Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi tồn tại trên thế giới với ý nghĩa gì?

• Thức dậy trên đống tro tàn; cô đưa mắt nhìn lấy khung cảnh lạnh lẻo, hoang sơ. Cô đứng một cách thất thần. Chỉ một mình cô đơn ở đó, cùng với sự hoang tàn của thế giới; không một thi thể nào. Không một thứ gì tồn tại ngoài cô. Cô là ai? Và đây là đâu? Ai là người đã đưa cô đến thế giới này? Ý thức mơ hồ thôi thúc cô bước đi trên từng kiến trúc đổ nát. Cô cứ đi, đi và đi....
• ...
• .....

---
• Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ rất lâu về trước. Là lúc mà hành tinh này có rất nhiều người sinh sống, họ đã xây dựng nên các đế chế hiện đại và phồn vinh. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có mặt tốt và mặt xấu của nó. Vâng, mọi chuyện đã luôn suôn sẻ cho đến khi con người bắt đầu ganh tị nhau rồi nổi lên chiến tranh và đấu đá lẫn nhau.• Lúc đầu chỉ là những trận cãi nhau nhỏ nhặt, rồi đến hận thù vu vơ. Nhưng dần dần, những vụ việc này đã không còn nhỏ nữa. Tần suất xảy ra các vụ án ngày càng cao.
• Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Chiến tranh đã bùng nổ trên khắp các lục địa. Những người sống thiện lành thì cố gắng kêu gọi cách mạng để dừng chiến tranh, nhưng luôn thất bại. Số người chết ngày càng nhiều, không chết vì bom đạn thì cũng chết vì những hậu quả mà nó để lại. Như khí độc, bom hạt nhân, nguồn nước ô nhiễm, thực phẩm không an toàn,.....
• Nhưng vấn đề tôi muốn kể ở đây cho các bạn không phải chỉ dừng ở các cuộc chiến và hậu quả của chúng. Việc con người đã nảy sinh lòng thù hận và đấu đá lẫn nhau đã làm cho một trong hai vị thần đang nắm quyền kiểm soát phần màu trắng của biểu tượng âm dương phải nổi giận, mọi người gọi cô ấy là Shinel. Cô ấy đã tìm và hẹn vị thần còn lại, người đang nắm quyền kiểm soát của phần màu đen, người còn được gọi với cái tên là Lenish; đến nơi các cuộc chiến đã bắt đầu... ---
•"Shinel, cô hẹn tôi đến nơi hoang tàn này có ý gì sao?~" - Lenish lên tiếng trước, hình như cô ấy đang cố tình tỏ ra không hiểu tình hình.• "Cô có lời giải thích nào cho những thứ này không, Lenish?" - Shinel đang cố giữ bình tĩnh và chỉ về những tòa nhà đổ nát, thứ đã được để lại sau những chiến tranh.
• "Tôi chẳng có lời giải thích nào cả. Tôi đâu có nhúng tay vào những chuyện này đâu~" - Lenish nói với giọng trêu ghẹo. Miệng cô nhếch mép lên cười nhẹ một tí. Cô nói tiếp:• "Đây chỉ là lòng dạ con người, chúng tự nảy sinh lòng tham, lòng hận thù và căm ghét, lòng ganh tị với nhau rồi tự đấu đá lẫn nhau. Tự nhiên cô kéo tôi ra hỏi như vậy, tôi buồn lắm đó~"
• "....." - Shinel túm lấy cổ áo Lenish. Cô không kìm chế được cơn thịnh nộ của mình nữa. Cô hét vào mặt Lenish:• "Cô còn dám bày ra gương mặt đùa giỡn đó nữa hả? Rõ ràng là cô biết luật của YYS (YingYang Space), vậy mà cô còn làm lơ những việc này. Hành tinh này giờ chỉ còn là đống đổ nát. Cho dù cô có là đại diện của phần tối thì ít nhất cô cũng phải đứng ra và dừng các cuộc chiến lại chứ! TẠI SAO CÔ LẠI KHÔNG LÀM HẢ?"
• "quao quao, bình tĩnh nào cô gái. Chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết mới-" - Lenish đang nói thì bị Shinel bất ngờ hất văng ra xa.
• "Nếu cô muốn giải quyết một cách bình tĩnh. Thì đến đây, hai ta cùng nhau đánh một trận" - Shinel đứng trên cao nhìn xuống Lenish với vẻ mặt nghiêm túc.
• Lenish từ từ ngước lên nhìn Shinel, cô cười nhẹ và nói:
• "Làm đối thủ bị thương trước rồi mới đánh, đây là cách đánh hèn hạ đó, thưa quý cô~"
• Sau đó, họ đã đấu với nhau một trận rất kịch liệt. Kể từ khi trận chiến nổ ra thì khu vực đó cứ như được gắn rất nhiều quả bom vậy. Họ đã đánh với nhau liên tục hơn mấy tháng, cứ né chiêu rồi lại đáp trả.
• "Đủ rồi" - Một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ngay giữa nơi họ giao đấu. Cô ấy trong khá xinh đẹp, cô sở hữu mái tóc dài và đen tuyền; mắt trái cô không có tròng đen, và thay vào đó là một dấu "x" màu đen. Cô khoác trên mình một bộ áo nửa bên đen, nửa bên trắng. Giọng nói cô thể hiện nên sự quyền lực của mình. Cô búng tay một cái, làm cho Shinel và Lenish bị cứng đơ người.
• ''Ngài thả tôi ra, ngài Shilen. Tôi phải cho cô ta biết những gì mà cô ấy đã làm" - Shinel cố gắng vùng vẫy và nói.(*Ngoài lề một tí, thì nhân vật Shilen là người đứng trên Shinel và Lenish. Là người đại diện cho cả âm và dương, đứng sau "ngài ấy" và cùng bậc với 3 người khác nữa).
• "Im lặng! Muốn gì thì qua không gian trắng mà giải quyết. Cả ngươi cũng quên luật của YYS rồi sao, Shinel?" - Shilen liếc nhìn Shinel với vẻ mặt rất tức giận.
• "Phải đó, phải đó. Ngài trừng phạt cô ấy đi, ngài Shilen~" - Lenish nói với giọng đùa giỡn. Cô ấy đang cố tình thêm dầu vào lửa sao?
• Shilen quay về hướng của Lenish với vẻ mặt nghiêm nghị, cô nói:
• "Cả ngươi nữa! Cả hai theo ta về!"
• Họ nhanh chóng rời đi, để lại khung cảnh hoang tàn do chiến tranh và trận đấu của họ ở đó.

---
• Sau một thời gian dài, khí tức mà hai vị thần đó vẫn đọng lại rất rõ. Và cũng chính nơi giao thoa giữa hai luồng sức mạnh mạnh mẽ nhất, đã tạo nên một khối cầu kì lạ. Cũng từ thứ đó đã sinh ra một bé rồng nhỏ. Nhưng khi vừa chào đời thì bé rồng đã ngủ một giấc rất dài. Rất lâu sau đó, khi rồng con đã lớn. Rồng hóa thành một cô gái và tỉnh dậy.
• Cô tỉnh dậy trên đống tro tàn, chẳng biết bản thân tồn tại vì cái gì. Bất thần, tâm trí trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Nhưng vẫn có một thứ gì đó cứ thôi thúc cô bước đi, rồi cứ thế, cô đi tìm. Tìm lấy câu trả lời mà cô cần. Cô băng qua nhiều nơi, tìm thấy rất nhiều thứ. Thế giới đã thay đổi rất nhiều, nó giờ đây trông như các tàn tích bị bỏ lại đang được mẹ thiên nhiên bao lấy.• Bỗng một ngày kia.
• "Chào chị gái" - Một giọng nói kì lạ đang kêu gọi cô.
• "......?" - Cô quay lại nhìn, giọng nói đó là của một cậu bé con người. Có vẻ cậu là một trong những người đã may mắn sống sót sau các đợt thảm sát.
• "Chị nói được không ạ? Sao chị cứ im lặng thế? Và chị từ đâu đến đây ạ? Em chưa thấy ai giống chị bao giờ cả" - Cậu nhóc có vẻ khá tốt bụng và hoạt bát, cậu luôn mỉm cười với cô khi cậu nói.
• "....xin..chào..." - Cô cất tiếng nói bập bẹ đầu tiên kể từ khi được sinh ra. Có vẻ cô dần dần hiểu được những gì cậu bé nói.
• "Chị nói được ạ? Vậy chị từ đâu đến?"
• "Tôi...không biết..." - Cô lắc đầu đáp.
• "Không biết? Lạ nhỉ, vậy chị tên gì? Em tên là Berti, rất vui được gặp chị" - Cậu háo hức nói.
• "Không biết.... Tôi không.. có tên"
• "Không có? Chị chọc em à?" - Cậu bắt đầu chau mày.
• "Thật sự...không có.. Nhưng mà...tôi cũng rất vui được gặp cậu.."
• "Thật sự không có sao? Vậy...." - Cậu chau mày lại suy nghĩ về cái gì đó.
• "Vậy....?" - Cô nghiêng đầu khó hiểu.
• "Từ nay em gọi chị là Drako nha! Vì trên đầu chị có một cặp sừng và đuôi của một con rồng, nên em sẽ gọi chị là Drako, Dra trong Dragon, nó có nghĩa là rồng đó!" - cậu cười tươi với cô.
• "Drako.... tôi tên là Drako.. Rất vui được gặp cậu, Berti." - Cô cười nhẹ với cậu.
• "Chị cười rồi kìa, chị cười trong xinh lắm đó. Hãy cười nhiều vào nhé!"
• "Cười..? Cười là gì?" - Cô nghiêng đầu hỏi. Phải rồi, đây là lần đầu cô gặp và tiếp xúc với ngôn ngữ và con người mà. Có một sự thật là cô hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới này cả.
• "Đùa à? Đến cười chị cũng không biết, chị năm nay nhiêu tuổi rồi đấy? Thôi, để em dạy cho chị ha"
• Berti bắt đầu giải thích và chỉ cho cô rất nhiều thứ. Một thời gian sau đó, họ trở thành bạn đồng hành của nhau và bắt đầu đi phiêu lưu khắp nơi. Còn về thân phận của cậu, hóa ra cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu lạc mất cha mẹ của mình trong một cuộc chạy trốn của người dân may mắn sống sót và bọn quái thú do ảnh hưởng từ sức mạnh của hai vị thần để lại.
• Nhiều năm sau, khi họ đã trưởng thành. Cậu nhóc Berti ngày nào cũng đã cao lớn và điển trai hơn, còn Drako cũng đã trở thành nột cô thiếu nữ xinh đẹp. Hai người đã khám phá ra rất nhiều bí mật của thế giới vào những năm mà trận chiến chưa bắt đầu, đã diễn ra và kết thúc. Họ trải qua nhiều chuyện vui buồn, chia sẻ mọi thứ với nhau. Khi cô đã tìm thấy câu trả lời của mình. Hai người vẫn quyết định cùng nhau đi khắp nơi, cho đến khi...

---
• Hai người họ vô tình đụng phải một con quái thú. Cả hai đã ra sức đánh trả, nhưng vẫn thua thế trước sức mạnh của con quái vật kia.• "Chị gái, cẩn thận vào nhé! Em sẽ hỗ trợ phía sau!"
• "Tìm đường chạy đi, chúng ta không có sức mạnh để đấu lại đâu!"
• "Em đang cố đây!"
• "Ahhh!!"
• "Chị Drako!!"
• Drako sơ ý bị đánh văng đi, cô mơ màng nhìn lên. Vết thương quá nặng, máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều hơn.
• "Berti... chạy...đi" - cô gắng gượng đưa tay mình về phía cậu và ra hiệu cho cậu chạy đi.
• "Không! Em khônh thể để chị ở lại đây được! Em sẽ không bao giờ chạy đâu!"
• Drako ngất đi vì mất quá nhiều sức và máu.
• "Chị!!"
• "Tên quái vật khốn kiếp, dám làm cơ thể ta ra nông nỗi này. Ngươi sẽ phải trả giá!" - Drako từ từ đứng dậy và nói, giọng cô nghe rất khác. Cô giống như đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác vậy? Tại sao?
• "Chị! Chị còn đứng được sao? Mau chạy thôi!" - Berti cố gắng chạy lại phía cô và muốn kéo cô đi.
• "Mi ở đây đi, để ta xử lí tên chó đó!" - Drako đẩy Berti sang một bên.
• Cô lấy từ đâu một cây lưỡi hái, rồi nhanh chóng hạ bệ tên quái vật. Cô đứng trên người xác của nó và nhìn xuống, ánh sáng chíu rọi làm cho khung cảnh thêm hào hùng.
• Berti thì rất sốc vì chưa bao giờ thấy cô như này. Chưa bao giờ!
• "Chị...?" - Cậu há hốc mồm, cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
• "Nhìn mặt mày khó coi quá, mau tìm chỗ nào đó rồi trú lại đi. Bọn quái vật khác sẽ nhanh chóng đến đây" - Cô bước về phía cậu và chau mày, khó chịu nói.
• "ah được, em đi ngay đây"
• Hai người nhanh chóng rời đi và tìm một chỗ trú xa nơi vừa đụng độ. Một lúc, sau khi họ rời đi, có một đám quái vật đã đến chỗ đó. Quay lại chỗ hai người, Berti đi tìm chút đồ ăn. Khi cậu quay về lều trại.
• "Em có làm chút đồ ăn rồi nè, chị ăn đi để lấy lại sức...." - Cậu ngơ người một lúc, cậu đang đỏ mặt khi nhìn Drako. Cô đang tự băng bó vết thương cho mình, vì...trông cô lúc này khá ngầu.
• "Ừm, để đó đi" - Cô vừa cắn vải băng bó vừa nói.
• "Vâng. Nhưng mà cho em hỏi... Chị có phải là Drako mà em biết không?"
• "Đương nhiên là không rồi thằng ngu!" "Ta là một bản thể khác sống trong cơ thể của nhỏ đó, mày muốn nói gì, nghĩ gì thì kệ mày. Tao không quan tâm"
• "Vậy chị ấy đâu rồi? Chị ấy vẫn ổn chứ?"
• "Ừ! Ổn vl ra. Xíu tao ngủ thì nhỏ đó sẽ lấy lại quyền kiểm soát cơ thể này thôi, bớt trưng cái mặt lo lắng khó coi đó đi."
• "Vâng..."
• "Nhỏ này có sức mạnh riêng, nhớ chỉ nhỏ cách dùng cho đàng hoàng vào đấy. Mày mà để nhỏ bị thương đi ha, là tao giết mày đấy" - Cô đưa cho Berti một xấp giấy hướng dẫn cách sử dụng sức mạnh, và nhìn cậu với ánh mắt đe dọa.
• "Dạ, em hứa sẽ làm tốt những điều chị dặn..."

---
• Thế rồi thời gian dần trôi quá, Drako nhanh chóng nắm được sức mạnh của mình. Bản thể kia cũng thường xuất hiện hơn, nhưng không phải vì Drako gặp vấn đề gì, mà là vì cô có thể điều khiển tâm trí tốt hơn nên việc bản thể kia xuất hiện song song với bản thể chính cũng đã là chuyện bình thường. Hai người quyết định đi khám phá sâu hơn các vùng mà lúc trước không dám vào. Đơn giản vì lúc đó họ không có khả năng chiến đấu.
•Nhưng cho đến một ngày, khi hai người đang dừng chân trên đỉnh núi. Drako đang đi tìm đồ gì đó thì...
• "Xin chào, đứa con bé nhỏ của ta" - Một giọng nói quen thuộc được phát ra từ không trung. Đó có phải là Shinel không? Cô ấy có mặt ở đây để làm gì?
• "....Ai vậy?" - Drako lên tiếng hỏi.
• Shinel bước ra từ một cánh cổng không gian, cô nhẹ nhàng tiến đến chỗ Drako và nói:
• "Chào con, ta tên là Shinel. Có thể hơi kì lạ và khó tin, nhưng nếu xét về một gốc độ nào đó, thì con được sinh ra từ nguồn sức mạnh của ta và Lenish. Hôm nay ta muốn đưa con về. Liệu con có muốn đi cùng ta không?" - Shinel cười nhẹ, hỏi Drako.
• "...Ngài thật sự là mẹ của con sao?" - Drako có hơi bất ngờ về thân phận của mình.
• "Đúng vậy, con là con của ta. Vậy con sẽ quyết định như nào?"
• "Nhưng... Nhưng còn bạn con thì sao? Berti đã cùng con đi khắp thế giới suốt thời gian dài..." - Drako lo lắng nói. Cô sợ phải xa người bạn thân đã gắn bó với cô suốt bao năm qua.
• "Berti? Ồ, cậu nhóc đó thì cho ta xin lỗi. Bởi vì cậu nhóc này không đạt một yêu cầu nào về sức mạnh hay tinh thần mà chúng ta cần. Ta rất tiếc, con hãy nói lời tạm biệt cuối cùng với cậu nhóc đó nhé"
• "Không thể mang cậu ấy theo sao?..... Vâng ạ, mẹ đợi con một chút nhé"
• "Được, con cứ đi đi"
• Drako bước tới chỗ Berti, cậu ấy đang ngồi ngắm cảnh đêm trong khi đợi cô quay về. Vừa nghe tiếng xào xạc, cậu ngay lập tức quay người lại và nói:
• "Chị quay lại rồi à? Nào, lại đây, cảnh đêm nay đẹp lắm đó. Chúng ta cùng ngắm đi" - Berti kéo tay cô lại. Cậu luôn cảm thấy vui khi ở cạnh Drako, có vẻ cậu thích cô ở một mối quan hệ khác chứ không đơn giản là bạn đồng hành nữa. Và có vẻ cậu không biết chuyện gì sắp diễn ra cả.
• ".....Berti nè.."
• "Vâng?"
• "Tôi..." "Tôi sắp phải đi rồi. Tôi phải đi đến một nơi xa lạ khác."
• "Vậy sao? Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Sao nhìn chị trông buồn thế?" - Cậu nghiêng đầu hỏi cô.
• "Không, Berti! Lần này, cho tôi xin lỗi. Tôi phải để cậu ở lại rồi, bởi vì... chuyến đi này, cậu không được phép đi theo tôi.." - Drako đang cố giữ những giọt nước mắt của và nói với giọng rung rung.
• "....Hả? Để em lại? Không được phép? Tại sao em không thể đi theo chị? TẠI SAO VẬY?" - Berti bắt đầu mất kiểm soát, cậu nắm lấy áo của Drako và nói trong khi nước mắt đang rơi lệ thành dòng. Cậu đang rất sốc, đơn giản bởi vì, cậu sắp bị người cậu yêu bỏ rơi...
• "...Tôi xin lỗi. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ quay lại. Và lúc đó, tôi sẽ mang cậu đi cùng. Tôi hứa đó..." - Drako cười gượng một chút, cô sắp đạt giới hạn rồi. Làm ơn chuyện này nhanh nhanh kết thúc đi, nếu không, cô sẽ khóc trước mặt cậu mất.
• ".....Ít nhất..." "Ít nhất thì chị cũng phải nói cho em biết là chị đi đâu chứ, lỡ nơi đó quá nguy hiểm thì sao? Em lo cho chị lắm đó.... Bởi vì.. bởi vì..."
• "Yên tâm đi mà, tôi sẽ không sao đâu. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã chỉ bảo và đồng hành cùng tôi nhé" - Cô đặt tay lên vai cậu và cười.
• "....Đồ ngốc nhà chị... nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé" - Berti lau vội những dòng nước mắt và nói.
• "Được rồi, tôi hứa mà. Hãy đợi tôi nhé" - Cô cười với cậu rồi quay lưng đi.
• Berti nhìn theo bóng lưng của cô dần dần xa mất.
• "Chị đúng là ngốc... tại sao suốt thời gian qua, chị không nhận ra tình cảm của em chứ? Ha... mình cũng thật ngốc, đến giây phút cuối cùng cũng không thổ lộ với người ta. Giờ thì còn cơ hội nữa đâu chứ..."
• Cậu ngước nhìn lấy bầu trời. Hôm đó mọi thứ yên tĩnh lạ thường, giống như thế giới cũng đang đồng cảm với cậu.

---
• Sau khi chia tay với Berti, cô đến chỗ Shinel và cả hai cùng bước qua một cánh cổng không gian đi đến thế giới khác. Trước khi đi, cô quay lại nhìn thế giới lần cuối một cách luyến tiếc và đầy buồn bã.
• "Đi thôi, mọi người đang chờ con đấy. À mà con có tên chưa?"
• "Dạ, con tên là Drako. Berti là người đã đặt cái tên này cho con"
• "Drako à? Là Dra trong Dragon nhỉ, cũng hay đó. Nhưng khi về đây, mọi người sẽ gọi con là Negga và biệt danh của con là No.1, con không phiền chứ?"
• "Dạ, không sao đâu ạ" - Drako cười nhẹ một cách hạnh phúc.• Hai người họ vừa trò chuyện vừa đi một cách vui vẻ. Nhưng liệu sẽ có một ngày nào đó, ngày mà Drako sẽ thực hiện lời hứa của mình với Berti hay không? Chúng ta hãy cùng đợi nhé.

•••
_________________________________
Cre ý tưởng: @𝐀𝐧𝐢*Xin đừng lấy ý tưởng của tôi, nếu có hãy hỏi trước*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: