[ Dias ] _ Yêu _
* Au hình sự!
___ ____ _____
{1}
Leo choàng tỉnh dậy sau giấc mơ kì quái, trong giấc mơ đó anh và một người không quen quấn quýt âu yếm nhau, làm tình từng chút dưới ánh sáng mờ ảo vô thực.
Bỗng dưng vòng tay rắn chắc của người bên cạnh ôm nhẹ eo anh kéo bản thân Leo tội nghiệp đang hoang mang về thực tại.
Chúa ơi! Đây không chỉ là mơ!!!
Gã trai với mái tóc nâu non mềm mại gần như bám lấy anh. Khoảng cách ngắn ngủi không khỏi khiến hơi thở nóng ẩm của người kia phả lên nửa gò má Leo. Anh hiện tại là muốn ngay lập tức rời khỏi giường, nhanh chóng tắm rửa và thậm chí vào 7 giờ sáng nay bản thân anh còn có một cuộc họp tại trụ sở cảnh sát cùng đồng đội.
Người phó đội trưởng khẽ cự quậy, hòng thoát khỏi vòng tay cứng cáp đang vắt ở eo mình. Tuy nhiên, điều này cũng đồng thời phá bĩnh đi giấc ngủ của cậu ta. Ánh mắt lim dim nheo lại, lờ mờ nhìn anh. Leo gấp quá nhất thời không biết phải làm sao xử lý tình huống ái ngại này, vội vàng tìm cách xuống giường. Chỉ là không may, chưa đi được bước nào đã ngã ngồi trên nền sàn gỗ, bàng hoàng nhìn một bên cổ chân đã bị còng lại với cổ chân gã trai kia.
Dias ngáp một cái, ngồi dậy rồi mỉm cười chào buổi sáng với anh. Leo ngơ ngác đến thẹn thùng cuống quít lục tìm chìa khóa mở còng kim loại. Bỗng gã trai ấy mang ra một chiếc khóa nhỏ xoay xoay trên đầu ngón tay, tươi tỉnh nhìn anh.
" Anh kiếm thứ này phải không? "
Leo vội gật đầu bắt lấy chìa khóa hẳn ném đến, cắm cúi gỡ còng kim loại lạnh băng. Dias đó trông bình thản hơn anh nhiều, sự âu yếm mờ nhạt trong khóe mắt gần như minh chứng cho dư âm còn đọng lại của cái đêm cuồng nhiệt vừa rồi.
Viên cảnh sát chợt hỏi hắn.
" Cậu tên gì? "
" Cứ gọi tôi là Ruben " - Dias bình tĩnh đáp lời.
Anh tiếp tục hỏi.
" Trông cậu khá lạ nhỉ? Đến từ nơi khác à? "
" Vâng, một thành thị cách đây vài dặm "
Anh gật đầu, bàn tay thuần thục thành công mở còng kim loại, gỡ nhẹ ra khỏi cổ chân cả hai, nhỏ nhẹ nói muốn đi tắm rửa trước rồi với lấy quần áo nằm ngổn ngang trên sàn nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh.
Tâm trạng thực sự của Leo hiện tại có thể nói là rất rối loạn, đây là lần đầu tiên anh có quan hệ thể xác với một người, hơn thế nữa lại còn là đàn ông. Đối với đội phó đội cảnh sát khu vực đây gần như là một ác mộng khó xóa nhòa. Nước lạnh tí tách xả xuống người anh, chảy dọc theo những đường cong mềm mại trải đầy vết hôn thắm thiết. Nó, vết hôn ấy hiện hữu ở đây như bằng chứng sống cho một đêm hoang dại của họ. Có xấu hổ, có thất vọng, song, rõ ràng chỉ còn cách trực tiếp đối mặt với nó. Leo tắt nước, mặc lại quần áo trước khi trở lại căn phòng lớn thu dọn toàn bộ những gì thuộc về mình.
Tầm mắt rã rời của anh đột ngột dừng trên người gã trai phóng khoáng ấy, cậu ta đang cầm sổ giấy tờ chuyên môn của mình kĩ càng xem xét, viên cảnh sát thoảng thốt gấp rút muốn lấy lại giấy tờ làm việc. Dias đó chỉ mỉm cười đưa trả anh, ánh nhìn mon men đầy khiêu khích.
" Tôi gọi anh là Leo nha, nhân tiện, dáng anh đẹp lắm, rất quyến rũ "
" Cậu!... đừng có nói bậy, Ruben. Nếu đã biết tôi là một cảnh sát thì cẩn thận lời lẽ chút đi " - Leo cau mày, câu khen ngợi hắn nói anh hoàn toàn không cho lọt tai.
Dias nhếch môi, thích thú nhìn con người tội nghiệp vẫn đang lay hoay soát lại đồ. Chợt anh xoay đầu, nghiêm túc thỏa thuận với hắn.
" ... Chuyện đêm qua..cậu cứ coi như chưa từng tồn tại, dẫu sao quên đi cũng sẽ tránh ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của cả hai bên "
Đôi mi hắn nhè nhẹ chớp xuống, trông rất để tâm đến những gì anh nói. Tuy nhiên, trong cả khoảng thời gian anh thu dọn rồi rời khỏi khách sạn, ngay cả một cái gật đầu đồng ý cũng không có.
'Leo, nhất định chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau rất nhiều'
{2}
Leo mệt mỏi duỗi người nằm dài trên mặt bàn. Thời gian phiên họp kết thúc cũng là lúc lãnh đạo đặt ra cho đội hình sự của họ một lượng công việc nhất định cần hoàn thành. Với tinh thần là một đội phó đảm đương luôn trách nhiệm của đội trưởng Xavi đang vắng mặt, anh không còn cách nào khác ngoài chủ động phân chia ổn định mọi việc được giao cho các thành viên. Hơn thế nữa, đích thân anh còn phải là đầu tàu dẫn dắt cả đội triệt tiêu đường dây buôn lậu mới nổi lên tại thành phố. Cộng thêm chuyện kinh khủng đêm qua khiến Leo vừa nghĩ thôi đã nhức nhối đến đau đầu.
Trông dáng vẻ ủ rũ của phó đội trưởng, vài điều tra viên không khỏi có chút hiếu kì thắc mắc.
" Thật kì lạ, tôi chưa bao giờ thấy đội phó căng thẳng như vậy cả "
" Có lẽ do khối lượng công việc gần đây dày đặc, thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn nên phát sinh mệt mỏi "
" Có khi nào là đau đầu về chuyện yêu đương không? Từ trước tới nay chưa từng nghe anh ấy có mối quan hệ thân thiết giữa bất kì người phụ nữ nào "
" Cũng có khả năng! "
Mọi bàn luận đều bị đập tan khi Luis Suarez bước vào, thành công giải tán đám đông tò mò. Y quan tâm bước đếm gần con người tội nghiệp hỏi han.
" Leo, sao vậy không khỏe à? "
Lionel lười biếng đánh mắt sang Suarez, buồn bực thở dài.
" Chỉ hơi mệt thôi "
" Có muốn chút trà mate không? "
Anh đơn giản gật đầu cho qua câu hỏi của người bạn thân thiết.
" Nghe nói sắp tới đội cậu sẽ đón một thành viên mới công tác tại trụ sở chúng ta "
" Thật ư? " - Anh mở to mắt nhìn y thông tin đột ngột làm bản thân anh lóe lên chủ ý quan tâm đặc biệt.
" Chính Pep Guardiola đã nói vậy, nên tôi nghĩ rất có khả năng cao "
" Chà! " - Leo cụp mắt trầm tư - " Cậu có biết thêm chi tiết gì về người đó không, Luis? "
" Hình như là một viên thanh tra cấp cao trẻ trung và hơn hết là rất tài giỏi. Thật sự vậy thì sau này cậu được nhờ rồi, Leo! "
Anh mỉm cười nhàn nhạt, khẽ thì thầm.
" Tôi cũng hi vọng là vậy "
{3}
Khoảng 2 tuần sau cái ngày Suarez thông báo với anh về viên thanh tra ấy, mọi người tại trụ sở chính đều háo hức chờ đón cậu ta. Anh trên cương vị phó đội trưởng cũng không thể để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào.
Họ đứng trước sảnh lớn, tâm thế rất hồi hộp, chào đón người sắp tới. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn tại sảnh mở ra, bước vào là dáng hình mà tâm trí anh có lẽ vẫn còn in dấu ấn trong vài giấc mơ.
! Là cậu ta, Ruben Dias?!!
Dias rạng rỡ tươi cười dưới 'cơn mưa' pháo giấy đủ màu, hòa nhịp theo tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người. Leo bị các đồng nghiệp vui vẻ đẩy nhẹ lên trên, anh hiện tại có nhiệm vụ hỗ trợ và giúp đỡ thành viên mới hòa nhập với tất cả mọi người tại đây, tất nhiên sẽ bao gồm luôn cả việc là người đầu tiên tặng hoa chào mừng.
Leo ngập ngừng nắm chặt bó hoa trong tay, dè dặt từng bước tiến đến trước mặt hắn trao hoa. Dias ngược lại vẫn luôn tươi cười, kính cẩn nghiêng mình nhận lấy lòng thành từ người sắp chuẩn bị trở thành đội phó của bản thân. Còn tỏ ý muốn ôm nhẹ đầy thiện cảm. Mọi thứ sau cùng diễn ra tương đối suôn sẻ dưới những lời chào đón và chúc tụng của các đồng nghiệp cùng ban ngành. Song, buổi tiệc chào mừng viên thanh tra mới không kéo dài lâu. Trò chuyện xã giao vài câu ngắn ngủi đã phải nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Dias ngoan ngoãn lẽo đẽo theo đuôi anh tham quan toàn bộ trụ sở, gã trai phóng khoáng ấy khá thích thú với cơ sở vật chất tại đây cũng không ngại giao tiếp khi có vài người hỏi thăm. Mất khoảng gần chục phút Leo mới có thể mang viên thanh tra hiếu động đến một bàn làm việc đã dọn dẹp tươm tất, trầm ngâm nói.
" Từ giờ đây làm khu vực làm việc chính của cậu. Nếu gặp phải bất cứ vấn đề gì đừng ngại hãy tìm tôi ở dãy ngoài cùng bên trái, đó là khu vực làm việc của tôi "
" Vâng, tôi hiểu rồi cảm ơn đội phó Leo "
Hình thức xưng hô như này cũng không phải lần đầu nghe thấy từ Dias hắn, chỉ là một chút anh vẫn chưa quen. Vành tai ửng đỏ e thẹn vội gật đầu rồi quay đi mất, chỉ để lại một câu.
" Không nhất thiết phải gọi kèm chức vụ, cậu có thể gọi tên thôi là đủ rồi "
Ôi, anh hiện cũng không hiểu tại sao bản thân vốn rất coi trọng phép tắc trong công việc, vậy mà cách xưng hô trước giờ luôn không có thành kiến, chính anh hôm nay lại tùy tiện sửa đổi cho tên nhóc thanh tra mới chuyển đến. Rốt cuộc anh vì lý do gì mà tự phá vỡ tiêu chuẩn công việc của chính mình. Đừng nói là do cậu trai Dias đó, vừa nghĩ thôi đã thấy bản thân có khi mệt tới ấm đầu rồi. Mà Dias phía sau vẫn vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh, nào để ý việc phó đội trưởng đang rối rít tới mức nào.
{4}
Ruben Dias rất nhanh đã thích nghi được với môi trường làm việc hiện tại, tính cách hòa đồng và năng nổ khiến hắn hòa nhập tốt với mọi người.
Đặc biệt đối với Leo lại càng tỏ ra thân thiết. Mỗi ngày đều mua cà phê cho anh kèm ghi chú chúc anh buổi sáng tốt lành. Tuy vậy, phó đội trưởng vẫn lạnh nhạt đến tuyệt tình, luôn trả lại cà phê đặt trên bàn làm việc hắn với mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ 'cảm ơn, không cần làm phiền cậu như vậy'. Cứ thế đẩy đưa trong vòng 1 tuần trời Dias buộc lòng phải chuyển sang phương án khác.
" Đó là yerba mate đúng không anh? " - Viên thanh tra trẻ tuổi hơi ngả đầu vào vai Leo, thắc mắc.
" Phải, cậu muốn thử không? " - Anh đưa bình uống nước sang phía hắn đang tò mò.
" Vậy xin phép anh cho tôi thử một ngụm "
Dias mở miệng ngậm ống hút từ tốn nhấm nháp.
Hậu vị đắng chát lan tỏa mạnh mẽ trong khoang miệng làm hắn có chút nhíu mày nhăn nhó. Đồng thời vị đội phó cũng đang hướng ánh nhìn mong chờ cảm nghĩ của tân binh trẻ.
" Cậu thấy thế nào? "
" Ugh... Thật sự không hợp khẩu vị tôi cho lắm nhưng cũng rất đáng thử, cảm ơn anh "
Leo mỉm cười, đối với loại trà này không nhiều người anh quen biết uống được nó, câu trả lời của cậu xem ra đã sớm nằm trong phạm vi dự đoán của phó đội trưởng.
" Leo~Leo, lát nữa cùng tôi đi ăn trưa nha "
Dias lúc này gần như tựa hẳn lên vai anh, đôi mắt mê mẩn thăm dò biểu cảm đối phương. Anh bị sự phóng túng của nam thanh tra làm loạn đến phát thẹn, chỉ miễn cưỡng đồng ý thỏa hiệp. Cái đêm trớ trêu ấy anh không thể quên nhưng trong công việc họ là đồng đội tất nhiên sẽ không mang tư thù cá nhân chen ngang mối quan hệ, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.
" Thân thiết quá ha " - Luis Suarez cuối cùng không nhịn được lên tiếng tách hai con người đang ríu rít trò chuyện. - " Mau chuẩn bị đi sắp vào họp rồi "
Leo gật đầu với y, đứng dậy toan vào trong thì bỗng cậu trai dưới nền bậc thang giương tay mè nheo.
" Leo, có lẽ chân tôi bị chuột rút rồi, giúp tôi với "
Anh sau chút lúng túng cũng đưa tay kéo người kia lên, ai ngờ hắn nhân lúc hiếm hoi ôm anh một cái xong khúc khích trêu ghẹo tiểu đội phó đang ngơ ngác.
" Tay anh ấm quá, có thể nào đừng buông được không? "
Leo ho khan, gằn giọng nhắc nhở hắn, tuy vậy lời nói gần như không thể hiện được chút thị uy vốn có nào. Luis chán chường thở dài mặc kệ họ mà đi vào phòng họp, thầm cảm thán mối liên hệ giữa Leo và tân binh trẻ tuổi thật quá đỗi nhiệt tình.
{5}
Chiến công đầu tiên của Dias lập cho ban chuyên án là vào một buổi chạng vạng se se lạnh, viên thanh tra rùng mình áp mặt xuống chiếc khăn len trên cổ, hơi thở tỏa ra làn khói trắng nhàn nhạt, nhiệt độ thành phố gần đây có xu hướng giảm dần theo từng thời điểm trong ngày. Và cậu trai phóng khoáng này cũng không muốn ở bên ngoài quá lâu, tự nhủ tuần tra nốt một vòng duy nhất nữa sẽ ngay lập tức trở về.
Chợt tầm mắt hắn phát hiện một bà lão đang rón rén nhìn ngó xung quanh. Dias nheo mắt quyết định đi đến thử hỏi han tình hình.
" Chào bà, có chuyện gì xảy ra sao? Trông bà có vẻ rất lo lắng "
" Cậu... Chắc là người của viện cảnh sát gần đây đúng chứ? " - Bà cụ thì thầm -" Đó, căn nhà bên cạnh tôi... Bọn chúng thường xuyên tụ tập trao đổi chất cấm ở nơi này khoảng vài ngày qua "
Ruben mở to mắt kinh ngạc hỏi lại bà: " Thật chứ ạ? Cảm ơn vì sự hỗ trợ của bà, bây giờ bà cứ để người viện cảnh sát lo "
Bà lão mỉm cười yên tâm gật đầu rồi cũng nhanh chóng trở vào nhà. Việc còn lại Dias chắc chắn sẽ đảm nhiệm mọi thứ. Hắn cẩn trọng kiểm tra xung quanh căn nhà trong diện tình nghi, thật sự đã tìm thấy rải rác các mũi tiêm, bộ phận thiết bị hỗ trợ sử dụng chất cấm trên sàn nhà thông qua cánh cửa sổ mở he hé, Dias không do dự rút bộ đàm gấp rút liên lạc đến máy chủ tại trụ sở chính.
'Phát hiện một nhóm người tụ tập nghi ngờ buôn bán trái phép chất cấm tại bờ tây thành phố, đề nghị cung cấp đội viện trợ đến dãy nhà 360 nhanh nhất có thể'
Đầu dây bên kia cũng cấp tốc đồng ý, cúp máy vị thanh tra trẻ tuổi giờ chỉ còn cách dựa vào chính mình quây giữ đám người ở yên trong căn nhà trước khi đội viện trợ có mặt.
{6}
Leo cùng đồng đội xuống xe cảnh sát, mọi người tản ra tiếp cận ngôi nhà bằng nhiều hình thức. Anh có chút khó hiểu, tại sao ngay cả khi tiến vào họ vẫn không thấy bất kỳ dấu vết của một trong số nhóm người Dias thông báo tại đây?
Leo bỗng nghe tiếng động khe khẽ dừng trước cánh cửa gỗ đang khép lại, anh không do dự ngay lập tức đẩy mạnh cánh của. Đồng đội sau lưng anh thoáng bất ngờ kêu lên.
" Ôi! Anh sao có thể vậy Dias? "
Vị thanh tra trông rầu rĩ nhiều hơn là vui mừng, trong ánh mắt thậm chí còn hắt lên chút nuối tiếc. Hắn ngồi bệt trên nền sàn nhà, bên cạnh là 5 người bao gồm cả nam và nữ đều đã tra còng tay hoặc bị trói bằng một sợi dây thừng đang cúi đầu xuống.
Toán sĩ quan nhanh chóng bắt giữ và áp giải những người có mặt lên xe chuyên dụng, chỉ riêng anh tiến đến hỏi thăm đàn em.
" Ruben, hôm nay đã lập công lớn cho đội hình sự chúng ta đó, tại sao trông cậu như thể không có chút vui vẻ gì vậy? "
Dias đứng dậy phủi bụi trên cơ thể, điệu bộ buồn bã lạ thường.
" Họ....là bạn cũ của tôi khi còn đi học, chỉ không ngờ lúc đó thân thiết như thế nhưng bây giờ lại chịu cảnh éo le khó phân xử "
Giữa công lý và tình bạn, luôn là vấn đề nan giải với mỗi cán bộ hình sự.
Anh hiểu, nhất thời cũng không muốn tra hỏi thêm. Bàn tay đeo găng len vuốt nhẹ tấm lưng viên thanh tra đang buồn phiền, chầm chậm an ủi tân binh trẻ.
" Cậu vất vả rồi nhưng lần sau nhớ không được tự tiện hành động mà không có lệnh của cấp trên.... Nhỡ người ta cùng hội đồng cậu thì biết làm sao? Thế có bị thương ở đâu không??? "
Anh túm bả vai Dias quay một vòng, chăm chú quan sát toàn bộ cơ thể hắn đảm bảo không có thương tích nào quá lớn ngoài những vết trầy xước nhỏ.
" Tôi ổn, họ không làm gì cả chỉ đơn giản nhận ra nhau, một chút khuyên ngăn và họ tự thú thôi "
Leo mím môi, liếc qua hắn vỗ nhẹ lên gò má hắn, rồi quay lưng ra xe. Dias cũng theo sau, bứt rứt nghĩ ngợi.
" Leo, tôi làm vậy là đúng hay sai? Thật sự buôn lậu đồng nghĩa với treo bản án phạt nhưng gia cảnh của một người trong số họ rất nghèo khó, tôi biết anh sẽ nghĩ tôi quá lo chuyện người ngoài. Ổn thôi, nhưng vậy còn gia đình cậu ta? Các em của cậu ta? Họ sẽ sống như vậy nào khi con trai và anh trai mình là trụ cột kinh tế chính và bây giờ đang lĩnh bản án tương đương vài năm tù giam? Tôi không có ý bao biện cho cậu ta nhưng trên thực tế bản thân tôi cũng cảm thấy rất cắn rứt "
" Những đứa trẻ nhà cậu ta lem luốc và bẩn thỉu sống nheo nhóc dưới một mái nhà xập xệ trong khu ổ chuột tăm tối, đói nghèo gần như cướp hết hy vọng của họ. Jackson đó, tôi nghĩ chỉ vì kiếm tiền nuôi sống gia đình nên mới phải làm vậy... Liệu có cách nào dung hòa được hoàn cảnh khó khăn giữa lòng trắc ẩn và sự công bằng pháp luật không đội phó? "
Leo trầm ngâm điều khiển xe cảnh sát ra khỏi dãy nhà trong khi cậu trai bên cạnh vẫn biểu lộ sự cắn rứt lương tâm, rõ ràng rất thương xót ánh mắt trong veo của bọn trẻ tội nghiệp tại khu ổ chuột.
" Vào cuối tuần chúng ta có thể đến xem xét hoàn cảnh của gia đình họ, nếu được tôi sẽ đề nghị vài người quen nhận các thành viên đủ độ tuổi làm tại một xưởng gỗ trong thành phố. Cậu thấy sao? "
Dias giương mắt nhìn anh, biện pháp xoa dịu của phó đội trưởng khá hiệu quả, nó gần như đã dập tắt được phần nào sự bối rối và bứt rứt khó tả của viên thanh tra. Hắn ban đầu còn muốn xin trợ cấp từ chính quyền thành phố nhưng nghĩ lại cảm thấy người ta tự có thể kiếm tiền vẫn là giải pháp lâu dài hơn. Dias gật đầu cuối cùng cũng chịu nở nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
" Không phản đối, nghe theo anh hết đội phó "
[...] Sau vụ việc Leo tự thấy bản thân cũng có chút xíu thiện cảm với Ruben Dias, hóa ra cậu ta còn có một mặt khá dễ thương mà anh ít quan sát được. Hắn không chỉ thực hiện lời nói tới thăm các hộ gia đình của các phạm nhân buôn lậu mà còn nhiệt tình đến độ đồng ý bế một đứa trẻ đen nhẻm trên tay đung đưa vui vẻ. Anh có chút bất ngờ 'chẳng phải viên thanh tra kiêu kì này ưa sạch sẽ lắm sao?' suy nghĩ lạc lõng thoáng qua trong khi anh đang bàn chuyện công việc của các phụ huynh, ánh nhìn trầm ngâm vẫn đặt trên Dias vẫn bồng bế vài đứa trẻ ngoài cửa.
'Phải chăng anh thật sự chưa thể hiểu hết về con người này?'
{6}
Luis Suarez dạo gần đây tự nhiên nổi hứng muốn cùng vài đồng đội thân thiết tuần tra quanh khu phố mặc cho hôm ấy anh ta hoàn toàn trống lịch trực.
Hôm nay cũng vậy, Suarez thoải mái sải dài trên mặt đường thẳng tắp, Leo và Dias sóng vai bên cạnh. Trò chuyện một chút về gia đình, bạn bè, công việc,... Thì đột nhiên có giọng phụ nữ hét thất thanh ở cuối dãy phố, cả ba không có thời gian nghĩ quá nhiều tức tốc chạy đến chỗ tiếng thét. Người phụ nữ nhìn thấy họ mặc cảnh phục cũng vội vàng cầu cứu.
" Giúp tôi với! Hắn lấy mất túi xách của tôi rồi!!! "
Suarez chạy tới trấn an người phụ nữ đang hoảng loạn trong khi Leo vẫn đuổi theo kẻ gây rối. Sau đó cả Dias, Luis cũng nhanh chóng tìm kiếm anh ở cuối đường.
Leo thành công tóm gọn tên trộm, cưỡng chế kẻ đó quay vào tường giơ hai tay đầu thú, anh rút còng tay kim loại ở thắt lưng cẩn thận tra xích. Phó đội trưởng nào biết phía sau mình có một người đang không ngừng xuýt xoa.
" Chết ti"
Suarez nhất thời nhăn mặt liếc viên thanh tra bên cạnh mê mẩn ngắm nhìn Leo từ phía sau, không nói lên lời.
Thằng bé này có ý với Leo, y biết, nhưng chẳng nghĩ lại lớn đến mức ghen tị với một tên trộm bị tra còng.
[...]
" Leo, anh giỏi quá! " - Dias choàng ôm cổ anh, rối rít bên tai.
" Ugh... Được rồi, bỏ tôi ra. Cảm ơn cậu vì trà mate nhé " - Anh vươn tay xoa mái tóc màu nâu non của hắn, Dias được đà lại càng dụi đầu vào người anh, hại cho pháp y Alvarez mới chập chững vào nghề ngượng tới mức thắc mắc với sĩ quan hình sự Di Maria bên cạnh.
" Anh Angel, sao họ thân thiết quá vậy? Em chưa từng thấy đội phó nuông chiều ai đến thế? "
" Hmm... Theo tôi, đó không phải việc chiều chuộng đơn thuần mà có lẽ là sự chấp nhận từ Leo chăng? "
- Di Maria đặt tay trên cằm đầy suy tư.
" Chấp nhận? Chấp nhận cái gì chứ? Anh nói rõ hơn được không Angel "
Di Maria chỉ cười, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm cho thiếu niên bất cứ thứ gì.
Có lẽ chẳng dừng lại tại vị sĩ quan này mà cả phòng cũng đã biết đến chuyện Leo gần đây rất thoáng với sự thân thiết của Ruben. Viên thanh tra trẻ tuổi cũng không ngừng tham khảo ý kiến đồng đội nên mua hay tặng gì cho phó đội trưởng. Đặc biệt còn đích thân pha trà yerba mate mời mọi người sau khi được Leo khen pha trà ngon, chỉ mệt mỏi Suarez vài ngày liền phải tận tình chỉ bảo hắn cách điều chỉnh lượng nước và hãm trà. Sau cùng được đàn em tặng lại một cốc cà phê đen... Hmm vậy là y lỗ hay lãi đây?
{7}
" Phó đội trưởng! bài báo cáo về khảo sát tỉ lệ tội phạm trong thành phố chúng ta hình như Dias vẫn chưa nộp về.... Cũng có thể chưa hoàn thiện chỉn chu, tuần tới họp mặt sẽ có liên quan không ít tới bản báo cáo ấy, nếu trong vài ngày tới cậu ta không nộp nó thì sẽ chẳng còn thời gian chuẩn bị những việc khác mất! " - Trợ lý lật dở kiểm kê tập tài liệu trong tay thông báo với anh.
Leo ngẫm nghĩ chút vẫn thấy viên thanh tra bé nhỏ kia thật quá đáng thương, mấy ngày vừa rồi cậu ta do liều lĩnh truy bắt vài tên gây rối có mang vũ khí dẫn đến việc bị thương ở chân và một số bộ phận khác trên cơ thể. Ngay sau khi bàn giao mấy kẻ náo loạn cho vài đồng đội trực ở bốt cảnh sát cũng nhanh chóng được hỗ trợ tới bệnh viện sơ cứu vết thương. Kết quả phải mất ít nhất ba ngày để hồi phục hoàn toàn thể trạng.
Thực tế từ khoảng thời gian Dias nhập viện đến giờ anh chưa một lần thăm non hay hỏi han gì hắn. Thậm chí việc thằng bé bị thương Leo còn không được biết, chỉ vừa hôm qua vô tình nghe đồng đội kể nể với nhau mới biết sự tình của thanh tra nhỏ thường lẽo đẽo theo mình.
Leo không kìm lòng được thử hỏi cộng sự của hắn, Joao Cancelo. Ban đầu cậu ta còn chối nói bản thân từ 1 ngày trước cũng đã không thấy Ruben nhưng chẳng bao lâu hàng phòng thủ tâm lý của thiếu niên đã bị phá dỡ dưới ánh nhìn đầy tra khảo mà phó đội trưởng liếc qua, chỉ đành cắn răng thầm xin lỗi người cộng sự thân tín mà cung cấp số phòng bệnh.
{8}
Dias bực bội duỗi dài đôi chân trên giường bệnh, khuôn mặt nhăn lại tạo thái độ thành kiến bất cần. Hắn vừa rồi là đang tìm cách rời khỏi bệnh xá thông qua sơ hở của điều dưỡng viên nhưng bất thành, không những thế họ còn định xích chân hắn với thành giường để ngăn vị thanh tra hình sự tẩu thoát mà đáng ghét thay tất cả đều có sự đồng ý của Suarez. Y đã quá mệt mỏi để đối phó với sự ngang ngạnh mà Dias luôn phô ra nên mới buộc phải dùng hình thức cực đoan này với mong muốn đối phương làm ơn hãy dừng làm loạn.
Dias bĩu môi chán chường nhìn lên trần nhà, hắn thực sự cảm thấy bản thăm giống như bị giam lỏng trong bệnh viện vậy. Cái gì mà cần ít nhất 3 ngày theo dõi mới có thể xuất viện? Hắn đã ở đây 1 ngày và còn rất nhiều thứ phải làm tại sở cảnh sát, ví dụ như bản báo cáo chưa hoàn thành sắp tới hạn chót, ví dụ như đã lỡ mất các buổi tập rèn luyện nâng cao thể chất hay đơn giản hơn là trong 1 ngày qua hắn đến cả tin nhắn hỏi thăm của phó đội trưởng cũng không nhận được.
Bỗng nhiên có một y tá khẽ mở cửa phòng hắn, gật đầu với ai đó bên cạnh bị khuất khỏi tầm mắt viên thanh tra. Dias không bất ngờ, thậm chí còn có chút nhăn mày trước hành động của họ. Hắn nghĩ nhân viên y tế ở đây thật khéo lo xa, chỉ mới 15 phút trước thôi cũng có người tới kiểm tra nhằm đảm bảo hắn vẫn yên vị trong phòng.
Nhưng không! Khác với những gì viên thanh tra ương bướng nghĩ. Ánh mắt chàng trai trẻ như phát sáng phủ lên đó là kinh ngạc xen lẫn nỗi niềm hân hoan vui sướng khi người bên ngoài bước vào.
Là Leo! Là phó đội trưởng mà hắn luôn mong chờ!!!
Dias ngay lập tức ngồi thẳng dậy, ngay ngắn đặt hai tay lên đùi vẻ như thể một tân binh non nớt mới hoàn thành khóa học tại học viện cảnh sát, non vô cùng ngoan ngoãn.
" Xin chào đội phó! "
Leo mỉm cười đáp lại, tay đóng cánh cửa phòng, từ tốn kê một chiếc ghế ngồi bên giường bệnh thằng bé, hỏi han sơ qua.
" Chào Ruben, ngày hôm qua nhiều việc quá tôi chưa sắp xếp thời gian đến thăm cậu. Thế đã đỡ hơn chưa? Trông cậu xuống sắc quá "
Dias cười khì khì, vươn tay mình đặt trên tay anh, ngọt ngào kêu lên.
" Có ai từng nói nụ cười anh ấm áp tựa ánh ban mai rực rỡ chưa? Thiếu ánh nắng em ắt sẽ tự nhiên xanh xao và tiều tụy "
"... Ruben, cậu..." - Leo cứng miệng, nhất thời không biết trả lời thế nào.
" Mà... Leo giờ đừng nhìn em... Hiện tại trông em xấu xí lắm! " - Dias bỗng xốc chăn lên chỉ để lộ một nửa khuôn mặt.
" Sao vậy? Ruben cậu vẫn bảnh bao mà? " - Anh vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của viên thanh tra nhỏ, khẽ khàng thắc mắc.
" Hmm... Thì người em quấn đầy băng gạc không phải là rất xấu xí sao "
Leo phì cười, ở trụ sở làm việc các đồng nghiệp đều biết con mắt chọn lựa trang phục của Dias là rất cầu kỳ nên anh cũng không lạ lẫm với kiểu dấu diếm bản thân không được chăm chút dưới chăn của viên thanh tra ưa thẩm mỹ, Leo nhéo nhẹ đầu mũi hắn âu yếm.
" Biết vậy mà vẫn liều lĩnh bắt cướp một mình, trong khi đó chúng còn cầm vũ khí. Nếu không có mấy vết trầy này có lẽ lần sau gặp cậu vẫn mạo hiểm xông vào toán cướp? "
" Vẫn sẽ vậy nhưng em không để bị thương nữa " - Dias chớp chớp ánh mắt thiết tha. - " Leo... Vậy có thể ôm em một cái thôi có được không? Chỉ một lần thôi đội phó "
Anh chưa từng thấy bệnh nhân nào bướng bỉnh và lắm lời đòi hỏi như vậy. Song trước ánh nhìn mong chờ từ đội viên nhỏ, anh chọn cách thỏa hiệp.
" Được rồi, được rồi " - Leo vòng tay khẽ khàng ôm hắn chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ chạm vào vết thương. Mà Ruben, kẻ bị thương kia lại không chút thỏa mãn với cái khoác vai này, ngập ngừng hôn trộm lên gò má anh, mè nheo.
" Anh ôm như thể em là trẻ sơ sinh vậy, thật nhẹ nhàng quá "
" Dĩ nhiên phải tránh cơ thể đầy băng gạc của cậu rồi, lỡ tôi dùng sức một chút lại làm rách vết thương " - Leo muốn thu hồi cánh tay nhưng bị viên thanh tra kia túm lại.
" Em khỏe rồi! Muốn về nhà, anh mau làm thủ tục xuất viện cho em đi, ở đây chán lắm "
Dias lắc lư cánh tay anh.
Ấy vậy, vị đội phó không những khuyên hắn ở lại cho đến khi bình phục mà còn nói sẽ giúp hỗ trợ bản khảo sát tội phạm đang dang dở của hắn.
" Nhưng như vậy sẽ khiến em nhớ anh chết mất. Cảm giác như 1 ngày là 3 thu "
" Ruben! Thôi nói nhảm đi, tập trung bồi dưỡng sức khỏe. Nếu không mỗi ngày sẽ đều nhờ Luis đến trông non cậu "
Dias bĩu môi, tiếp tục ngước ánh mắt lấp lánh vòi vĩnh.
" Vậy em ở lại anh có còn thường đến thăm en không? Kể cả hôm ấy dù có bận vẫn nhắn cho em? "
Loại hình đòi hỏi này cũng không phải lần đầu anh tận mắt chứng kiến.
{9}
Trước đây Ruben rất hay nhận được bằng khen cán bộ xuất sắc tháng nhờ tham gia và có nhiều đóng góp năng nổ cho trụ sở. Mỗi lần như vậy đầu tiên sẽ vui vẻ bắt tay đồng đội xong liền tiến đến ôm anh, táo bạo đặt lên khuôn mặt anh vài cái thơm phấn khích, khóe môi cong cong rạng rỡ cảm ơn anh còn tự hào nói với mọi người chính phó đội trưởng là người đã nâng đỡ và ủng hộ rất nhiều trên hành trình phát triển sự nghiệp của mình. Chiều cùng ngày Luis có nói nguyên do nụ hôn ấy khả năng chính tới từ sự chiều chuộng và bao dung anh dành cho hắn. Nhận định của đồng đội thật khiến bản thân đội phó suy tư không ít. Đã có lần Leo hỏi hắn thực lòng là muốn tất cả danh hiệu tháng đó làm gì. Viên thanh tra khi ấy tủm tỉm nói với anh chính là vì muốn cho anh nở mày nở mặt với toàn bộ người tại trụ sở.
Chẳng biết thật hay đùa nhưng thực tế chiêu này của hắn đã thành công khiến anh ngại ngùng cả một buổi.
[...]
Chợt Dias hỏi, kéo anh về thực tại thông qua cách lắc lư nhè nhẹ tay đội phó.
" Leo~ có được không? "
'Đừng đòi hỏi quá đáng Ruben Dias, cậu thật lòng không nghĩ đến sức khỏe của bản thân sao?' - Lời còn chưa thốt ra đã bị ánh mắt lưu luyến của thanh tra nhỏ làm cho mềm lòng, anh thở dài tùy ý vỗ vai hắn nấy cái.
" Điều kiện là cậu phải ngoan ngoãn ở yên phòng bệnh, nghe lời của nhân viên y tế và tiếp đãi tử tế các đồng nghiệp đến thăm, được chứ? Không riêng Luis mà nhiều đồng đội đã kể cho tôi nghe về thái độ không hợp tác của cậu trong thời gian họ đến thăm "
Ruben nhăn mày, môi hơi chu lên tỏ ý giận dỗi vu vơ.
" Em không có mà chỉ trách họ đến đúng lúc em đang ăn trưa tâm trạng không tốt còn chê em trông giống gấu mèo ranh ma "
Hắn níu kéo cổ tay áo anh buồn bực tru tréo.
" Thật sự không tin em? "
Đội phó bất lực, miết lên bàn tay rắn chắc của đối phương dùng điệu bộ bao dung nhất dỗ dành hắn.
" Tôi tin cậu mà, đừng cau có như vậy không tốt cho người bệnh đâu "
Dias cong cong môi thỏa mãn trước lời an ủi, cánh tay siết eo anh lại mạnh mẽ hơn.
" Em biết anh sẽ tin em, sẽ luôn đứng về phía em..." - Nụ cười vui sướng nhấp nháy vài tia khoái chí, gần như đã vùi đầu vào lồng ngực anh dụi dụi. Leo tuy luôn miệng nói Ruben buông anh trước khi có người khác đến nhưng bàn tay đã vội thành thật bấu trên cổ hắn vuốt ve. Rốt cuộc vẫn có chút yêu chiều khó nói.
{10}
[...] Luis Suarez sắp bị cảnh ngọt ngào của họ chọc đến phát bực rồi, thời gian y tham khảo bác sĩ liệu trình điều trị ngắn nhất cho hắn vì tên này mới ban sáng thôi còn khó chịu muốn ngay lập tức trở về, y cũng là nghĩ ngợi một lúc xong quyết định giúp hắn phần nào ý nguyện, vậy mà xem ra bây giờ thật sự là không cần thiết.
Liếc mắt lườm nguýt cặp bài trùng nhỏ đang vui vẻ cười rạng rỡ Suarez thở dài thầm rủa họ vài câu, song vẫn vươn tay đóng giúp họ đóng lại cánh cửa mở he hé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro