Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Pique ] _ Cảm mến (1) _

* Giả sử : Pique không quá nặng lòng với bóng đá mà chuyển sang làm một doanh nhân kế thừa sự nghiệp của gia đình.
__________ ________

" Ôi anh Gerard! Đã muộn rồi mau nhanh chân lên!!! " - Tiếng hét của cậu em trai Marc dưới lầu làm Pique hơi nhăn mặt lại trong khi tay vẫn đang vuốt nhẹ mái tóc của mình.

" Ôi trời, anh vẫn chưa xong sao? Mau nhanh lên mọi người đã ra xe rồi!!! " - Marc mở mạnh cánh cửa phòng Pique và thấy anh ta vẫn đứng trước gương tạo kiểu tóc.

" MARC! TẠI SAO LẠI KHÔNG GÕ CỬA TRƯỚC KHI VÀO? CÓ BIẾT ĐÓ LÀ PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU KHÔNG!!! "
- Pique gắt lên trước khi Marc kịp nói thêm bất cứ điều gì. Pique luôn là như vậy anh ta không quá cầu toàn nhưng đôi khi lại gắt gỏng với bất cứ ai về vấn đề khiến anh ta cảm thấy không hài lòng.

Không lâu sau, cả hai đã có mặt trong xe hơi riêng của gia đình. Vì cha mẹ họ có một buổi gặp với chủ tịch câu lạc bộ Barcelona nên buổi sáng hôm nay mới ồn ào như vậy. Trong suốt quãng đường, Pique liên tục nghe thấy cha mình nhắc về một cái tên "lionel Messi" - cậu ta được cho là tương lai của Barca, là thiên tài với lối đá ma thuật. Pique lúc đó không quá để tâm đến lời cha nói cho đến khi tận mắt chứng kiến 'thiên tài' đang tập luyện. "Hóa ra Leo là cậu ta" - Pique thầm nghĩ, bỗng Cesc Fabregas chạy lại vỗ vào vai Pique sau khi tiếng còi giải lao vang lên.

" Chủ tịch hôm nay cũng đến đây xem đá bóng à " - Fabregas toe toét cười nói với Pique.

" Thôi đi Cesc, cậu rảnh thì lo mà tập bóng đi kìa! "

" Sao vậy? Đừng nói cậu vẫn giận vì hôm trước tôi ăn chocolate của cậu nha " - Febregas nhìn theo hướng mắt của Pique dừng lại tại Leo Messi vẫn đang mải mê tâng bóng. Bất chợt, Febregas hiểu ra, cười nham nhở với Pique nói thầm chỉ đủ hai người nghe.

" Cậu thích Leo Messi hả "

Pique nhăn mặt quay sang đá Fabregas một cái.
" Đừng để tôi đấm cậu ngay tại đây! " - Pique cảnh cáo trong khi Fabregas vẫn thành thật.
" Nhưng ánh mắt của cậu đã thú nhận tất cả với tôi mà,
hoặc chí ít cậu muốn làm bạn với Leo? "

" Hm.... Có lẽ vậy " - Pique đáp lại trong khi chăm chú nhìn Messi.

.

" Xin chào, ta có thể làm bạn không? "

Messi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nói. Một người Tây Ban Nha tuấn tú cười tươi hiện lên trong mắt cậu.
"... Nếu cậu muốn.. "
Pique nhìn người đối diên ngại ngùng trả lời thật sự có chút mắc cười.
" Tên tôi là Gerard Pique, còn cậu? "

" ..... Lionel Messi "

Pique cười hào hứng lấy ra vài cây kẹo mút chupa chups chìa chúng ra trước mặt Messi.

" Nếu cậu coi tôi là bạn thì nhận lấy nó nha "

Ngay lúc đó, có người nói với Pique rằng mẹ anh ta bảo đã đến lúc phải về. Pique nhanh chóng dúi kẹo vào tay Messi, quay đầu chạy ra cổng sân tập không quên ngoái lại tạm biệt Leo.

Ngày hôm sau, không có buổi tập Fabregas sang nhà Pique chơi điện tử, tủm tỉm kể cho Pique nghe chuyện ngày hôm qua.

" Ôi Gerard, cậu không biết đâu. Hôm qua cậu cho Leo kẹo ấy, xong rồi ngay giây sau mặt cậu ấy đã đỏ bừng. Leo thấy tôi đứng gần đó thậm chí còn muốn chia sẻ kẹo với tôi "

" Thế cậu có nhận không? "

" Hahah, làm sao tôi dám nhận khi biết đó là quà của cậu tặng Leo chứ "- Fabregas cười nứt nẻ, Pique nói như thể sợ cậu ta ăn hết phần của Messi vậy.

Gerard Pique có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người ở Barcelona, cha anh - ông Joan là nhà tài trợ lớn cho Barca nên gia đình anh rất được lòng mọi người tại đây.

Đột nhiên, Pique muốn ra ngoài một chút, Fabregas cũng đi theo. Trên đường vô tình bắt gặp Messi đang dắt một chú chó tản bộ theo hướng ngược lại. Pique vừa nhìn thấy đã hào hứng vẫy tay chạy lại.

" Leo! Không ngờ lại gặp cậu ở đây "

" À... Gerard xin chào " - Messi lúng túng gọi tên Pique trong khi anh ta đang cười khúc khích.

" Đây là chó của cậu à? Trông dễ thương quá." - Pique ngồi xổm xuống, xoa đầu chú chó nhỏ.

" Không... Nó là chó của hàng xóm nhà tôi.... hôm nay bác ấy bận nên nhờ tôi giúp dắt nó đi dạo " - Messi cười nhẹ, thật ra cậu cũng rất muốn sở hữu một chú chó cho riêng mình. Pique đã tinh ý nhìn ra điều này.

" Cha tôi có quen chủ của một trạm cứu hộ động vật gần đây, ông ấy nói nếu muốn khi nào rảnh tôi có thể gọi bạn bè đến giúp đỡ. Cuối tuần này, liệu cậu có muốn tham gia không?"

" Thật ư.... Dù sao cuối tuần tôi cũng không có lịch tập.... vậy ta gặp nhau khi nào? "
- Messi nói, không dấu nổi sự vui vẻ.

" Hmm... Vậy Cesc sẽ sang rủ Leo trước sau đó đến nhà tôi nha "- Pique quay sang huých vai người đang đứng thẩn thơ bên cạnh mình.

" Được rồi "

.

Marc hít vào một hơi, tay giơ lên gõ vào cánh cửa phòng Pique.

" Anh Gerard, có anh Cesc và anh Messi tới tìm anh! "

Cánh cửa ngày lập tức bật mở sau khi Marc vừa dứt lời. Pique xuất hiện trong bộ âu phục rườm rà cùng với trang sức sáng choang làm cậu em trai lóa mắt, vội vàng bình phẩm.

" Anh đến trạm cứu hộ thôi mà làm như sợ người ta không biết mình là con của ông Joan Pique hả??! "
......

" A, Gerard đây rồi, cậu làm gì mà lâu thế hả??! " - Fabregas liền tỏ thái độ khi thấy Pique còn Messi vẫn yên lặng ngồi trên sofa.
" Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu, giờ ta xuất phát luôn nhỉ ".
Marc ngồi trên cầu thang nhòm xuống dưới lầu, thở phào khi thấy họ đã rời đi. Lúc nãy, chính Marc là người phải thuyết phục anh trai mình đổi sang trang phục đơn giản hơn. Trong lòng cậu còn hoài nghi có phải vì Messi mà anh trai mình mới ăn mặc chỉn chu như vậy không.

.

Gần nửa đêm, Messi đang chuẩn bị tiêm hormone trước khi đi ngủ thì bị tiếng kêu của ai đó ở trước cửa nhà thu hút. Leo đành bước ra mở cửa với tâm thế có chút lo lắng. Tối nay cha cậu nhận việc đột xuất nên không ở nhà, chỉ còn Messi một mình tất nhiên rất sợ trộm.
Từ từ vặn tay nắm cửa, Messi càng nghe thấy tiếng gọi lớn hơn âm điệu còn có chút quen thuộc.

" Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này, Leo "

" Gerard? "

Anh ta xoa gáy, phụng phịu kể nể với Messi.

" Tôi vừa cãi nhau với cha mẹ mình về một số vấn đề. Do bực bội quá nên tôi ra khỏi nhà luôn...... Leo, liệu tối nay tôi có thể qua đêm ở đây không? "

Messi hơi khựng lại ngẫm nghĩ những rất nhanh đã nhường đường cho Pique bước vào.

" Cậu có muốn uống chút nước không? "

" Không, cảm ơn. Giờ tôi muốn đi ngủ luôn có được không? "

Pique nhìn ra sự lúng túng của Messi trong câu hỏi của mình, anh ta vội sửa.

" Nếu không có phòng trống thì ta ngủ với nhau cũng được. "
Pique biết nhà của Messi không khá giả vì vậy anh ta đơn giản là chấp nhận với tất cả những gì người kia nói ngay lúc này. Messi không đáp lại, quay đầu dẫn Pique vào phòng ngủ của mình. Pique tròn mắt nhìn chiếc kim tiêm màu trắng trên giường cảm giác hơi lao đao.
" Cậu.... Mỗi ngày đều phải tiêm hormone như này sao "

" Phải, đó là cách duy nhất để cơ thể tôi sản sinh ra nhiều hormone tăng trưởng hơn "
- Messi không lẩn tránh trả lời, ngồi xuống giường tay với lấy kim tiêm. Pique lại hỏi.
" Có đau lắm không? "
Messi gật đầu, điều chỉnh mũi kim hợp lí trước khi đâm vào đùi. Pique mơ hồ loạng choạng chạy đến ôm cổ Messi, áp vai mình vào miệng cậu ấy, giọng nói ấm áp như an ủi.
" Leo, nếu cậu đau thì có thể cắn tôi! Nhất định sẽ cảm thấy bớt đi phần nào. "

.... Cả hai nằm trên chiếc giường của Messi. Nó không quá rộng rãi nhưng vừa vặn cho hai người họ nằm. Pique mông lung nhìn lên trần nhà, hai bàn tay nghiêm chỉnh đặt trên bụng. Anh ta muốn nói gì đó với người bên cạnh. Chỉ là không ngờ Leo lại chủ động mở lời.
" Cậu có cảm giác quá chật chội không? Gerard. "

" Không, mọi thứ đều ổn cả..... Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm phiền cậu giờ này "

Messi hơi nhướn mày nhìn người bên cạnh, thì ra nãy giờ Pique im lặng là vì chuyện này sao.

" Không phiền, có khi tôi còn phải cảm ơn cậu đã tới đây, ở nhà một mình thật sự rất đáng sợ "

Họ nhìn nhau và cười khúc khích, tiếp tục nói thêm một số chuyện trước khi cả hai đều ngủ thiếp đi.

.

Pique thật sự ấn tượng với Messi. Anh trước đây đã từng thấy hoặc tiếp xúc với không ít người Nam Mỹ. Lúc đó, trong tâm trí Gerard chỉ đơn giản chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là những người Nam Mỹ với lối tính cách táo bạo, ưa tiệc tùng và rất dễ giao tiếp, hòa nhập. Họ hầu hết đều là người Brazil. Loại thứ hai là những người nóng tính, dễ bị kích động, cáu gắt. Giữa những người như vậy lại lọt ra một Lionel hiền lành, ít nói quả thực tạo một sức hút lớn đối với Pique. Một phần tính cách của Messi luôn thôi thúc Pique phải tìm hiểu thêm về con người Argentina này.

Giờ đây, họ đã trưởng thành. Gerard đã xây dựng được một công ty riêng khá có tiếng còn Messi cũng đã khẳng định được tên tuổi và vị trí của mình với Barcelona. Tuy nhiên cả hai vẫn giữ nguyên vẹn được mối quan hệ bạn bè. Pique rất thường xuyên đến Camp Nou xem trực tiếp các trận đấu của câu lạc bộ Barca, lại rất nhiệt tình tham gia chung vui với mọi người khi dành chiến thắng hay đạt được những danh hiệu cao quý.

" Mọi người! Hay chơi trò Truth or Dare đi! " - Neymar hào hứng đề xuất, họ đang ăn mừng chiến thắng trước Real Madrid tại nhà riêng của người Brazil và Neymar nghĩ cần chơi một trò đủ kích thích để tạo bầu không khí.

" Hahaha... Tôi sẽ để cậu khóc trong thua cuộc Ney ạ "
- Pique trào phúng móc mói.

Luis Suarez lôi ra bộ bài tây mới tinh, lia mắt nhìn các cầu thủ đã ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn tròn.
" Để tôi phụ trách xào bài "

" Luis? Anh định thoái lui sao? " - Pique nhăn mặt châm chọc.

Người Brazil nghiến răng, vỗ vai Suarez đứng bên cạnh, ánh mắt rực lửa đâm xuyên vào người Pique.

" Anh Luis! Em nhất định thay anh trả thù lão Gerard thối tha kia!!! "

" Được, cậu cứ thử đi " - Pique ngông nghênh đáp trả chỉ tiếc là ngay sau đó anh ta đã nếm trái đắng....
".... Thật đen đủi quá!.... Vậy tôi chọn sự thật."

" Hmm... Thế nụ hôn đầu tiên của anh dành cho ai? " - Neymar kênh kiệu, dùng vẻ đắc thắng hỏi Pique.

Gerard cười khẩy.
" Nói ra chỉ sợ mọi người không tin chứ.... nụ hôn đầu của tôi là dành cho Leo đấy "

"!?"

"......Sao cơ.... Anh hôn Leo á! Hôn khi nào? Tại sao lại hôn? Tôi không tin Leo là người dễ dãi đến độ cùng anh hôn hít!!! Anh mau nói rõ chuyện này đi Gerard!!! "
- Neymar nhảy bổ lên, túm vai Pique lắc mạnh, nói như hét.
Pique vẫn dửng dưng :
" Thắng tôi có một ván tất nhiên không thể hỏi nhiều như vậy. Cậu thấy đúng không? Ney "

" Anh! "

Suarez vội túm Neymar ra, thủ thỉ vào tai người Brazil.
" Geri nói đúng, bây giờ muốn cậy miệng cậu ta thì phải dành chiến thắng trong ván tiếp theo. Cậu cố gắng lên nhé "
Neymar nhìn người Uruguay, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu cho ván tiếp theo.
.... Pique xui xẻo lại thua cuộc một lần nữa , anh ta vẫn tiếp tục chọn sự thật và lần này là Iniesta đặt câu hỏi.
"... Cậu và Leo.... Tại sao lại hôn nhau?..... Ý tôi là hai người hôn nhau trong hoàn cảnh nào..."

Pique thoáng ngạc nhiên không nghĩ chuyện này lại đặc biệt nhận được sự quan tâm của mọi người.
" Hm... Hôm đó, tôi và Leo cùng chơi tại một cái hồ không may cậu ấy bị chuột rút rồi bất tỉnh nên tôi mới làm hô hấp nhân tạo cho cậu ấy...... Nhưng thế cũng tính là hôn nha ". Mọi người đều bất giác ngơ ra một lúc, họ nghĩ cậu chuyện của Pique ít nhiều sẽ mang yếu tố giật gân. Ai mà ngờ nó lại nhàm chán như vậy. Neymar là người sốc lại tinh thần nhanh nhất, người Brazil vội châm biếm.
" Nếu anh không nhớ nổi tên của người ta cũng có ai chê anh trí nhớ kém phát triển đâu mà.... ". Pique trề môi, quay đi tỏ vẻ không quan tâm lời khiêu khích của cậu em kém mình 5 tuổi.

Ván thứ ba khép là với người thua cuộc là Sergio Busquets và hắn chọn Thử thách. Pique sau cùng cũng có thể ngạo nghễ đặt câu hỏi.
" Hm.... Bây giờ cậu hãy gọi cho một người rồi tỏ tình với họ đi! ". Cả gian phòng bỗng ồ lên đầy phấn khích, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về Busquets đang móc điện thoại từ túi quần.
" Không chừng người mà anh Sergio gọi đến lại là anh đấy Geri." - Pique méo mặt nhìn chủ nhân của giọng nói - Neymar Santos Jr. Ngay lúc đó, điện thoại trong túi áo Pique bắt đầu rung chuông. Gerard thoáng ngạc nhiên, lôi điện thoại ra với một nụ cười diễu cợt, thậm chí anh ta còn bật loa ngoài, thái độ thờ ơ đến mức không thèm nhìn qua tên người gọi đến.
" Thật sự à Sergio "

" Geri này.... Chắc cậu có nhầm lẫn.... Sergio nãy giờ còn chưa nhập số. " - Busquets giơ ra màn hình đen kịt sau khi lời của Suarez vừa dứt. Pique tròn mắt nhìn họ đến ngơ ngác.

" Geri? "

" Là Leo! Giọng nói đó là của Leo! " - Người Brazil nhanh nhạy nhận ra đó là tiếng của số 10 Barca liền hét lên thông báo.

Pique hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia. Anh bật dậy khỏi ghế, điều chỉnh âm lượng trước khi khe khẽ nói.
" Leo, tôi đây có chuyện gì vậy? "

".... Cậu.... Cậu quên rồi sao Geri.... Sáng nay khi gặp mặt, cậu đã nói muốn mời tôi sang nhà cậu vào 7 giờ tối..... Nhưng giờ đã là 8 giờ 57 rồi..."

Phải rồi, Pique nhớ ra rồi. Sáng nay trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau. Messi đã than vãn về cái lưng hay đau nhức của mình. Pique nghe vậy liền nói người Argentina tối nay tới nhà mình, ra vẻ bí mật khoe mẽ về trình độ massage mà mình học được từ mẹ. Còn bảo nếu Leo không đến nhất định sẽ đến trận đấu gần nhất của Barcelona để ăn vạ.... Chỉ là không ngờ bản thân lại quên béng mất, mải mê đắm chìm trong rượu mừng và trò chơi do các cầu thủ bày ra đến nỗi để mặc người bạn thân chờ đợi mình trong từng đợt gió rét của mùa đông Tây Ban Nha. Pique cảm thấy rất áy náy anh vội chào mọi người một cách qua loa, xong cúp điện thoại rồi chạy đi ngay lập tức. Những người còn lại nhìn nhau có lẽ họ đang có cùng suy nghĩ.
" Vậy... Leo và Geri có đang dấu diếm điều gì không muốn cho câu lạc bộ biết không??? ".

" Leo!... Hộc..." - Pique thở hổn hển, chạy nhanh về phía Messi đang đứng dựa mình ở trước cổng nhà.
" Geri! Cậu ổn chứ? " - Messi dang tay xoa xoa lưng khi đối phương chủ động luồn tay qua ôm eo mình. Pique sụt rùi mở miệng không ngừng xin lỗi, đầu khẽ dụi vào vai Leo âu yếm. Pique buông Messi ra, quay sang nhập mật khẩu rồi dẫn người Argentina vào nhà.

Pique sắp xếp một căn phòng ấm áp và có nến thơm dễ chịu cho Messi, anh luôn muốn mình có thể tạo ra không gian thật thoải mái giữa hai người. Pique trầm giọng nhắc Messi.
" Cởi áo ra rồi nằm lên giường đi! "
Người Argentina ngoan ngoãn làm theo, nằm úp xuống giường để lưng đối diện với Pique. Người đàn ông Tây Ban Nha lấy ra một số dụng cụ cần thiết xong cũng ngồi bên cạnh. Đưa đôi bàn tay to lớn từ từ mơn trớn da lưng mỏng manh. Anh dùng lực vừa phải ấn nhẹ lên hõm vai trườn theo xương sống,... Pique miên man nhìn tấm lưng mịn màng trắng muốt lòng chợt nảy ra ý định muốn tạo ấn ký cho riêng mình. Đôi tay chăm chỉ thuần thục vuốt ve, xoa bóp các điểm huyệt đột ngột dừng lại khi thanh âm khàn dính của người bên dưới the thé bật lên. Pique chẳng hiểu sao bất giác đỏ mặt toàn thân bùng lên ngọn lửa ham muốn không cần thiết. Anh ta nghĩ bản thân hoàn toàn có thể cứng lên nếu Leo tiếp tục rên rỉ. Pique cúi xuống thì thầm vào tai Messi.
" Tôi tiếp tục được chứ? "

" Ưm... Làm ơn... Rất thoải mái... Geri, mau tiếp tục đi "
- Messi không để ý bản thân mình cứ liên tục phóng đãng những âm thanh gợi cảm khỏi vòm họng. Pique khó chịu thở hắt ra một hơi, cố gắng làm xong nốt bài massage còn đang dang dở.

....
" Geri ơi! Tôi về đây! " - Messi nói vọng vào, tay xỏ lại chiếc áo khoác.
"Ôi trời, đợi tôi một chút Leo"
Người Argentina cảm thấy gã đàn ông Tây Ban Nha có những biểu hiện rất lạ từ sau khi bài massage kết thúc, đơn cử là khuôn mặt đỏ ửng và cách nói năng lắp bắp của anh ta. Pique trở ra với một cái dù trong tay.
" Để tôi đưa cậu về " - Gerard lia mắt qua bầu trời mưa lất phất, cẩn thận kéo khóa áo lên cho Messi.
" Không cần phiền cậu như vậy. Tôi có thể tự về dù sao thì trời không mưa to lắm "

"... Như vậy sao được.... Hay cậu cầm lấy ô của tôi về đi "
- Pique vừa nói vừa dúi chiếc ô vào tay người Argentina. Thò tay vào túi áo trong lấy ra vài chiếc kẹo mút Chupa Chups đưa cho Leo.

Messi bất giác cười, nhận lấy số kẹo trong tay Gerard. Anh ấy lúc nào cũng biết Leo thích hay cần gì. Cả quãng thời gian từ lúc còn ở La Masia đến bây giờ, Pique vẫn thường có thói quen dấm dúi cho Messi ít đồ ngọt. Cũng chính vì thế mà anh bị các đồng đội khác gọi là"gà mẹ".

" Được rồi, tôi về đây. Tạm biệt " - Leo mở dù bước ra khỏi nhà Pique, vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh.

Gerard cũng vẫy tay lại với Messi, đứng trước cửa cho đến khi người Argentina khuất khỏi tầm mắt mới chịu châm một điếu thuốc rồi bước vào nhà.

.

Messi rất nhanh đã trở về, bất ngờ thay lại thấy cậu em người Brazil đang đứng trước nhà mình đi đi lại lại. Khi thấy Leo thì ngậm ngùi tỏ lòng tâm sự.
" Leo, Em xin lỗi! Là trước kia là em không tốt chỉ nghĩ rằng Geri đối xử với anh quá thờ ơ, lạnh nhạt mà luôn tìm cách đẩy hai người ra xa nhau. Nhưng.... Nghĩ lại thì... Người duy nhất hiểu được tâm tình của anh chỉ có Geri! Người nguyện dành trọn tình yêu cả đời cho anh cũng chỉ có Geri! Vả lại... Người duy nhất có thể bao dung cơn thịnh nộ của Geri... Chỉ có anh! Leo...... Nói ra những lời này... thật sự em đã nghĩ rất kĩ rồi. "

Neymar lấy hơi nói tiếp :
" Vì vậy nên.... Xin anh.... có thể nào... Cho Geri một cơ hội? "

Messi đông cứng tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp. Cuối cùng ho khan nói Neymar vào nhà mình trú mưa.

Cậu trai Brazil cả người mặc mỗi áo sơ mi ngồi gần lò sưởi, trầm mặc nhìn Messi hong khô quần áo cho mình. Buột miệng hỏi.
" Leo... Anh nghĩ sao? "

" Hm? "

"Chuyện của anh và Geri ấy"

" Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ."
Người Brazil rất nhanh lại nhau nhảu trở lại.
" Anh biết không lần ở quảng trường cả em và anh ấy đều ném xu vào đài phun nước để ước nguyện. Em đã vô tình nghe anh ấy lẩm bẩm muốn anh gả cho anh ấy đó!"

" Và sau lần đó, em đã kéo anh và Geri ra xa nhau? "

"..... Em xin lỗi "

Tiếng chuông điện thoại của Messi cắt ngang cuộc trò truyện. Cậu với lấy di động, nhìn vào tên người gọi. Là Suarez.

" Alo "

" Leo! Ney lúc nãy nó đang ăn uống bình thường tự dưng nhảy dựng lên nói có chuyện quan trọng phải nói với cậu, rồi hùng hổ chạy đi mất đến mức không kịp mang dù. Mọi người lo quá, chia nhau đi tìm nó mà không thấy....." - " Ney đang ở nhà em " - Leo nói trèn vào lời Suarez. Chỉ thấy đầu dây bên kia nói sẽ ngay lập tức đến đón người Brazil.

Messi cúp máy, nhìn Neymar đầy ngao ngán.
" Lần sau, nếu không có chuyện gì thì đừng đột ngột bỏ đi như vậy. Em sẽ khiến mọi người rất lo lắng đó Ney."

" Nhưng... Đây là chuyện cả đời của anh mà.... Với tư cách là một người đồng đội em đâu thể nhắm mắt làm ngơ..."

....... Messi ra cửa tiễn Neymar trước khi đi, đanh giọng nói với Messi.
" Anh nhất định phải nghĩ kĩ Leo! Dù thế nào chăng nữa em cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh!!! "
Người Argentina cười trừ, gật đầu tạm biệt.

.... Chỉ còn lại một mình trong phòng, Messi thở dài nói nhỏ với bản thân.
" Có lẽ sự dấu diếm của mình vẫn quá lộ liễu chăng?! ".

.

" Anh ấy nói sao? "

" Luis nói anh ấy phải đưa vợ đi đẻ nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì Sofia đã hạ sinh một cô con gái vào tháng trước rồi mà nhỉ??? "
- Messi băn khoăn nhìn dòng tin nhắn trên màn hình lại liếc Pique đứng bên cạnh, hỏi :" Vậy còn Ney? ".

" Thằng nhóc ấy nói cần đem thú cưng đi chích ngừa không đi được. " - Gerard thấy người Argentina bĩu môi tỏ vẻ chán chường liền nhanh chóng thủ thỉ.
" Nếu không hai ta đi cũng được mà... Hay.... Cậu chán ghét tôi rồi?."

" Ầy! Nghĩ lung tung cái gì vậy!? Mau đi thôi đừng nói nhiều!!! "- Messi huých tay Pique, cau mày nhìn anh rồi chạy thẳng lên chuyên cơ riêng của Gerard đã chuẩn bị.

Máy bay hạ cánh tại Roma thủ đô xinh đẹp của đất nước hình chiếc ủng. Đôi khi Pique và mọi người sẽ tổ chức một vài buổi đi chơi, nghỉ dưỡng trong năm. Nhưng năm nay chỉ có Leo và Gerard đến Ý vào mùa đông. Họ buộc phải khỏi hành sớm hơn để tránh một cơn bão sắp đổ bộ vào Tây Ban Nha.

Cả hai sắp xếp đồ đạc tại một khách sạn sang trọng, rồi họ đến địa điểm đầu tiên là Đấu trường La Mã đương đại, hoành tráng và chi tiết đến bất ngờ. Tuy vậy họ cũng không ở lại lâu mà tiếp tục đến địa điểm tiếp theo là đài phun nước Trevi. Tại đây Pique đã nhắm mắt quay lưng ra sau, ném 4 đồng xu xuống đài. Trong khi Messi chỉ ném một đồng xu với mong muốn có thể trở lại Ý lần nữa.
" Geri, cậu ước gì mà ném tận 4 đồng xu vậy??? "

" Bí mật! "

Hai người dừng chân tại một quán kem gelato lâu đời tương đối đắt khách, mặc dù là mùa đông nhưng Messi rất muốn thử nó.
" Hmm không tệ! Đúng không Geri." - Người Argentina thích trí liếm láp cây gelato trong tay, vui vẻ trêu người bạn thân mới vừa cản mình mua kem.
" Nếu tối đến mà cậu ốm, tôi sẽ mặc kệ cậu đấy." - Pique hậm hực hờn dỗi quay mặt đi y như một đứa trẻ. Gerard chưa bao giờ thích những kẻ không nghe lời.... Nhưng có lẽ Messi là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh.

Buổi chiều tà cứ thế buông xuống khoảng trời nhàn nhạt của mùa đông nước Ý. Pique và Messi cũng nhanh chóng rảo bước về khách sạn nghỉ ngơi. Trước đó, cả hai đã thuê một phòng có hai chiếc giường đơn và một chiếc cửa sổ lớn bao quát toàn bộ khung cảnh lãng mạn của mùa đông nước Ý.

Messi vươn vai ngả người xuống giường ngay sau khi Pique mở cửa. Gerard hai tay mang đầy túi lớn nhỏ lỉnh kỉnh cất gọn sang một bên, nhẹ giọng càu nhàu người Argentina.
" Leo! Nằm một lát rồi nhớ tắm rửa. Tôi ra ngoài thêm chút nữa."

Messi nhướng cổ nhìn bóng dáng thanh niên Tây Ban Nha bước ra khỏi phòng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Gió thổi hắt hiu cùng với tuyết rơi nhè nhẹ se lạnh đậu bên bậu cửa sổ. Lionel vừa tắm xong, cầm khăn lau qua mái tóc, liếc nhìn xuống ánh đèn đường của Roma hoa lệ đã được thắp, lại nghĩ tới Pique đi tới chạng vạng vẫn chưa về, thật sự đã có chút thấp thỏm dâng lên trong lòng. Đã 30 phút nữa trôi qua, Pique vẫn chưa trở lại. Messi xoay vòng vòng trong phòng cuối cùng cũng không chịu nổi túm lấy chiếc áo khoác ngoài rồi bước ra khỏi cửa.

Rảo từng bước dài trên mặt phố phủ một lớp tuyết mỏng, Lionel hấp tấp nhìn ngó xung quanh như trẻ lạc mẹ đứng buồn bã dưới cây đèn đường giữa trung tâm thành phố. Bỗng một bàn tay cứng cáp vỗ mạnh vào vai người Argentina. Messi dật mình theo phản xạ quay phắt sang với ánh mắt trân trối. Khuôn mặt ngay lập tức dãn nở thành một đường cong nơi khóe môi.
" Anh Ronnie!!! "
Messi ôm choàng lấy Ronaldinho, cười hớn hở.
" Ronnie, Ronnie.... Em nghĩ mình như đang mơ vậy. Em không nghĩ có thể gặp anh tại đây. Ronnie em đã rất nhớ anh "
Nhìn chàng trai Argentina lưu luyến buông tay Ronaldinho khẽ cười xoa đầu .
" Ừ, anh tới thăm một người bạn. Còn em? Tới du lịch sao? "

" Vâng, em đi cùng với Geri "

" Geri? Là thằng nhóc Gerard ấy à? " - " Vâng? "

" Vậy nó đâu rồi? "

Ronaldinho có chút kích động khi nghe tên người Tây Ban Nha. Còn nhớ trong buổi lễ chia tay của hắn với Barca. Thằng nhóc này khi ấy mới 21 tuổi, hùng hổ nâng một ly rượu Whisky đầy, vẻ mặt nghiêm túc thề thốt với hắn rằng sẽ nguyện dành cả đời để chăm sóc Leo, dù có khó khăn, vất vả cũng chỉ mong có thể cùng Leo bước vào chốn lễ đường sau đó một hơi uống cạn ly. Cả khuôn mặt đỏ ửng vẫn dùng giọng chắc nịch hứa hẹn với hắn.
" Leo bên em nhất định hạnh phúc. Xin anh yên lòng gả cậu ấy cho em! "
Dòng hồi tưởng của Ronaldinho bị cắt đứt bởi giọng nói của ai đó bên kia đường đang dơ tay lên cao vẫy vẫy.

" Leo? " - " Đúng là Leo rồi "
- Người đàn ông Tây Ban Nha
Hứng khởi chạy lại, lễ phép chào hắn. Rất tự nhiên khoác vai Messi. Nói chuyện không bao lâu thì buộc phải nói lời tạm biệt. Messi sụt sùi tiếc nuối ôm Ronaldinho thật chặt như thể đây là lần cuối hai người gặp nhau.

Trở về khách sạn trời đã tối hẳn. Trong thời gian Pique đi tắm Messi nhận được hai tấm thiệp mời, nữ phục vụ nói rằng ông chủ của họ muốn mời tất cả các vị khách có mặt tại đây tham dự buổi tiệc mừng 100 năm toà khách sạn tồn tại. Đang trao đổi rôm rả thì nghe tiếng bước chân của người Tây Ban Nha vọng ra cùng câu hỏi " Leo ,cậu biết chiếc áo len cao cổ của tôi đâu không? ".

" .... "

Họ ngưng hẳn khi Pique ngó ra với mái tóc ươn ướt đang lau dở và chỉ một chiếc khăn quấn quanh hông . Ánh mắt ái ngại của Messi ngay lập tức đặt lên cô phục vụ tội nghiệp,từ trước đây Geri đã luôn quen với cách ăn mặc hơi thoải mái bên cạnh Leo vì vậy đã dẫn đến không ít những tình huống khó xử như hiện tại đây.

" À , bên chúng tôi đang có những ưu đãi dành cho các cặp đôi ghé thăm khách sạn, nếu muốn hai vị có thể đăng kí dịch vụ này. "- Cô phục vụ cười duyên dáng,vốn định dùng kĩ năng nghề nghiệp để cứu vãn tình cảnh này nhưng vô tình thay lại làm cho mọi chuyện rối rem hơn.

"....Không , tôi với cậu ấy chỉ là bạn"
- Messi cũng cười đáp lời.

" Vậy.....cho tôi xin phép ,mong các vị tới bữa tiệc đúng giờ " - Cô nhân viên luống cuống cúi đầu rồi liền rời đi.

" Hm? Bữa tiệc nào sao tôi không biết Leo? " - Messi quay lại nhìn chủ nhân của câu hỏi vẫn đang ung dung lau tóc , người Argentina cau mày , bày ra bộ dạng hậm hực hiếm thấy.

" Áo của cậu ở trên chiếc tủ đầu giường ấy. Mau mặc vào đi "

" Leo! Cậu sao vậy? giận tôi chuyện gì sao??? " - Pique hoang mang đi theo người Argentina vào phòng, rối rít hỏi han.

" Mau mặc áo vào đi! Hay muốn để người khác nhìn thấy? " - Messi trách anh , mặt quay ra phía cửa sổ dáng vẻ đầy sự dỗi hờn.

" .....Cậu... Đang ghen sao?! " - Pique vừa mặc áo vừa mở miệng trêu chọc người kia. Trong lòng bất chợt có một nỗi niềm hứng khởi không tên. Đáp lại gã đàn ông Tây Ban Nha chỉ là sự im lặng trầm ngâm nhưng như thế vẫn chưa đủ dập tắt ngọn lửa ham muốn trêu ghẹo người Argentina. Pique bước đến cạnh Leo vòng hai tay ôm lấy bả vai âu yếm , miệng liên tục nỉ non thì thầm tên cậu. Thấy số 10 vẫn không có động tĩnh Gerard cúi thấp đầu xuống hõm cổ người Argentina dùng bộ râu quai nón nam tính phết qua làn da cổ mỏng manh nhạy cảm. Messi mím chặt môi cố nín cười, nghiêng đầu tránh né khuôn mặt anh, hai tay bấu lấy tóc Pique, ngửa đầu ra sau khuôn miệng hơi nhếch lên khúc khích khe khẽ.

Hai người thế mà vẫn chưa dừng lại, vật nhau nằm xõng trên giường . Messi cười, hai tay ngoan ngoãn đặp lên mái tóc Pique. Người Tây Ban Nha cũng yên vị gối đầu lên ngực Loinel. Không gian im lặng bất chợp chỉ còn tiếng thở hắt của cả hai.

" ....Hm, cậu có người yêu chưa? " - Messi hỏi, đôi tay trắng ve vãn mái tóc dày và thẳng của Gerard.

" Vẫn chưa "

" Sao vậy? Các cô gái xung quanh cậu cũng rất tốt mà " - Lionel thoáng bất ngờ , Pique từng có thời gian sống rất buông thả trong các mối tình ấy vậy mà bây giờ ngay cả một người bầu bạn kế bên cũng không có.

" Họ rất tốt nhưng tôi có người trong lòng rồi " - Pique ngẩng lên nhìn Lionel ,vươn tay véo mũi cậu kèm theo giọng nói đầy nghi hoặc.
" Sao lại hỏi câu này? "

Messi nhăn mặt gỡ tay anh , lí nhí đáp: " Không có gì "

Người Tây Ban Nha cười, để lại một câu nói đầy ẩn ý.
" Nếu cậu là phụ nữ, nhất định tôi sẽ chọn cậu "

Lionel bối rối nhìn vào đôi mắt xanh lục thâm tình da diết. Trong lòng bỗng rối bời cảm tưởng như các cơ quan bị xáo trộn hết vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro