Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đây là lần đầu mình chắp bút viết truyện nên câu chữ vẫn còn lộn xộn, mong mọi người hoan hỉ nha ^ ω ^

-----------------

Tớ cùng Jeonghan đã học chung từ hồi tiểu học đến hết những năm trung học. Những kí ức về cậu cùng bạn bè hồi tiểu học tớ đều không nhớ rõ.

Thời gian trôi qua nhanh thật... 3 năm trung học chỉ như cái chớp mắt... Còn nhớ hồi nào mới lên cấp 3, bản thân tớ cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ do đám bạn cũ hầu hết đều học trường khác, không chơi thân được với bất kì ai, kể cả cậu. Suốt cả kì đầu tiên năm nhất, tớ không hề có ấn tượng gì về Han cả, chỉ coi cậu như bao đứa con trai khác... nhưng không hiểu sao đến kì thứ 2 tớ lại bắt đầu thấy rạo rực khi nhìn thấy nụ cười của cậu...

Lúc đầu tớ đã nghĩ, phải chăng do cậu học tốt nên tớ mới có thiện cảm, vì mấy đứa học giỏi thì ai chả thích chơi cùng đúng không? Trong giờ học, có những lần thầy cô giáo kể chuyện cười, tớ không nhịn được quay xuống xem phản ứng của cậu, và không hiểu là tớ bị ảo giác hay gì mà khi tớ mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng tươi cười đáp lại.

Tớ đã tự vạch ra trong đầu những ý nghĩ mơ tưởng nhưng tâm trí tớ lại ngăn chặn những điều đó lại. Lý trí tớ tự bảo mình nụ cười ấy chắc chỉ là nụ cười bình thường giành cho một người bạn thôi. "Nó cười với mình nên mình cười đáp lại thôi" - tớ đã tự nhủ bản thân mình là cậu nghĩ vậy đấy.

Nhưng... nhưng tớ vẫn không ngăn được lòng mình suy nghĩ về cậu... Khi mấy đứa bạn xung quanh trêu chọc gán ghép cậu và tớ, tớ luôn tìm cách chối bỏ dù lòng luôn thích cậu....

Mùa hè năm ấy là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với tớ, tớ đã phải đối mặt với những thứ tớ luôn sợ hãi. Tớ đã viết những lá thư mà không bao giờ đến được tay cậu... thực sự tớ đã khóc rất nhiều, nhiều thứ dồn ép khiến trái tim tớ cảm thấy đau đớn... và tớ đã từng có ý định t.ự.s.á.t rất nhiều lần... may thay nhờ có cậu... có cậu là tia hi vọng to lớn nhất của tớ trên thế gian lúc bấy giờ.

Kì nghỉ đông kết thúc, bước vào năm học mới, mọi thứ có nhiều thay đổi nhưng tâm trí của tớ vẫn luôn hướng về cậu.

Năm hai của thời trung học đã đến. Hôm sắp xếp chỗ ngồi mới, khi biết được ngồi cùng tổ với cậu, tớ đã vui mừng khôn xiết, tớ đã cố che giấu niềm vui của mình đi một chút. Có thể cậu không biết, nhiều lần tớ cố ý ở lại trường lâu hơn để chờ cậu đi cùng, luôn lẳng lặng quan sát cậu từ xa, mỉm cười khi thấy cậu vui.

Và rồi năm học ấy cũng đến - cái năm để lại trong tớ biết bao cảm xúc khó tả, đây cũng là năm học mà tớ tiếp xúc với cậu nhiều nhất - cuối cấp 3. Vì dịch bệnh hoành hành nên phải học online. Trong quãng thời gian học online, tớ đã bắt chuyện với cậu rất nhiều qua việc chat trong group của lớp, nhiều lúc muốn inbox riêng với cậu nhưng lại sợ làm phiền nên tớ lại thôi. Phải đợi đến tháng 12 tớ và cậu lại mới có thể gặp nhau. Nhưng chưa được bao lâu thì chúng ta lại phải học ở nhà.

Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, tớ mắc Covid trong khi cậu thì đang đến trường. Ở nhà nghĩ đến cậu đang vui vẻ trên lớp cùng đám bạn mà tớ muốn mau chóng khỏi bệnh để có thể gặp cậu. Rồi dịch bệnh cũng qua đi, tớ mỗi ngày lại thấy được nụ cười của cậu.

Và sau đó, thời gian ôn thi đại học lại chầm chậm trôi qua. Hôm ấy là buổi học cuối cùng, cô giáo dặn dò và chúc cả lớp hoàn thành kì thi sắp tới thật tốt. Khi tan học, có rất nhiều bạn vẫn ở lại trường, chắc là muốn thực hiện nốt những gì muốn làm cùng lũ bạn mình đây mà. Cũng như chúng nó, cậu ở lớp chơi đùa cùng đám con trai, tớ vẫn muốn nhìn thấy cậu nên cũng cố ở lại một lúc. Nói thật, tớ đã có ý định bày tỏ nỗi lòng cậu ngay hôm đấy, nhưng tớ thật ngốc phải không, cuối năm rồi mới nói, không phải muộn quá rồi sao.......

Tớ định hẹn cậu ở chỗ vắng người trong trường, song môi tớ lại chả thể cựa quậy nổi, lời muốn nói đều bị bản thân nuốt ngược vô trong. Đến cuối rồi mà cũng không thể nói nổi 1 câu đàng hoàng với cậu. Tớ ngốc, thật sự ngốc vô cùng.

Tớ cứ tưởng chỉ cần giãi tỏ lòng mình với cậu, không cần cậu phải chấp nhận nó, nhưng mà tớ vẫn không đủ can đảm, không đủ tự tin nói với cậu. Tớ sợ khi nói rồi thì tớ và cậu không còn có thể làm bạn được nữa, thà rằng cứ thế này cũng tốt ha, vẫn cứ làm bạn của nhau, chuyện trò như thường thôi cũng được rồi.

Kì thi đã tới, nhận được lời chúc của cậu cùng mọi người làm tớ càng thêm tự tin hơn... và cuối cùng tớ đã làm được, đã thành công bước chân vào con đường học tại Trường Đại học Yonsei cùng cậu. Biết là không thể học cùng nhau nữa, mỗi người một khoa, nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu tới giây phút này vẫn mãi vẹn nguyên. Từ nay, tớ và cậu đều có con đường riêng của mình, chúng mình sẽ không thể gặp nhau nhiều như trước nữa, nhưng một điều tớ có thể chắc chắn với cậu, tớ vẫn sẽ mãi dõi theo cậu, theo Yoon Jeonghan - người con trai mà Hong Jisoo vô cùng mến thương cả một thời.

-----------------

Truyện này đã được edit lại từ bản draft mà mình viết cách đây rất lâu rồi, chỉ là trùng hợp một điều mình không ngờ. Chính là câu cuối mình viết lúc ấy lại là lời mình muốn gửi đến anh Jeonghan lúc này. 

Mình sẽ nỗ lực hết sức vào năm cuối của thời học sinh này, còn anh sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của một người công dân. Để rồi khi gặp lại nhau, chúng ta đều có thể mỉm cười hạnh phúc. 

Mình nè, caratdeul chúng mình nè, và cả anh Shua rồi Sebongie nữa, hãy hứa nhé. Hứa rằng phải sống tốt, ăn no, ngủ kĩ, không ốm đau gì cả nha! Phải nghe lời anh Jeonghan đấy có biết chưa!!! Anh ấy dặn mọi người nhưng bản thân cũng phải vậy mới được đó, không tụi tui dỗi cho anh xem huhu TT.

Lời kết mà mình viết dông dài quá, xin lỗi mọi người nhiều lắm. Cảm ơn vì đã đọc hết mấy dòng tâm sự này của mình. Hẹn gặp readers vào sinh nhật anh Han (nếu mình không bận nè).

𝘐'𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘸𝘢𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘪𝘮𝘦

'𝘊𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘐'𝘮 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘢𝘯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro