[ Garnacho ] _ Đặc cách _
" Garnacho là một đứa trẻ ngỗ nghịch. Cậu xem cả Argentina chỉ mình nó ngưỡng mộ Cristiano say đắm.... nói không chừng có khi bóng dáng cậu nó cũng không cho vào mắt " - Di Maria thì thầm với Messi, xung quanh là các đồng đội đang không ngừng tán thành.
" Angel nói đúng! Anh đừng nói không thấy cái thái độ khó ưa của thằng nhóc Garnacho " - De Paul cứng rắn nhìn anh, giọng nói khô khan tố cáo cậu trai thành Manchester.
" Chưa kể bản tính thằng nhóc cũng có chút lì lợm, đã bị đàn anh nhắc nhở vài lần về cách ăn mừng bàn thắng rồi vẫn không bỏ...... Có khi nào là gián điệp của Bồ Đào Nha cài cắm vào Argentina chúng ta không? " - Parades cười ngặt nghẽo bị Otamendi gõ đầu nghiêm túc mắng nhiếc chấn chỉnh lại thái độ.
" Mọi người mau giải tán!!! Alejandro tới rồi!!!! " - Enzo hớt hải chạy vào thông báo, theo sau là Alvarez hiền lành. Vì họ có mối quan hệ khá tốt với Garnacho nên quyết định không tham gia cuộc thảo luận này chỉ đơn giản được giao nhiệm vụ trông chừng Alejandro khi cậu ta vừa đến.
Mọi người nhanh chóng tản ra và bắt đầu khởi động làm nóng chuẩn bị cho các bài tập chính. Garnacho luồn qua vài đồng đội đang bắt cặp với nhau, muốn đến nơi rộng rãi hơn chút để tự khởi động. Đôi lúc sẽ có người bị thừa ra, vì vậy nên việc tập một mình cũng không quá hiếm thấy, đặc biệt là với Garnacho vỗn dĩ luôn giữ thái độ trầm lặng trên tuyển quốc gia.
Cậu cắm cúi buộc dây giày, bỗng có quả bóng lăn đến bên cạnh chân. Theo quán tính ngẩn đầu nhìn người đứng gần bản thân nhất, vô tình chạm phải ánh mắt hiền dịu của tiểu đội trưởng cũng đang từ tốn quan sát mình. Chột dạ, Garnacho ngay lập tức nhắm chặt mắt rồi quay mặt đi. Hành động trông như trẻ con hờn dỗi của Alejandro làm Messi có chút buồn cười. Anh tiến gần cậu đàn em, hòa nhã mở lời.
" Chào Alejandro, ta bắt cặp với nhau được chứ? "
Lúng túng trước sự nhiệt tình đột ngột của tiểu đội trưởng, Garnacho buột miệng hỏi.
" Vậy còn De Paul? Anh ta sẽ phải tập thế nào khi không có anh? "
" Cậu ấy sẽ bắt cặp với Leandro, vậy....ý cậu thế nào? "- Lionel vươn tay trước mặt số 17 Manchester United, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Garnacho mất vài phút suy nghĩ sau cùng nắm lấy bàn tay anh, Leo dùng sức kéo cậu dậy, khóe miệng nở nụ cười, trước tiên, Messi ân cần giải thích vài động tác cơ bản.
" Nếu muốn các cơ không bị co cứng lại trong khi tập thì cậu nên cúi thấp người xuống một chút.... thả lỏng đi.... phải rồi hít thở sâu.... Tạo điều kiện cho bản thân thoải mái nhất lúc đó các bài tập sau sẽ dễ dàng hơn "
.... Garnacho im lặng, tập luyện theo cách anh hướng dẫn. Đôi mắt thi thoảng sẽ nhìn phết qua cơ thể anh vài cái. Bộ dạng tò mò ngó nghiêng như con thú nhỏ của cậu đủ để Messi tươi tắn hỏi.
" Sao vậy Alejandro? "
" Không có gì.....chỉ là chiếc áo tập của anh có chút vấn đề thì phải "
- Cậu nắm nhẹ bả vai anh khẽ xoay sang một bên, từ phía cổ áo lấy xuống một mẩu giấy nhỏ dán băng keo.
.... Messi ngơ ngác nhìn Garnacho vo nát mẩu giấy trong tay, thờ ơ vứt bỏ, thậm chí còn liếc qua De Paul đầy khinh khỉnh. Nhưng rất nhanh đã thay đổi thái độ ngay ngắn tiếp tục rèn luyện. Tiếp theo là bài tập bứt tốc, đối với mỗi cầu thủ bứt tốc là tiền đề để đón bóng từ đồng đội từ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội chuyển hóa thành bàn. Tuy nhiên, Garnacho chưa chạy được bao xa đã đau đớn ngồi sụp xuống đất ôm chân. Messi nhanh chóng chạy đến bên cậu đàn em hỏi han tình hình.
" Alejandro, cậu sao vậy? Đau ở đâu? "
" Bắp chân.... bắp chân của tôi đau quá.... nó cứng nhắc lại đến như thể bị chuột rút vậy " - Leo chạm nhẹ vào bắp chân đang căng cứng, thở dài quở trách.
" Là do khởi động chưa kĩ dẫn tới việc các cơ bắp đột ngột phải hoạt động mạnh làm tê cứng chân. Đây là điều khá phổ biến ở lứa cầu thủ trẻ như cậu.... Bình tĩnh đi, tôi sẽ giúp cậu "
Anh dịu dàng xoa bóp phần chân đang nhức nhối của Alejandro mong sao giúp đỡ cậu em được phần nào.
" Còn đau lắm không? Nếu cần thiết để tôi đưa cậu đến phòng y tế "
Garnacho cắn môi dưới, ngăn lại những tiếng rên rỉ trong vòm họng. Ánh mắt nhìn anh yếu đuối tựa như thú nhỏ tội nghiệp.
" Làm phiền anh rồi.... đáng lẽ vẫn là anh nên bắt cặp với người khác. Hoạt động nhóm với tôi.....chỉ sợ sẽ phung phí thời gian của anh vào những việc vô nghĩa như thế này... "
- Giọng mũi sụt sùi, nghẹn ngào bấu lấy tai anh. Messi cầm lòng không được cũng đưa tay vuốt ve tấm lưng cậu đàn em.
Alejandro thuận theo hơi ngả người vào lòng anh. Khuôn miệng kiêu ngạo nhếp lên một đường, qua khoé mắt mơ hồ nhìn thấy De Paul cách đó không xa đang tức tối đến đỏ mặt.
.
' Dựa vào cái gì mà cậu nghĩ bản thân có thể chạm tới anh ấy??? '
- Garnacho gác tay lên trán, trầm lắng nhớ lại mảnh giấy ban sáng được dán sau lưng áo tập của Messi. Nếu cậu không nhầm thì từ nét chữ đến khẩu khí đặc trưng trong bức thư, mạnh dạn đoán người có khả năng cao nhất là Rodrigo De Paul chưa kể hành động anh ta cũng trùng hợp đến đáng ngờ.
[...]
{1}
Năm 2021 đầy khó khăn và biến động trong cuộc đời anh. Messi dù lưu luyến cách mấy cũng không thể ở lại Catalonia quá lâu. Cứ nghĩ cái ngày anh phải ấm ức thu dọn hành lí chuyển đến Paris hoa lệ, anh lại không cầm được nước mắt. Trong suốt 21 năm xuân xanh anh an tọa trên sân cỏ Camp Nou đầy nắng và gió, phải biết bản thân Lionel chính là chẳng nỡ buông bỏ hai sắc đỏ xanh trên chiến bào lại càng chẳng nỡ nói lời từ biệt vội vàng như thế, trong ngần ấy năm cảm xúc đã tích tụ thành thứ tình yêu thương tha thiết với Barcelona, thứ tình cảm đó là sự bồi hồi, hớn hở khi lần đầu được đôn lên đội một, là sự cẩn thận, gánh vác đội bóng của một chân sút chủ lực, là sự cay đắng nơi tận cùng cảm xúc khi biết ngày ra đi vốn đã được định đoạt. Lê từng gót chân mệt mỏi xung quanh bờ biển mà chính anh cũng chẳng nhớ nổi tên, thở hắt ra phổi bây giờ không chỉ là không khí thông thường, nó còn có thể coi là sự trút bỏ toàn bộ nỗi đau buồn hiện tại để anh dành cho mùa giải cuối cùng tại Catalonia những gì tinh túy nhất. Trở lại xe khi tâm trạng dần ổn định, Messi vô tình bắt gặp cậu nhóc Garnacho đang lúng túng đứng trước xe mình, dẹp phiền muộn sang một bên, anh bước chậm rãi đến trước mặt cậu, gắng gượng mỉm cười chào hỏi.
" Chào cậu Alejandro, có chuyện gì sao? "
Garnacho gãi đầu, giải thích.
" .... Tôi tiện đường về nhà mẹ ở Tây Ban Nha, ngẫu nhiên thấy anh trên bãi biển..... Nên muốn dừng lại trò chuyện chút " - Cậu biết lời qua loa vừa rồi chẳng thể che mắt anh chỉ đành e ngại bộc lộ thẳng vấn đề: ".... Tôi đã nghe báo chí đồn đại rồi.... Anh sắp rời Barcelona đúng chứ "
Messi không nói, chỉ đơn thuần nặn ra nụ cười chua chát thay cho câu trả lời, lịch sự đón nhận thành ý của người đàn em. Anh nghiêng mình ôm nhẹ cậu coi như xã giao. Thằng bé nuốt xuống nỗi ngại ngùng, xoa xoa tấm lưng gầy gò khẽ bĩu môi.
- ' Rõ ràng những ngày qua anh không ăn uống đầy đủ mà vẫn tỏ ra bản thân hoàn toàn ổn định. Thử nhìn chính đôi mắt đỏ hoe của anh đi có phải là quá mệt mỏi rồi không? '
Trong phút chốc, não bộ Garnacho lập tức muốn tìm cách an ủi con người đáng thương trước mặt. Đôi môi cậu thế mà lại dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn nồng ấm ngay sau khi cái ôm vừa nới lỏng. Anh mở to mắt ngạc nhiên cùng với sự thắc mắc.
" Mẹ tôi nói làm như vậy sẽ giúp đối phương chia sẻ nỗi buồn và tạo động lực để vượt qua...... mong anh thứ lỗi, tôi quá phận rồi " - Garnacho tìm cách lấp liếm. Không ngờ hành động tiếp theo của anh làm cậu nhóc thẹn thùng đến đỏ mặt. Lionel hơi nhướng người, chạm môi vào má như cách cậu ấy vừa làm với mình cùng thanh âm khe khẽ thoát khỏi cổ họng.
" Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cậu cũng vậy nhé Alejandro "
Cậu ngượng nghịu gật đầu rồi nhíc ra để anh bước lên xe.
Lần đầu của hai người cứ thế kết thúc trong niềm hân hoan nho nhỏ của cậu bé Garnacho. Dù không phải là thần tượng đi chăng nữa thì việc được người đàn anh thiên tài thơm má cùng lời cảm ơn ấp áp cũng đủ khiến một tân binh trẻ tuổi như cậu có đôi chút hạnh phúc. Đôi mắt thành thật quyến luyến ngoái nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Lionel.
.
{2}
Khoảng một tháng nữa là sinh nhật Messi, Garnacho vò đầu đến rối bù đầu tóc vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho người sắp sửa trở thành đội trưởng trên tuyển quốc gia của mình. Thẫn thờ dán mắt lên trần phòng thay đồ, điệu bộ ủ rũ của cậu chàng khiến Lisandro Martinez mới bước vào tò mò quan tâm. Hắn choàng vai Alejandro mở lời hỏi thăm.
" Cậu có chuyện gì buồn à? "
" Ô! Anh Licha! thật sự bây giờ đang rất cần anh!!! " - Garnacho nâng đôi mắt như phát sáng, chất giọng hứng khởi đầy tính nhờ vả nỉ non.
" Anh biết đấy.... Sắp tới là sinh nhật của Messi nhưng tôi lại không biết nên tặng quà gì cho anh ấy.... Hmm tặng đồng hồ liệu có khả thi không? Hay nước hoa nhỉ? Anh ấy thích hương gì??? Khó nghĩ quá đi! Licha, xin anh làm ơn giúp tôi với "
Nhìn biểu cảm nghiêm trọng hiếm thấy trên khuôn mặt mếu máo của cậu em trai nhỏ hắn cũng không nỡ bỏ mặc, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng Lisandro đơn giản bày tỏ quan điểm.
" Sinh nhật anh trưởng tất nhiên không muốn cầu kỳ, cậu có lẽ cũng chẳng cần đặt nặng vấn đề vật chất.... Theo tôi thứ anh ấy thật sự coi trọng là tấm lòng cậu gửi gắm vào trong món quà đó..... Cứ tặng thứ mà cậu ưa thích nhất không phải rất có ý nghĩa hay sao "
.... Về nhà sau buổi tập, Garnacho vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của hắn. Tặng thứ mà cậu yêu thích? Ngoài bóng đá và thần tượng Cristiano Ronaldo, thì bản thân cậu còn thích gì nhỉ? Thật khó quá! Cậu lục tung các tủ đồ trong phòng mong tìm được thứ gì đó hữu ích.
" A! Biết rồi!!!
..... Alejandro và Lisandro cùng nhau ngồi trên chuyến bay trở về Argentina. Vỗn dĩ cậu trai quỷ đỏ vẫn đang thi đấu cấp quốc tế cho đội trẻ Tây Ban Nha, nhưng cố chấp nằng nặc đòi về với lí do thăm gia đình, Martinez không mắng được bản tính lì lợm của thằng bé cứ mặc kệ cậu nhóc bướng bỉnh ngồi bấm điện thoại bên cạnh đôi khi xen vào là vài tiếng cười khúc khích.
Trở về Argentina thân yêu sau vài tháng xa cách, Lisandro không dấu được vẻ phấn khích. Mỉm cười với Garnacho đang bước chậm rãi xuống máy bay, vui vẻ rủ rê.
" Cũng là người Argentina, cậu có muốn tới sân tập một chút không? "
Cậu tròn mắt, ngơ ngác hỏi lại.
" Tôi có thể sao? "
" Tại sao không? Một nửa dòng máu chảy trong huyết quản của cậu là người Argentina, chỉ cần cậu muốn ngay lập tức sân tập đội tuyển Argentina trở thành nhà cửa cậu. Ngại ngùng gì chứ?! " - Hắn đùa kéo hành lý bước đi, Alejandro chạy theo hồi hộp thúc giục người đàn anh.
" Vậy... Ta đi luôn có được không? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ đặt chân lên thảm cỏ sân vận động Argentina... Anh có thể nhanh chút được không? "
Lisandro cười trừ bất lực nhìn cậu em như trẻ con hay tò mò lung tung, lơ đãng động viên vài câu.
...... Garnacho bước sát bên theo Lisandro, anh mắt thích thú không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Trước cổng sân tập lớn, Alejandro đứng từ ngoài cũng quan sát thấy bóng dáng đội trưởng mẫu mực đang chạy một vòng quanh sân. Từng động tác uyển chuyển tung hứng quả bóng nhẹ nhàng tựa trở bàn tay. Lisandro không nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy anh đã típ mắt gọi.
" Đội trưởng! Anh đến sớm quá, rốt cuộc là có cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi không "
Anh ngước khuôn mặt nhẵn nhụi lên nhìn họ, khoé miệng ưu nhã cong cong lên vài đường.
" Chà, Copa America với tôi tuyệt đối rất quan trọng. Tập luyện như này cũng chỉ nên coi là bước khởi động thôi "
Messi khẽ liếc qua cậu đang nhắm chặt mắt quay đi, có chút buồn cười. Rõ ràng trí nhớ cậu ta trong vô thức đã hiện hữu hình ảnh ái ngại tại bãi đỗ xe hôm ấy nên tất nhiên muốn tìm cách tránh né anh. Còn đặc biệt cầu mong anh sẽ quên đi nụ hôn vụng về đó, chỉ tiếc....
" Alejandro! Cảm ơn cậu, có thể khó tin nhưng ngày ấy cậu đã cứu vớt rất nhiều cảm xúc của tôi "
Garnacho giật mình, thẹn thùng nhấc khuôn mặt hơi phiếm hồng gật đầu đáp lễ. Lisandro bị gạt ra ngoài, thắc mắc không thôi.
' Họ nói cái quái gì mà lại đỏ mặt nhỉ? Phải chăng... đến trái tim cứng cỏi của tiểu đội trưởng cũng bị thằng bé bên quỷ đỏ này chinh phục rồi???! '
Hàng tá các câu hỏi trong đầu Martinez cho đến khi đưa Garnacho về nhà, hắn do dự phỏng đoán mối quan hệ của cả hai với cậu: " Hm... Cậu .... thích anh trưởng hả? "
" Ôi! Anh nói gì vậy Licha " - Alejandro chối đẩy mặc cho vành tai đã đỏ bừng: " K-không có đâu mà... "
Qua biểu cảm cậu nhóc, hắn thừa biết hai chữ 'Chính Xác' đang mơ hồ hiện trên gương mặt non nớt kia.
Dẫu vậy, Garnacho vẫn mỉm cười cảm ơn hắn đã dẫn dắt bản thân đến sân nhà của Argentina, thậm chí còn bày tỏ thái độ mong muốn một ngày có thể trở thành thành viên chính thức đại diện cho xứ sở Tango. Vui mừng là thái độ tất yếu hiện tại trên miệng Lisandro, hắn rất mong đội tuyển sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các thiếu niên trẻ tuổi căng tràn nhựa sống như Alejandro tuy nhiên ít nhiều cũng lo lắng cho quan hệ giữa tiểu đội trưởng và thằng nhóc trước mặt. Liệu Leo có chấp nhận thứ tình cảm này không??? Thằng bé sẽ thế nào khi bị từ chối??? Nếu thật sự cuộc tình này diễn ra.... Mình nên ủng hộ họ hay không???
..... Sinh nhật Messi tổ chức tương đối đơn giản, chỉ có sự góp mặt của các đồng đội và những người bạn thân thiết khác. Không chỉ dừng lại ở bánh kem, cầu thủ thuộc biên chế Albiceleste còn chuẩn bị nhiều phần quà đặc biệt dành cho tiểu đội trưởng trước khi bước vào các trận cầu quyết liệt tại Copa America. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc sau đó, ánh đèn disco và những lời chúc tụng nhường chỗ cho âm thanh tĩnh mịch của bầu trời về đêm, Lionel nhàm chán ngắm nghía các vì sao lấp lánh đang treo lơ lửng trên những cụm mây, thú thật anh hiện không hề thấy buồn ngủ ngược lại là cảm xúc bức bối khó chịu nơi lồng ngực, chính bản thân Messi cũng chẳng hiểu cơ thể mình đang bồn chồn vì cái gì......
Tiếng gõ cửa nhỏ xíu vang lên trong gian phòng, lục đục xen kẽ là những tiếng thì thầm.
" Anh nghĩ anh ấy còn thức không?? "
" Tôi cũng không chắc lắm.... Có lẽ vậy "
Leo rõ ràng nghe thấy khẽ ho khan báo hiệu cho người bên ngoài, anh nhẹ nhàng mở cửa. Trước mắt là Lisandro đang gượng cười với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
" Anh trưởng! " - Âm tiết xã giao gần như rối loạn. Tuy ngạc nhiên nhưng Messi vẫn hòa ái gật đầu.
" Sao vậy? "
Đàn em vừa rồi còn vui vẻ cùng đồng đội tổ chức sinh nhật cho anh, bây giờ quay lại mang theo tâm trạng u ám khó đoán gặp anh. Rốt cuộc là loại chuyện quái gở nào đây???
Lisandro khẽ nhích sang để lộ một cậu con trai mái đầu nâu mềm mại ngượng ngùng cúi xuống, hai tay đặt ra sau lưng nom cực kì bí mật. Leo ngờ ngợ thốt lên.
" Alejandro??! "
" Thằng bé có điều muốn nói với anh..... Hai người cứ tự nhiên! Tôi xin phép đi trước " - Martinez luống cuống đẩy Garnacho lên trước, với lấy tay nắm cửa đóng rầm lại, thành công rút lui khỏi bầu không khí gượng gạo trong căn phòng.
Messi nhìn cậu đang ngại đến đỏ bừng, chủ động vỗ về.
" Cậu có chuyện muốn nói mà đúng chứ? "
Garnacho không đáp, chỉ lẳng lặng chìa một chiếc hộp được đóng gói kĩ càng thậm chí còn có chiếc nơ lớn màu đỏ nằm giữa trung tâm. Anh liền hiểu ra vấn đề, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết sáng dịu dàng ân cần đưa tay nhận lấy.
" Ôi.... Cậu chu đáo quá.... Cảm ơn rất nhiều "
Đôi môi chúm chím mỉm cười tươi rói, cẩn thận mở nắp hộp quà.
" Ơ?! " - âm thanh bật ra khỏi thanh quản, ngạc nhiên đan xen với chút ngượng ngùng trong cách phát âm của anh đủ khiến nhịp tim Garnacho tăng nhanh bất thường.
Thằng bé căng thẳng nắm chặt hai tay, gặng hỏi ý kiến Lionel.
" Anh.... Anh thấy sao ạ "
Messi khúc khích nhìn biểu cảm lo sợ của cậu, trông như thể sẽ khóc nấc lên nếu anh từ chối nó. Leo mang chiếc quần lót hiệu 'CR7' khẽ nâng lên ngắm nghía, ngọt ngào khen ngợi cậu.
" Hm rất sáng tạo, Alejandro. Nhất định có dịp tôi sẽ dùng nó "
Cậu xoa xoa gáy, đỏ mặt đưa mắt dán vào bức tường bên cạnh, việc quá chú tâm vào anh sẽ khiến cơ thể cậu nóng ran, bứt rứt đến khó chịu.
Trong thời gian Lionel mang món đồ cất gọn gàng, Garnacho cũng sốt sắng tới nỗi vô thức bóc da tay. Chỉ khi tầm mắt thấp thoáng bóng Messi từ tốn quay lại mới nhảy dựng lên, gấp gấp thông báo.
" Tôi nghĩ bây giờ không còn sớm nữa. Xin phép anh, tôi về! "
" Hmm... được rồi, để tôi tiễn cậu một đoạn "
Cậu tròn mắt trân trối, giọng nói mong chờ ngân dài trong cuống họng: " .... Ôi! Anh có thể sao..... Ý tôi là anh nên dành thời gian này để nghỉ ngơi, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi "
" Không phiền! Tôi cũng muốn ta ngoài một chút.... Mà cậu định ở đâu trên đất Brazil này? " - Anh với lấy chiếc áo trên giá treo khoác tạm, nhanh chóng theo chân cậu.
" Tôi có quen biết vài người bạn tại đây, nhà họ ước chừng cách khoảng 30 phút lái xe " - Garnacho ngoan ngoãn đáp lời, dựa vào lợi thế chiều cao im ắng quan sát anh.
Leo gật gù, từ túi áo lấy ra vài viên kẹo sặc sỡ chia cho cậu. Alejandro tủm tỉm lướt qua chúng một lượt rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Tuy không có thói quen ăn đồ ngọt để giải trí, nhưng tuyệt nhiên cậu lại chẳng chịu trả cho anh.
Cả hai trao đổi rất nhiều vấn đề trước khi thấy Lisandro cách đó vài mét tại bãi đỗ, dáng vẻ bận bịu trên từng ngón tay lướt trên điện thoại. Leo nghĩ hắn chắc phải nhắn tin cho người rất quan trọng thì phải. Trái lại sự an tĩnh của anh, Garnacho liền vội vàng qua quýt chào tạm biệt anh, gấp gáp đến mức gần như nhấc bổng anh lên khi họ ôm nhau lần cuối.
" Đủ rồi! Anh giờ vẫn là nên trở lại khách sạn. Cảm ơn anh vì tối nay, Leo "
" Được, về đến nhà nhớ nhắn cho anh "
Tâm trạng Messi nao nao cảm nhận vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi đối phương ban nãy âu yếm phát âm tên anh. Leo vô thức mỉm cười, quay lưng bước trở vào khách sạn.
Cùng lúc này, Garnacho ngồi trên xe của Lisandro cũng đang không ngừng nghĩ về anh. Khoảnh khắc Leo tươi tắn cảm ơn cậu, ôm ấp nâng niu hộp quà do cậu chuẩn bị sao mà quyến rũ và gợi cảm quá!
" Alejandro, cậu tặng gì cho anh trưởng vậy? Có thể nói nhỏ cho tôi biết được không?! " - Lisandro bất chợt phá tan dòng suy nghĩ của cậu.
Garnacho cau mày suy nghĩ vài giây, bĩu môi hỏi ngược lại hắn.
" Không nói! Mà anh hỏi làm gì?! "
" Tôi tò mò thôi, đến cả người tư vấn cho cậu cũng không khai, chắc phải có giá trị tình cảm lắm ha! "
" Licha! " - Số 17 Manchester hắng giọng, rõ ràng muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề riêng tư này. Lisandro quay phắt đi, thái độ đàn em như vậy chỉ sợ hắn sẽ kìm không được mà bật cười thành tiếng. Chỉ với vài thủ thuật đơn giản, Martinez đã thành công mang đáp án của mình ra ngoài ánh sáng.
'Garnacho quả thực đang vấn vương tơ tưởng tiểu đội trưởng Argentina!'
.... Việc về trễ như vậy khiến cậu nhất thời thao thức khó ngủ. Ngả người với lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc trên đầu tủ, cậu định bụng chỉ kiểm tra hộp thư, ai ngờ vừa mở ra liền đập vào mắt hàng loạt những dòng tin nhắn của Lisandro cách đây vài tiếng. Có lẽ lúc đó cậu và Leo vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện cộng thêm di động hết pin nên những lời nhắn của số 6 MU dù rất muốn cũng khó lòng đến trước mặt Garnacho. Số 17 nhởn nhơ bật cười tinh quái nhớ lại gương mặt hơi nhăn nhó của người đàn anh khi mình vừa chạy tới.
Khoan! Alejandro này có phải là đã quên lời Messi dặn trước lúc từ biệt rồi??? Tất nhiên không! Tuy nhiên lo sợ lớn nhất của cậu bây giờ chính là làm phiền anh đang say giấc. Lăn lộn trên giường vài vòng, xong Garnacho vẫn chụp lấy tấm hình chỉ đơn giản bao gồm một bên hàng mày đứt đoạn đầy ngổ ngáo cùng mái tóc nâu nâu thản nhiên trên gối trắng với dòng ghi chú "tôi về nhà rồi" gửi cho anh mới yên tâm chợp mắt.
.
{3}
Trận chung kết World Cup 2022 giữa nhà đương kim vô địch Pháp và Argentina đang dần đi đến loạt sút luân lưu khắc nghiệt. Khi Montiel hoàn thành lượt sút cuối cùng, tất cả những đứa con của xứ Tango như vỡ ào. Leo dang tay quỳ sụp xuống, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào khiến tâm trí anh hân hoan lạc lối. Đồng đội chẳng mấy chốc chạy tới ôm chặt anh, liên tục hét lớn ăn mừng.
Không lâu sau họ sẽ bước lên bục trao giải. Messi bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh mướt, bỗng nghĩ về ai đó, quay sang nhìn thẳng vào máy ghi hình nở nụ cười rạng rỡ như thể muốn chia sẻ chiến tích với người vắng mặt tại đây.
Là Alejandro Garnacho!
Cùng lúc này, số 17 Manchester United vui sướng không thôi, cái nhìn âu yếm dành trọn cho đầu tàu Argentina. Gia đình cậu tưng bừng mở tiệc mừng quốc gia lên ngôi vô địch, trong khi đó Garnacho kiểm tra chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình. Ngay lập tức bắt máy.
" Leo! Chúc mừng anh! Argentina chúng ta làm được rồi!!! "
......
[...]
Sau buổi tập dài, mọi người quây quần bên nhau cùng ăn thịt nướng. Garnacho bị Parades lừa uống đến say khướt, mắt mũi lem nhem ngồi cạnh Enzo và Julian. Messi cách đó không xa, ôn nhu ngoắc tay vài cái. Alejandro hiểu ý ngoan ngoãn bước lật đật sang bên anh. Leo cắt một miếng thịt đưa đến miệng cậu, Garnacho mặc dù nói không ăn nhưng vẫn mở miệng cắn xuống. Chẳng hiểu từ bao giờ số 17 mỗi khi bên anh lại vô cùng an tĩnh, hiểu chuyện.
Garnacho ngả đầu lên vai Messi, thoải mái để anh xoa đầu. Đám đông nhiệt tình ca hát, nhảy múa, đơn thuần hiện tại không có ai để mắt đến hai người. Quan sát qua hàng người, cậu vô tình phát hiện De Paul đang uống với Parades bỗng dừng lại thẳng tắp nhìn hai người họ. Rõ ràng là khá bất ngờ. Alejandro nhếch môi, lè lưỡi khiêu khích hắn.
'Dựa vào cái gì ư? Tất nhiên là dựa vào may mắn của tôi và sự ưu ái từ Leo. Đặc cách này, chỉ sợ anh cả đời cũng không có được! Haha'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro