tiền. Không chỉ để dành cho bản thân, hắn còn phải chăm sóc các em mình ở cô nhi viện.
[...]
Không ngoài dự đoán, đơn đâm kiện đã được gửi vào cuối tuần. Messi dù muốn hay không cũng phải chỉnh tề đứng trước tòa án. Hôm ấy, Virgil với tư cách một người bạn an ủi anh mấy lời do không thể trực tiếp tham dự phiên xét xử. Leo hít thở sâu, mọi đắn đo tan biến ngay sau khi bước chân vào hội trường.
'Nhất định phải đem chuyện này phanh phui rõ ràng. Không đời nào để sự nghiệp đang có tiến triển tốt của mình bị vùi dập chỉ vì vài lời vô căn cứ!'
.....
Ở thời điểm hiện tại, khi mà Virgil hoàn toàn có thể kiêu hãnh với tấm băng đội trưởng trên cánh tay rắn chắc. Không còn là chành thiếu niên còi cọc như thể sẽ lung lay trước gió, Van Dijk giờ đây sẽ ngạo nghễ liên tiếp ghi bàn cho câu lạc bộ hoặc nhiều lúc phô bày những pha triệt phá thô bạo, là nỗi khiếp sợ với biết bao hàng công đối thủ.
Sự kiện tố tụng đầy nỗi oan ức ngặt nghèo trong kí ức Leo chỉ còn là một nốt trầm có ý nghĩa nhất định đến sự trưởng thành và phát triển lâu dài của bản thân. Điều ngạc nhiên thay tình bạn giữa hai người nhờ đó mà gắn kết bền chặt. Sẽ không khó để bắt gặp Lionel xuất hiện trên khán đài của một trận cầu lớn chỉ đơn giản cổ vũ cho người đội trưởng mạnh mẽ dưới sân, cũng rất bình thường nếu thấy Virgil mặc tây trang nhã nhặn tham dự buổi độc tấu của riêng Leo. Vốn dĩ ngay từ khi xác định mối quan hệ, trong tiềm thức họ đã luôn cơ hồ ẩn hiện hình bóng của đối phương.
Messi rất thích nhìn người khác chơi bóng, hắn từng thắc mắc tại sao anh không tự mình tung hứng trái bóng trên chính đôi chân tinh tế của mình. Leo lúc ấy chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu, ngón tay trắng trẻo kéo ống quần đến đầu gối. Chỉ thấy một vết sẹo xấu xí an tọa trên chân anh. Leo nói anh từng bị đứt dây chằng từ thuở thiếu thời, cũng chính vì nó mà cánh cửa sự nghiệp cầu thủ anh hằng ao ước khép lại trong chóng vánh. Virgil vươn tay miết nhẹ lên vết sẹo, bĩu môi mông lung thì thầm.
" Đáng ghét nhỉ.... Không có nó thì người tôi chuyền bóng đầu tiên là anh "
Messi bật cười, đặt tay mình lên tay hắn, dịu dàng đan chúng vào nhau đầy âu yếm. Van Dijk mỉm môi, nhìn hai bàn tay đan xen như một thể thống nhất, bận tâm suy tư rất lâu.
'Nếu đã chẳng thể chơi bóng, vậy thì để tôi thay anh hoàn thành nửa ước mơ ấy'
Ngay sau khi ghi bàn trong trận đấu gần nhất, Virgil liền kiêu ngạo thả một nụ hôn gió thổi đến khán đài đội nhà, nơi mà Leo cười tươi rói nhìn hắn bay nhảy đầy sâu lắng. Có lẽ ngay lúc này hạnh phúc của anh chính là chiêm ngưỡng niềm vui chiến thắng trong ánh mắt hắn.
Đôi khi các câu hỏi phỏng vấn Van Dijk sẽ lộn xộn đan xen một chút chủ đề riêng tư, đại loại như: " Anh có mẫu người lý tưởng không? "
Nếu là hắn của trước đây sẽ không ngần ngại miễn bình luận mà ung dung rời đi, tuy nhiên Virgil của bây giờ sẽ là mỉm cười hiền dịu, thị giác lấp lánh tựa liên tưởng về ai đó, văn phong trật tự thẳng thắn miêu tả bóng dáng người thương.
" Tất nhiên có, người ấy ngọt ngào như những sớm mùa xuân, điềm nhiên an tĩnh như buổi chiều thu man mác... Nói chung là tổ hợp của những gì tinh túy nhất xuất hiện trên giải ngân hà. Hơn hết, người ấy hoạt động ở mảng nghệ thuật nên tư duy sáng tạo rất tuyệt vời. Chỉ tiếc tôi chưa có dịp ngỏ lời! "
Thông qua nhận định chắc nịch của Virgil Van Dijk về mẫu hình lý tưởng, các nhà báo có tiếng hàng loạt biên soạn ra các bài có dòng tít vàng in nghiêng hút mắt hầu hết đều phỏng đoán về vai vế của 'người bí ẩn'. Đương nhiên Leo vừa mở di động đã đọc được không ít các bài báo như thế. Cảm xúc anh ngay lập tức bấn loạn, đôi tay run run nhắn tin cho hắn nhằm xác thực. Ai ngờ hắn chỉ đơn giản đáp lại một câu:" Thông tin đó hoàn toàn đúng sự thật "
Thậm chí còn có tâm trạng muốn mời anh ăn tối. Trong lúc hiện tại suy nghĩ gì cũng khó khăn như đeo đá, Messi nghiễm nhiên viện cớ từ chối ý tốt của hắn.
Anh chán nản ném di động lên giường, định bụng sẽ hủy lời mời chơi nhạc cho một khách sạn cách đây vài dặm vào tối nay. Mang theo nỗi buồn u uất đi dọc theo đường cây gần nhà, từng bước vô định sải dài trên mặt đất, song dừng lại trước thảm cỏ xanh mướt sau thành phố, nơi lần đầu họ kết bạn. Những lọn tóc tung bay khe khẽ trong gió, ánh nhìn xa xăm dán lên bầu trời rực rỡ, tâm trạng rối bời tạm bình ổn hơn đôi chút. Messi ngồi sụp xuống bãi cỏ, muốn kiếm chút không gian giải tỏa nỗi phiền muộn trong thân tâm.
.... Van Dijk có một chiều rảnh rỗi tản bộ xung quanh các con phố, luồn qua vài con ngõ của hàng nhà trọc trời, hắn bước trên tấm thảm cỏ tươi tốt dưới chân, từ từ đến gần một bóng người nằm vắt vẻo, nghiêng mình chỉ thấy tấm lưng nhỏ gọn. Virgil khẽ lay người kia, kết quả lại khiến chính bản thân ngạc nhiên....
Chạng vạng khi trời đã bắt đầu lặn, Messi bấy giờ mới nhẹ nâng đôi mắt lên, cả người anh cuộn tròn trong chiếc áo khoác ngoài lớn trông có chút quen thuộc. Lười biếng vươn vai, bỗng cánh tay chạm phải vật lạ. Anh ngửa đầu ra sau hòng nhìn rõ thứ chắn ngang. Trong bất ngờ đôi mắt mở tròn sáng rực như thể chứa cả bầu trời đầy sao. Leo nhướng người ngồi dậy, mắt đối mắt trân chối nhìn nhau nhưng rất nhanh đã không chút lưu tình quay đầu. Thái độ lạnh nhạt của người thật sự làm hắn bối rối, từ lúc nào Leo đến cả mặt hắn cũng không muốn nhìn?!
" Leo, muộn rồi mau về thôi " - Virgil kiên nhẫn đưa tay chờ đợi phản ứng của anh, Messi ghét bỏ liếc qua tự mình đứng dậy. Gấp gáp trả áo lại cho hắn. Van Dijk nhíu mày, không hài lòng ép anh mặc nó tuy nhiên anh khó chịu lắc đầu đem áo khăng khăng đưa cho hắn. Đôi co một hồi, sau cùng Virgil ép buộc anh thành công mặc chiếc áo khoác. Cả quãng đường không xa lắm nhưng với sự im ắng mà hai người tạo ra khiến nó như cách hằng ngàn cây số.
" Anh sao vậy? "
Messi nhàn nhạt lia đôi mắt caramel quan sát hắn. Nội tâm rối loạn đan xen. Có nên trả lời Virgil không? Trả lời rồi, thì phải giải thích thế nào về việc anh chỉ im lặng và tỏ thái độ với hắn??!
" Tiêu chuẩn cậu cao thật đấy! Làm tôi cũng thắc mắc người ấy rốt cuộc là ai mà làm cậu say mê tới mức này "
Lời buột miệng của Leo khiến hắn có chút hứng thú trêu ghẹo.
" Anh xem ra rất đạt tiêu chuẩn ấy chứ "
" Virgil!!! " - Anh hắng giọng, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng.
Van Dijk cười khẩy, choàng vai Messi đầy lôi kéo.
" Vậy tối nay ta cùng dùng bữa có được không? Anh bỏ bê tôi lâu quá rồi " - Chất giọng vo ve như ong bướm bên tai, nhẹ ngân dài tên anh tựa tán tỉnh đê mê thật biết cách làm anh ngại ngùng.
.
Buổi độc tấu của Leo Messi sẽ diễn ra tại hội trường trung tâm thành phố vào ngày hôm nay. Van Dijk vốn đã tươm tất có mặt từ sớm, tất nhiên là muốn tận mắt chứng kiến anh đầu tiên. Khi thời gian bắt đầu điểm, cả khán phòng lặng thinh êm đềm thưởng thức thứ âm nhạc kì diệu thoát ra nhờ đôi bàn tay tinh tế khẽ lướt trên từng phím đàn. Thứ âm thanh mang sắc trầm bổng hòa quyện đặc sắc như bản tình ca sâu lắng. Nhưng có lẽ điều hắn ấn tượng nhất chính là người đang miệt mài chơi nhạc, ánh đèn chùm họa xuống thân anh tựa thiên sứ ban phát phước lành cho những người khốn cùng. Và có cả hắn, người luôn đau đáu quan niệm khô khan về âm nhạc.
Kết thúc màn trình diễn, Lionel rời đàn, đứng dậy khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn gửi đến toàn bộ khán giả. Họ vui vẻ nói cười không tiếc những tràng pháo tay hài lòng ca tụng anh. Giữa biển người, Leo vẫn có thể rõ ràng nhìn ra nụ cười ẩn hiện trên khóe môi Virgil.
Cả hai sau đó cũng đã gặp nhau, Messi hào hứng đem một bông hoa nhỏ khoe với hắn.
" Virgil xem này! Đây là quà của cổ động viên nhí dành cho tôi đấy! Rất tinh tế phải không "
Van Dijk lặng lẽ nhìn anh đẩy bông hoa đến trước ngực, dáng vẻ nom cực kì trân quý. Đôi tay hắn chắp sau lưng từ từ mang bó tulip lớn đưa ra, tùy tiện đặt vào lòng anh.
Trong khi Leo ngơ ngác ôm trọn bó hoa lớn, cánh môi mấp máy khe khẽ.
" Cái này.... " - " Là của tôi, hôm nay anh vất vả rồi " - Hắn chủ động ngắt lời anh, thẳng thắn bộc lộ.
Sự bối rối mau chóng trở thành niềm hân hoan phủ lên đôi mắt anh lớp nhũ tuyệt đẹp.
" Haha.. Cảm ơn cậu, Virgil "
" Trông anh ghét quá! Mau đi thôi " - Hắn nhẹ xoa đầu anh, nhíu mày kéo anh khỏi hội trường. Leo khúc khích, theo phản xạ túm ống tay áo Virgil.
..... Mùa đông lạnh lẽo đang dần kéo đến - thời điểm mà Leo Messi lười biếng nhất. Anh sẽ thường chỉ muốn ở yên trong nhà, bật lò sưởi, đọc sách và nhâm nhi đồ uống. Nhưng hôm nay hơi khác một chút, cụ thể là Virgil Van Dijk đề nghị sang thăm anh sau chuyến du đấu dài ngày. Tất nhiên, anh hoàn toàn đồng ý.
Tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu sự xuất hiện của Virgil. Leo vội bỏ cuốn sách xuống, xỏ chiếc dép lông chầm chậm ra chào đón hắn. Hắn ta cũng rất tự nhiên trao cho anh cái ôm thân tình, chỉ không ngờ khi anh vừa xoay lưng bước vào đã bị hắn ngáng chân, may mắn Van Dijk vẫn còn chút nhân tính đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của anh. Loại tiểu xảo này chẳng phải hắn chưa từng làm, có trách thì trách anh là quá chủ quan....
Hắn được anh mời ngồi xuống ghế đối diện mình. Nếu nói lâu ngày không gặp sinh ngại ngùng chính là nói thật! Mật độ và khối lượng công việc dày đặc của cả hai đơn giản đã
tạo dựng nên khoảng cách nhất định giữa họ. Tuy mới ban nãy còn mở miệng mắng mỏ nhưng hiện giờ mặt đối mặt, lời nói cất dấu bấy lâu cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt xuống. Đặc biệt với Lionel hiếm khi chủ động lại càng là gánh nặng vô hình.
Van Dijk hơi nhướng người, đẩy một bản soạn nhạc còn đang dang dở đến phía anh. Leo mất vài giây liền nhận ra tác phẩm cũ bị bỏ lửng của bản thân. Nhìn thấy sự thắc mắc trong đôi mắt anh, Virgil nhanh chóng vào chủ đề chính.
" Tôi muốn cùng anh hoàn thành bản soạn này! "
Messi từ khó hiểu chuyển sang bất ngờ, vành tai bất giác đỏ ửng. Chính anh biết rõ, đây là tác phẩm viết về tình yêu cuồng nhiệt, mạnh mẽ và táo bạo nhưng lúc ấy anh vướng phải chút rắc rối riêng trong thâm tâm khi đang sáng tác liền thẳng tay bỏ dở nó. Chắc chắn anh cũng biết bản thân không hoàn thành bản soạn ít nhiều liên quan đến việc Virgil công bố mẫu người lý tưởng vào thời điểm đó. Nói chung đây bài soạn này có thể coi là lời thổi lộ mãnh liệt tình cảm ngọt ngào đến người mình yêu. Với đề nghị của Van Dijk hiện tại chẳng khác nào sự táo bạo trong phong cách tỏ tình hoa mỹ.
Leo ngượng ngùng khẽ mấp máy cánh môi điều chỉnh nhịp thở. Lo lắng đan xen niềm háo hức hòa quyện vào trái tim người nghệ sĩ. Có lẽ anh đã có câu trả lời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro