tương tư-one short
Hôm nay không phải một ngày bận rộn với Albedo-một giả kim thuật sư thiên tài, anh đã về đến thành Mondstadt và có dự định sẽ nấu món cà ri cho bữa tối. Anh chợt nhớ ra, hôm nay Klee sẽ ở nhà Jean chơi..
- "Ah.. Hôm nay lại phải ăn tối một mình rồi.. buồn thật đấy."
- huh? Aether..? Ý tôi là, Nhà lữ hành? Cậu đi một mình à?
Đứng ngay đối diện anh là nhà lữ hành tài ba, kị sĩ danh sự và là anh hùng của Mondstadt, người đã đánh bại Dvalin-Phong Ma long. Nó là một trong tứ phong thủ hộ. Haha, nghe thì có lẻ chỉ là tâng bốc thôi, thế nhưng đó là sự thật. Albedo không khỏi cười nhạt..
-" con người nhỏ bé này ư? "
Nhìn lại thì, cái vị anh hùng này thấp hơn anh một chút tuy cũng không đáng là bao, mái tóc vàng óng đẹp đến kì lạ và khuôn mặt bầu bĩnh như một đứa trẻ nhận được yêu thương. Aether bây giờ mới đáp.
- Paimon nói cô ấy muốn được ngủ ở chỗ Jean một đêm, haha chắc chắn là chỉ muốn ăn thật nhiều đồ ăn ở đó thôi.
Aether vừa nói vừa bật cười khẽ, dù chỉ là thoáng qua cũng đủ xinh đẹp để khiến người khác muốn đắm chìm. Không phải sự xinh đẹp gì cả, mà là Aether, chỉ Aether mà thôi. Ngẩn ngơ trong ánh nắng xế chiều, đã thật lâu rồi Albedo mới trở về Mondstadt, mới thật sự tận hưởng hơi ấm hòa trong những cơn gió tự do vốn là biểu tượng của nơi đây, chúng lướt qua mái tóc mềm mại của nhà lữ hành, trượt qua và nâng cả vạt áo nhẹ nhàng cùng bím tóc hơi rối của cậu ấy lên. Có lẽ vì bây giờ đã là cuối ngày, thế nên anh quên mất phải làm sao để hưởng trọn những điều tuyệt vời ấy, và cũng vì vậy mà anh bối rối với mặt trời nhỏ xinh đẹp trước mặt mình.
-"Gì vậy nhỉ? không đúng chút nào.. "
Anh nhận ra cho dù mặt trời trên kia có lặng mất thì mặt trời này vẫn sẽ tỏa nắng thôi, ánh sáng ấy có lẽ mới là thứ mà anh muốn tận hưởng (nhìn thấy) khi quay về Mondstadt này chăng? Albedo không chắc.. và anh cũng không muốn xác nhận điều đó..
- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, hay tối nay cậu đến nhà tôi đi. Klee không có nhà mà tôi lại mua nhiều đồ quá, nếu để bảo quản thì những thứ này sẽ không còn tốt nữa..
Nói dối. Nếu là người bình thường, quả thật sẽ không thể bảo quản tốt những thực phẩm này, nhưng anh ta là ai cơ chứ? Albedo-thiên tài giả kim đó. Những việc đơn giản kia vốn không có chút tính thử thách nào với anh cả, chỉ là.. Một mình cô đơn trong căn nhà đó, chẳng phải rất lạnh lẽo sao? Vừa hay cái vị "mặt trời nhỏ" này cũng không dự định đi đâu.
- vậy được sao?
- ừm.
Và họ trở về nhà của Albedo, quả thật, Aether trông rất thuận mắt, theo nhiều mặt. Albedo đã luôn muốn tỉ mỉ đánh giá nhà lữ hành nếu có cơ hội, anh thật sự luôn mong chờ nó. Nếu có một người nào đó thấy cậu ấy không đặc biệt, Albedo sẽ tự hỏi rằng liệu là loại phép màu như thế nào mà lại có thể giúp một lòai sinh vật không não như thế sống được chừng ấy năm trên cuộc đời này vậy.
- mặt tôi có dính gì sao?
- ừm, không hẳn..
- vậy tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế.. Ừm.. Nếu Albedo không muốn trả lời cũng được.
Mái tóc của Aether bị gió hất tung bay, che mất đôi mắt hổ phách xinh đẹp, Albedo không tự chủ vươn tay, chạm vào mặt cậu trai, làn da mịn màng tưởng như hư ảo ấy truyền đến một thứ xúc cảm kì lạ từ những đầu ngón tay, như có tia lửa điện vậy. Aether vội gạt tay anh ra, hơi ngỡ ngàng.
- ...
- xin lỗi.. chỉ là tôi hơi không nhận thức một chút..
- được rồi...
Bầu không khí ngại ngùng, khó xử bao trùm lấy hai người. Albedo đột ngột xoay người mở cửa vào nhà, phá vỡ bầu không khí ấy. Aether hơi ngơ ngác nhìn theo, thật không biết phải làm gì.
Albedo thật ra không phải kiểu người hay ngại, có lẽ chỉ là anh ta thật sự rung động với nhà lữ hành. Không biết từ khi nào, là từ lần đầu gặp nhau chăng, chắc là khi ấy Cupid đã bắn trúng hồng tâm trong tim anh ta rồi. Thế nên, anh vẫn luôn ấp ủ thứ tình cảm ấy mà không hề nhận ra nó. Giống hệt như những thứ trừu tượng mà Albedo đã từng nói với người thương "không phải thứ gì sinh ra rồi cũng sẽ chết đi", thứ mầm non nhỏ bé thầm lặng bén rễ đi thật sâu vào trong trái tim của kẻ ngoại lai ấy. Nó không cần tưới nước, không cần bón phân chỉ cần ánh sáng. Ánh sáng đó, là từ mặt trời nhỏ bé tốt bụng-Aether. Chỉ cần mỗi ngày nhớ nhung một chút, mỗi ngày nghĩ đến cậu ấy một chút thì như thế cũng đã đủ để thứ mầm non ấy từ từ lớn lên, lớn đến mức khi chính chủ nhân của nó phát hiện ra thì đã hoảng sợ chối bỏ.
- " không lẽ.. là thật sao.."
Albedo biết mình là ai, và còn biết đến một tương lai chắc chắn sẽ xảy ra của mình. Chính vì thế anh không cho phép bản thân rơi vào lưới tình của bất kỳ ai cả, có lẽ vì thế mà đến khi thật sự thích nhà lữ hành anh ta vẫn không hề nhận ra điều đó. Nghiễm nhiên Aether trở thành tình đầu của vị giả kim thuật sư thiên tài ấy, cũng chính vì là tình đầu cách thể hiện tình yêu của Albedo với người thương thật sự rất vụng về, có nhiều lúc anh ta đối xử với nhà lữ hành hệt như đối xử với Klee-em gái của anh ấy, vì những hành động này đều thể hiện sự yêu thương của anh ta với đối phương. Aether dường như không hề nhận ra điều ấy, bởi lẽ đi qua nhiều thế giới cậu ấy cũng biết một điều đã là thiên tài thì hầu hết họ đều không được ổn định (vốn dĩ là thiên tài thì đã khác người lắm rồi). Và qua một khoảng thời gian, Albedo đã tự học được cách thể hiện tình cảm của một người con trai với người mình thích thật khiêm tốn và nhã nhặn, anh nhẹ nhàng điềm tĩnh, bước từng bước vào tim Aether-mặt trời luôn tỏa sáng như đang cứu rỗi linh hồn mục nát của anh. Hiện tại.. anh vẫn là chính mình.
Thật ra Aether nhận ra mình thích Albedo đã được một thời gian, cậu không dám thổ lộ cũng không hề kể cho bạn đồng hành của mình-Paimon. Lúc mới nhận ra nó, cậu hơi bối rối.. nhưng cậu đã đi một quảng đường dài để tìm Lumine, không thể chỉ vì chuyện này mà đình trệ được thế nên cậu vẫn tiếp tục lên đường đến Liyue.. mặc cho cậu cố ý muốn bỏ quên nó nhưng thứ tình cảm ấy vẫn luôn đảo lộn trái tim cậu. Hôm nay là sinh nhật Jean nhỉ? Cậu chợt nhớ ra và cùng Paimon trở về thăm Mondstadt. Mọi thứ vẫn như vậy, không hề thay đỗi, con người cảnh vật và cả..
- "Nhà lữ hành..? Ý tôi là Aether?"
•
Aether ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong phòng bếp nhìn ngắm xung quanh, đây là một căn nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi và rất dễ thương. Cậu nhìn đi đâu cũng có thể thấy Dodoro, linh vật dễ thương mà Alice đã tặng cho Klee, màu đỏ rực rỡ và chói mắt. Aether ban đầu có hơi hỗn loạn, không ngờ rằng có thể gặp được albedo ở quảng trường, cũng là vì anh ấy dành hầu hết thời gian của mình ở gần thung lũng rồng ngủ. Aether không kìm được bản thân mỉm cười, bối rối và bẽn lẽn nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ấy, Albedo tuy trông có vẻ là người vô cảm nhưng lại rất sâu sắc, Aether đã luôn nghĩ anh như thế. Có lẽ nhà giả kim không như những gì nhà lữ hành nghĩ, vì từ có thể mô tả chính xác nhất về Albedo có lẽ là khó hiểu. Aether đã tự nhủ với chính mình rằng có thể khi cuộc hành trình này kết thúc, khi Lumine và cậu ấy gặp lại nhau thì cậu sẽ nói ra hết tình cảm của mình rồi từ bỏ. Ít nhất, cậu chọn cách đối mặt..
- cậu nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
- ah! Không, không có gì.. tôi chỉ đang quan sát, quả là một căn nhà dễ thương!
- haha, cảm ơn cậu. Tôi làm xong rồi, mong rằng cậu sẽ thích.
- tôi sẽ ăn thật ngon!
Nhà lữ hành đã thật sự ăn rất ngon, tuy món cà-ri hầm này cũng giống với những món ăn bình thường khác bởi lẽ chúng đều là đồ ăn và vì Aether không phải kiểu người quan tâm đến mùi vị, thế nhưng cậu ấy vẫn luôn thích việc có ai đó nấu ăn cho mình và còn vì Abledo thật sự có tài nấu ăn. Cả hai dùng xong bữa tối và Albedo nhường cho nhà lữ hành tắm trước, sau đó thì ngồi lại trên sofa và trò chuyện cả buổi, về những thí nghiệm, những bài khảo sát và mớ lý thuyết bòng bong mà Albedo đã tìm ra trong khoảng thời gian cả hai không gặp nhau, về những vùng đất mới, về những cơ quan thần bí, những câu chuyện cảm xúc và những báu vật mà Aether đã khám phá ra trong suốt cuộc hành trình của cậu ấy cho đến hiện tại. Nó kéo dài dường như vô tận và cả hai đều thích nghe về câu chuyện của đối phương, Albedo đã nhiều lúc bất mãn về một vài tình tiết nhưng anh không để nhà lữ hành biết điều đó, cả hai đều cười thật vui vẻ và tận hưởng từng giây từng phút được đường đường chính chính nhìn vào mặt đối phương mà thể hiện sự hạnh phúc. Cho đến khi đã mệt đến mức thiếp đi, Aether vẫn mỉm cười trông rất dễ chịu, Albedo cõng cậu ấy đến phòng của mình rồi đắp chăn xuống, nhìn mới thật yên bình làm sao. Anh ta hoàn thành những việc đó rồi đi làm nốt những thống kê và thông số đang còn dang dở của mình. Cứ như vậy, những khoảng khắc hạnh phúc ấy đã được albedo từ từ chạm khắc lại trong tâm trí, anh không thực sự là con người nên anh biết mình khác với họ, vì thế có thể những thứ anh cảm nhận được không được giống với con người về nhiều mặt, thế nhưng Albedo có thể nhận ra.. đây là yêu. Và thế là đêm đó đã trở thành khoảng thời gian tràn ngập mãn nguyện của nhà giả kim thuật sư thiên tài.
Sáng hôm sau, Aether đã không kịp chào tạm biệt Albedo do có yêu cầu đặc biệt khẩn cấp từ hiệp hội nhà mạo hiểm, họ muốn gặp cậu ấy càng sớm càng tốt. Albedo cũng hiểu, anh đón Klee ở chỗ đội trưởng hiệp sĩ sau bữa sáng, cô bé dụi dụi mắt trong lòng của anh ưm ửm rền rĩ còn buồn ngủ. Anh trai bật cười, thật là dễ thương, nhớ đến đêm qua người thương cũng rền rĩ trong lúc tựa đầu lên vai mình, Albedo không khỏi hạnh phúc.
Albedo vẫn thường nghe kể về những chiến tích lừng lẫy của ánh mặt trời nhỏ ở khắp nơi cậu ấy từng đi qua, cậu ấy mạnh mẽ, tốt bụng và.. dễ thương. Albedo nhiều lúc rất muốn cùng Aether chu du khắp Teyvat, nhiều lúc rất muốn cùng cậu ấy bất cứ khi nào cũng đều có thể ngắm bầu trời đầy sao vào ban đêm, nhiều lúc cũng rất muốn cùng cậu ấy cười nói thoải mái bên đốm lửa nhỏ, cùng nghỉ ngơi, cùng trò chuyện, cùng bày tỏ nỗi lòng và sự mệt mỏi cho nhau. Albedo chỉ có thể mong muốn, không thể cưỡng cầu, cũng không thể tự ép bản thân. Anh ngồi trên ghế sofa, đặt tay lên nơi Aether đã ngồi hôm qua rồi nhớ về gương mặt cậu ấy. Tình cảm này anh đã giấu rất kỹ, không để ai biết, không để Aether biết. Anh biết rằng khi cuộc hành trình này kết thúc, Aether sẽ không có lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này nữa thế nên Albedo không muốn cậu ấy phải khó xử khi biết được cái thứ tình cảm vô nghĩa này của anh. Albedo sẽ chôn giấu nó, thật sâu, thật lâu, đến khi anh quên đi nó. Có như vậy, cả anh và cậu ấy đều sẽ.. nhớ về nhau như những người bạn tuyệt vời đã từng rất thân.
_KiMim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro