Rồng con của gió lại sống ở đỉnh núi tuyết?
• Cuộc sống này thật thoải mái, ngắm bình minh lên rồi nhìn hoàng hôn xuống. Cứ thế mỗi ngày lại trôi qua một cách nhẹ nhàng. "Nữ chúa tuyết" à? Có vẻ danh xưng này không phù hợp lắm với mình nhỉ. Mà thôi...
• "CHÚA TUYẾT~ !" - một tiếng kêu gọi thân thiết và quen thuộc với chủ nhân của ngọn núi tuyết. Đó là giọng của một con rồng hệ phong tên là Kuzui.
• "...Là cô à?"
• "Chứ còn ai vào đây nữa. Cô như chẳng muốn gặp tôi ấy nhỉ?"
• "Ừ"
• "...Thật sự luôn" - Kuzui có hơi thất vọng. Nhưng cô lấy lại vẻ mặt phấn chấn ngay và nói:
• "Thôi kệ đi, hôm nay tôi có chuyện này vui lắm nè"
• "Làm gì làm đi..." - nữ chúa tuyết chưa nói hết thì bị rồng ngắt ngang.
• "Tôi vừa từ hướng Tây về, ở đó vừa xây lên mấy thứ gì đó. Tôi có tò mò nên đã ở lại đó coi thử."
• "Vậy đó là lý do cô đi lâu hơn những lần trước?"
• "Đúng rồi. Ơ? Cô quan tâm tôi đấy à?" - Kuzui bất ngờ trước câu hỏi của nữ chúa tuyết. Nhưng nữ chúa tuyết lại im lặng không trả lời.
• "Woa! Cô quan tôi nghĩa là cô thương tôi đúng không? Nè nói gì đi. Tôi biết cô thương tôi mà. Nè!!"
• Họ cứ như thế, và thời gian cứ trôi qua một cách yên bình. Cho đến khi...
---
• "NỮ CHÚA TUYẾT!!!" - Vẫn là tên gọi đó, nhưng hôm nay có vẻ khác mọi khi. Người gọi không phải là của Kuzui, mà là người dân sống dưới chân núi của nữ chúa tuyết.
• Nữ chúa tuyết bước ra một cách nghiêm trang và dõng dạc hỏi:
• "Các người đến đây làm gì?"
• Một người đứng đầu bước ra và nói:
• "Bọn ta là người dân sống dưới chân núi này. Hôm nay bọn ta quyết định đến đây để giết người và mang lại hòa bình cho làng của ta!"
• "Hòa bình? Ha.. Ta thậm chí còn chưa làm gì các người, vậy mà các ngươi đã muốn lấy đầu ta rồi bảo là để dành lấy hòa bình. Thật nực cười"
• Đúng vậy, suốt thời gian sống trên đỉnh núi lạnh giá này. Nữ chúa tuyết chưa một lần làm chuyện gì động đến ai kể cả người dân sống dưới chân núi kia. Như đã nói, điều cô muốn chỉ là sống một cuộc sống an nhàn qua ngày. Nhưng đám người dân kia thật kì lạ, dưới chân núi cao sừng sững thường rất nguy hiểm vậy mà họ lại quyết định xây nhà và sống ở đó. Chúa tuyết biết điều đó, nhưng chẳng muốn quan tâm đến họ. Tuy vậy, mỗi khi làng có gặp vụ gì đó thì cô vẫn ra tay giúp một ít. Đương nhiên là cô làm trong thầm lặng vì không muốn dính phiền phức.
• Bí mật nào rồi cũng sẽ bị phơi bày, suốt một thời gian dài giấu danh tính thì không may vào một ngày nào đó, cô bị bắt gặp trong cơn bão. Cô không biết mình đã bị nhìn thấy, dân làng thì tưởng cô là nữ chúa tuyết xấu xa. Thế rồi họ lên kế hoạch giết chết cô.
• "Ngươi chưa làm nhưng rồi sau này ngươi làm thôi, vì ngươi là một nữ chúa tuyết xấu xa. Năm nào cũng có bão tuyết dày đến ngạt thở như vậy, chắc chắn là do ngươi làm. Ngươi muốn hành hạ bọn ta, muốn bứt chết bọn ta bằng phép thuật lạnh giá, vô tình của ngươi. Bọn ta muốn giết chết ngươi để phòng họa sau này..." - Từng lời nói của các dân làng đều rất hùng hổ và tỏ vẻ thù hằn với nữ chúa tuyết.
• "Các ngươi..." - cô bất lực trước những lời nói đó, cô không hiểu vì đâu mà họ lại gắn cho cô tội danh ma nữ ác độc.
• Và chưa kịp nói lý lẽ thì người dân đã ra tay đánh cô trước. Với khả năng điều khiển băng tuyết lâu năm của cô thì cô thừa sức đánh cho đám người kia tan tác mà không có một khả năng chống trả. Nhưng cô lại không chọn cách đó, cô chọn cách đỡ đòn và chạy trốn. Ngươi dân thì cứ đánh, cô thì chứ né vè chạy cho đến một vách núi.
• "hộc..hộc..." - tiếng thở gấp vì phải vừa né đòn, vừa phải kiềm hãm sức mạnh để không ai bị thương. Dù sao thì cô cũng đã chứng kiến từng khoảnh khắc vui buồn của người dân suốt một thời gian dài.
• "...Kuzui..sao những lúc như này thì lại không thấy cô đâu vậy hả, con rồng chết tiệt.."
• Bỗng vách đá bị nứt và nó khiến cô rơi xuống. Cú ngã đã làm cô bị thương khá nặng. Nhưng cuộc đời bất công nên nào chỉ dừng ở đây, người dân nghĩ cô vẫn còn sống nên đã đẩy thêm đá và đè phần thâm của cô.
• "Urhh...."
• "... Tại sao? Tôi chỉ muốn sống an nhàn bên ngôi nhà của mình và ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh núi đó... Tại sao chân núi nguy hiểm như thế mà dân làng vẫn chọn sống ở đó... Tại sao cô không ở đây... Kuzui..."
• "Ku..zu..i..."
---
• Hôm sau, Kuzui đến và gọi nữ chúa tuyết như mọi khi. Nhưng hôm nay không thấy hồi âm, nên cô thấy lạ và bắt đầu đi tìm khắp nơi.
• "Lạ nhỉ, bình thường đến sẽ thấy cô ấy ngồi trên ghế đọc vài cuốn sách hay nhâm nhi tách trà và ngủ mà. Sao nay không thấy đâu. Nếu có đi đâu thì chắc cũng phải để lại tờ giấy nhắn chứ. Thêm nữa là...nhà cô ấy hôm nay rất bừa bộn, cứ như... Không lẽ nào cô ấy gặp chuyện gì rồi"
• Kuzui bắt đầu điều tra và khi cô bay quanh ngọn núi thì có một nơi khiến cô chú ý. Cô dừng lại ngay vách đá có hình dạng lạ. Cô nhìn xung quanh và rồi cô quyết định nhảy xuống xem thử. Khi cô vừa tiếp đất, cảnh tượng đập vào mắt cô đầu tiên đã khiến cô phải ám ảnh. Mọi thứ đều phủ đầy tuyết trắng bị nhuốm đỏ bởi máu, không nói chắc ai cũng biết đó là máu của nữ chúa tuyết.
• Kuzui bước chầm chậm về phía chúa tuyết, cô dùng sức mạnh của mình đẩy tảng đá kia ra.
• "Ư..." - Tuy cơ thể vẫn còn nguyên vẹn vì nhiệt độ cao đã làm cho quá trình phân hủy bị chậm đi, nhưng phần thân của chúa tuyết đã nát bét.
• "...." - Kuzui đã đứng ngơ được một lúc lâu vì cô không dám tin rằng chúa tuyết đã chết một cách đáng thương như vậy.
• "BỌN KHỐN CHÓ CHẾT ĐÓ!!!" - Nói rồi cô gầm lên một tiếng và phi ngay đến cổng làng dưới chân núi.
• "Tự nhiên lạnh tóc gáy vậy ta?" "Gì vậy?" "Sao đột nhiên mình lo lắng vậy nhỉ?"
• Từ người Kuzui tỏa ra một sát khí mà không thể nào tả được. Nó khiến cho toàn bộ người dân cách đó nghìn mét cũng cảm nhận được và thấy lo sợ. Và rồi...vụt một cái cô đã diệt toàn bộ ngôi làng đó, không một ai thoát được vì không trở tay kịp.
• Xui cho dân làng vì hôm đó không có một ai đi ra khỏi làng vì họ mở tiệc ăn mừng về việc giết được nữ chúa tuyết. Nên ngôi làng đó đã bị xóa bỏ hoàn toàn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
___
• Kuzui quay về một căn phòng vuông khá rộng và trống trãi, bốn bức tường xung quanh làm bằng băng, ở giữa là một ngôi nhà băng được trang trí theo phong cách nhà gỗ ở Nhật. Có một cái quan tài thủy tinh chứa thi thể được đặt cẩn thận bên trong. Đây là nơi cô đã chuẩn bị trước khi đi tính sổ với dân làng.
• Bước đến và ngồi cạnh thi thể của chúa tuyết. Cô định đưa tay ra sờ thì cô bỗng rụt tay lại.
• "...Đôi bàn tay nhuốm bẩn này đã không còn tư cách chạm vào cơ thể của nàng nữa rồi..."
• "Chúa tuyết à... Nàng biết không? Rằng ta yêu nàng từ rất lâu rồi... Nàng nhớ cái đêm mà ta gục trước nhà nàng không? Hôm đó nàng đã cứu và trị thương cho ta một cách rất tỉ mỉ.. Ta nợ nàng một mạng, nhưng ta không biết phải lấy gì trả ơn. Ta định là hôm nay sẽ đến và nói rằng ta sẽ trả ơn nàng bằng cả cuộc đời này..." - Kuzui bất giác rơi nước mắt, những giọt nước mắt ấy đáng lẽ phải rơi khi lần đầu thấy thi thể của chúa tuyết. Nhưng không, cô đã ngăn cho nước mắt không rơi, nhưng có vẻ giờ cô không kiềm chế được nữa rồi.
• "Ngay từ đầu...ta đã yêu nàng rồi.. Dù cho nàng lạnh lùng với ta.. Dù cho nàng không quan tâm ta.. Dù cho... Dù cho.."
• "Hức..hức.. Xin lỗi nàng, vì đã không có mặt lúc nàng gặp nguy như này... Nàng đã cứu ta thoát chết...vậy mà.."
• "Hãy để ta bảo vệ thi thể của nàng suốt quãng đời còn lại"
___
• "Urh..Lạnh vãi. Làm nhanh còn về lẹ nữa, mà cô chắc là ở đây chứ?" - một giọng nói kì lạ, khàn và trầm.
• "Chắc chắn rồi. Tôi cảm thấy một khí tức quen thuộc và nó không thuộc về nơi này." - thêm một giọng nói khác nữa, nhưng giọng nói này trong trẻo và dịu dàng hơn. Họ là ai?
• "Hai chứ, có một khí tức yếu ớt hơn rất nhiều so với cái kia."
• Kuzui cảm nhận được một luồng sức mạnh mà cô chưa gặp bao giờ. Bất giác cô hóa dạng rồng và nói:
• "Cái người là ai? Các ngươi định làm gì chúa tuyết của ta?"
• "Hưm hưm. Tên này được, đủ khí chất, đúng yêu cầu, hơi thừa cái tình yêu. Rồi con rồng này của tôi" - chủ nhân của giọng nói trầm khi nãy có ngoại hình như một con quỷ, với màu tông chủ đạo là đỏ và đen.
• "..." - cô gái còn lại thì trông giống một thiên thần. Từ đầu đến cuối gần như chỉ có màu trắng, len lỏi màu vàng và xanh da trời.
• Cô gái thiên thần đó bước chậm rãi đến chiếc quan tài của nữ chúa tuyết. Kuzui xông tới định tấn công, nhưng cô gái ác ma kia đã nhanh tay khóa Kuzui lại.
• "Ấy, đừng có tự tiện động đến nữ thần của ta chứ" - cô gái đó nói với giọng điệu khó chịu.
• "Đi thôi" - cô gái thiên thần dùng phép mang quan tài lên một cách cẩn trọng.
• "Ok~" - cô ác ma tạo một cánh cổng và rồi hai người mang Kuzui cùng chiếc quan tài cùng đi qua cổng không gian đó.
___
• Khi vừa qua tới, Kuzui bất ngờ bị quăng xuống.
• "Urh... Này! cô làm gì vậy?"
• "Có làm gì đâu" - cô ác ma nói với một giọng điệu giễu cợt.
• Kuzui đứng lên cãi lại, nhưng cô nhận thấy một điều gì đó lạ. Những vết thương cùng cơ thể cô được chữa lành và từ từ biến đổi.
• "Đây là..?"
• "Bất ngờ không bé cưng? Đây là không gian trắng, nơi mà chúng ta phải đến để... làm gì nhỉ? Hmm.. À phải rồi, với người theo đạo thì đây hình như được gọi là "gột rửa tâm hồn" thì phải. Tôi nói đúng không, nữ thần của tôi?"
• "..."
• "Nè? Trả lời coi, Shinel!"
• "...Không được.."
• "Hả? Gì không được cơ?" - ác ma bước đến chỗ cô gái thiên thần kia.
• "Cô gái này không được chữa trị.. Tại sao vậy?"
• "Hả? Sao ta biết. Ba cái này phải hỏi "ngài ấy" hay mấy mẹ giữ chức vụ cao sau "ngài ấy" chứ"
• "..." - Mắt cô gái thiên thần đó bỗng sáng lên như xem xét gì đó.
• "Các người định làm gì người của ta? Hả?" - Kuzui bất ngờ hét lên
• "Ồn quá. Im đi, để người lớn làm việc"
• "Cô gái này đã chết lâu rồi, nên thân xác này không có linh hồn để không gian trắng chữa trị. Việc bây giờ chúng ta cần là..." - Chưa nói xong thì cô bị ngắt lời.
• "Vậy là chỉ cần đi tìm linh hồn của cô gái đó là được chứ gì"
• "... Uk"
• "Vậy việc này giao lại cho cô đấy No.16" - Cô ác ma nhìn về hướng Kuzui và nói.
• "...."
• "Ủa quên, nãy khóa miệng ngươi rồi. Giờ ngươi nói được rồi đó"
• "..." - Kuzui vẫn im lặng
• "Um.. no.16 là nói cô đó.. phong long à. Sẵn tiện thì tôi cũng xin giới thiệu. Tôi tên là Shinel, đảm nhiệm bảo vệ ánh sáng, là người đại diện cho phần màu trắng của biểu tượng âm dương"
• "Ta thì tên Lenish, như Shinel nhưng ngược lại..."
• "Nhìn cũng biết" - Kuzui cố tình ngắt lời của Lenish vì vốn cô không ưa Lenish!
• "Này! Sao lại ngắt..." - Lenish bị Shinel đẩy qua một bên.
• "Tôi sẽ giải thích đôi chút, ở đây có 5 cấp bậc. Đi từ thấp đến cao thì cấp thấp nhất cho tổng cộng mười bảy người được đánh số là No.1 đến No.17. Đảm nhiệm cai quản từng yếu tố có trong vũ trụ này."
• "Cao hơn một bậc là có hai người, chính là hai bọn tôi. Người đại diện cho phần đen và trắng của biểu tượng âm dương."
• "Hai bậc trên chúng tôi được coi như là gần ngang hàng và có tổng bốn người, trong đó có một người được coi như mẹ của hai chúng tôi."
• "Ba người còn lại thì khá mạnh nhưng vai trò thì vẫn là bí mật"
• "Bậc còn lại chỉ có một người. Chính là vị đã tạo nên "YIN YANG SPACE", là vị thần tối cao của chúng tôi và tất cả chúng ta"
• "...Vậy No.16 nãy hai người gọi tôi là?"
• "Đó là vị trí cô sẽ đảm nhiệm, vốn trước đây chỉ có một người đảm nhiệm nhưng không may bây giờ người đó đã gặp chuyện không may."
• "Người đó là ai?"
• "Chính là người nằm bất động trong chiếc quan tài kia."
• "No.16, vị thần băng giá. Đảm nhiệm việc cai quản tuyết và băng"
• "...Chúa tuyết....Vậy bây giờ tôi đảm nhận vai trò này thì cô ấy phải làm sao? Các người... không lẽ các người định vứt bỏ cô ấy?"
• "Đương nhiên là không rồi bé cưng. Hai ngươi sẽ là trường hợp đặc biệt"
• "Vị trí này sẽ do hai người đảm nhận là cô, một phong long. Và vị nữ chúa tuyết kia"
• "Thật sao?"
• "Đương nhiên rồi. Ngươi dám nghi ngờ nữ thần của ta?"
• "Vậy giờ tôi phải làm gì?"
• "Hiện tại cô chỉ cần đi tìm linh hồn của vị kia và mang về đây. Mọi việc còn lại chúng tôi sẽ lo giúp cô"
___
• Thế rồi, cuộc hành trình mới của cô rồng Kuzui đã bắt đầu. Sau một thời gian dài tìm kiếm, thì cuối cùng cô cũng đã tìm thấy và hồi sinh cho nữ chúa tuyết thông qua không gian trắng và sự giúp đỡ của Shinel.
• Không phải nói thì cũng biết cô đã vui nhiều như thế nào khi thấy chúa tuyết sống lại. Cô vỡ òa và khóc rất nhiều khi đang ôm nữ chúa tuyết. Shinel đã giải thích cho chúa tuyết về một số chuyện, Kuzui cũng thổ lộ chúa tuyết. May sao cô đã chấp nhận, rồi cứ thế hai người cùng sống với nhau ở một không gian mới. Nơi được cai trị bởi "ngài ấy"
•
•
•
_________________________________
Cre ý tưởng: @𝐀𝐧𝐢 & @𝐒𝐡𝐢𝐧𝐝𝐨 (Gin Yuki)
*Xin đừng lấy ý tưởng của chúng tôi, nếu có hãy hỏi trước*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro