Quá khứ của Miyo
⚠ CẢNH BÁO SẼ CÓ VÀI CÂU TỤC TĨU ⚠
( Miyo chính là người đã chết lúc 21 tuổi ở phần mở đầu )
• "Tại sao tôi lại phải chịu những điều này?"
• Ở một quốc gia nọ, có một cô bé gần 21 tuổi. Cuộc đời cô như một màn kịch bi thương của những đứa trẻ bị chúa trời bỏ rơi, mỗi ngày cô phải trải qua rất nhiều sự ghẻ lạnh của rất nhiều người, từ gia đình đến bạn bè kể cả nhà trường và xã hội.
• "AHHH-!"
• "Cái con chó này! Mày định làm bộ mặt chán chường như vậy đến bao giờ hả? Học hành không lo cứ ngồi chơi, mày biết là tao tốn bao nhiêu tiền cho mày học không?" - người bố đang trong cơn say rượu mà đánh cô.
• "Nhưng con..." - cô chưa kịp phản biện thì
• *chát* "Còn định cãi hả? Tao coi mày cãi đến khi nào" - tiếng tát chói tai dồn dập cứ như một bộ phim được phát đi phát lại hằng ngày. Khi cô còn ở nhà với bố mẹ thì ngày nào cô cũng bị đánh bởi những đòn roi vô tình của người bố và nghe những lời nói đầy cay nghiệt của mẹ, đến trường thì cũng chẳng mấy tốt hơn.
• "Nhìn nó kìa mày, thân hình thì gầy gò mà cao tận mét bảy chín. Nhìn đúng dị luôn hahah-"
• "Tao cũng thấy vậy luôn á, mà không chỉ có vậy đâu, mặt nó cũng đầy vết thương nên cũng biến dị nhìn còn tỏm hơn nữa kìa"
• "Thật luôn!"
• "hahahahah-"
• Cô đi đến đâu cũng nghe những lời độc mồm độc miệng đó, nhưng cô lại không thể phản kháng gì, vì cô biết cho dù mình có nói thì cũng chẳng ai giúp cô. Lý do là vì cô đã từng ngây thơ nghĩ rằng "Nếu mình nhờ giúp chắc chắn sẽ có người giúp mình" nhưng mọi thứ như muốn cự tuyệt cô. Vì...
• "Thầy ơi! Thầy giúp con được không?"
• "Có chuyện gì vậy em?"
• "Em... Em bị bắt nạt, thầy giúp em được không ạ?" - Lúc đó cô bất giác mà rơi nước mắt, cứ nghĩ thầy sẽ giúp cô nhưng không.
• "...chắc các bạn chỉ đùa thôi, em đừng bận tâm về việc đó quá. Thôi thầy có việc, thầy đi trước!" - Cứ thế thầy rời đi rất nhanh.
• "Nhưng thầy ơi...!" - Cô cố gọi thầy nhưng thầy vẫn đi mất.
• Mặt cô bỗng tối sầm lại như có linh cảm không may. Cô quay sang xin các thầy cô khác, nhưng tất cả đều trả lời cùng một câu. Dường như trong một phút giây ngắn ngủi, cô hiểu được rất nhiều thứ. Và rồi cô im lặng, không nói không phản biện, không khóc cũng không thể cười.
• Rồi thời gian dần trôi, cái gì đến cũng đến. Suốt thời gian qua cô cứ sống dưới sự cười nhạo, chỉ trích mà không có lấy một ánh nhìn thương cảm. Và thế là một ngày, cô đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là cái chết.
• "Gia đình, bạn bè, trường học, quê hương. Mình còn gì nuối tiếc không?... Hơ..hơ... Chắc là không rồi...* - Cô ngẩn người một hồi lâu rồi chầm chậm tiến về phía trước, cô đứng ngay hàng rào chắn của thành cầu như đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
• Gió thổi nhè nhẹ len lỏi qua từng sợi tóc của cô, cô nhắm mắt và hưởng thụ cảm giác bình yên đầu tiên và cuối cùng này. Tuy xung quanh có chút ồn ào vì đang giờ cao điểm, nhưng với cô thì đây là khoảnh khắc tươi đẹp nhất cô từng thấy.
• "Hôm nay sẽ là ngày kết thúc mọi chuyện" - Một chiếc xe chạy ngang che khuất tầm nhìn và rồi cô biến mất khỏi cây cầu đó. Cô đã nhảy xuống, kết thúc cuộc đời đầy ảm đạm dài suốt hai mươi mốt năm tròn. Tưởng như ngắn ngủi nhưng lại rất dài.
• Hai mươi mốt năm buồn chán, tủi nhục và đầy nước mắt. Với người khác thì đó là hai mươi mốt năm thanh xuân tươi đẹp tuy có lúc lên lúc xuống nhưng vẫn đáng sống, còn cô thì đến một tia hi vọng le lói chập chờn cũng chẳng lấy được một cái...
•
•
•
_________________________________
Cre ý tưởng: @𝐀𝐧𝐢 & @𝐒𝐡𝐢𝐧𝐝𝐨 (Gin Yuki)
*Xin đừng lấy ý tưởng của chúng tôi, nếu có hãy hỏi trước*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro