mưa.
minh hưởng ghét mưa, những giọt nước xối xả ập trên mái hiên cũ nát, là một kẻ nghèo, ngôi nhà ủ dột thi thoảng vẫn cho phép giọt mưa ấy rơi vào đôi gò má nhỏ, em càu nhàu, tìm kiếm cái gì đó để hứng, khổ nỗi nghèo quá, chẳng còn cái gì.
tôi biết, tôi nghĩ mình rõ về em, về cái gia cảnh mục nát không có miếng cơm qua ngày, về đôi ba cái áo rách em thay phiên mặc từ ngày này sang tháng nọ, tôi biết về em, một kẻ nghèo khổ với đôi mắt hồn nhiên của tuổi trẻ.
có đôi mắt cười, có đôi mắt khóc, có câu chuyện hài trên đôi má hốc.
minh hưởng mười tuổi, sống vội dưới chân cầu nhỏ, một khu ổ chuột thối tha và những tệ nạn luôn vây bám, em ước mình lớn hơn một chút, một chút và chỉ một chút nữa để bảo vệ người mẹ gầy gò của em. nghiện, cái vấn đề giết chết cả một gia đình nhỏ, cha em nghiện, rượu và thứ chất trắng khiến cha em điên. cứ thế sau mỗi đêm, bám lại vào đôi mắt trẻ là hình ảnh mẹ nó bán mạng cho trời, cứ chết rồi lại sống, khổ lắm, khổ lắm cái thứ nghèo hèn như nó.
" mày đi học? làm mẹ gì?"
cha em cầm lấy số tiền ít ỏi nắm chặt bởi đôi bàn tay nhỏ, ông ta giựt lấy, rời đi và chẳng bao giờ có ý định mang nó trở lại, mái tóc mẹ rối bời sau trận đòn thừa sống thiếu chết, bà khóc nấc, thều thào như một kẻ sắp kề cận cái chết nhưng lại chẳng hề tiếc nuối điều gì.
" mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, xin lỗi minh hưởng của mẹ."
rồi lại ôm nhau khóc giữa cơn mưa xối xả, vài giọt đọng lại trên mái tóc mẹ, vài giọt lại lăn dài trên đôi gò má em, ngày ấy nghèo thật nghèo, khổ và thật khổ.
bẫng cái đã sáu năm, minh hưởng bé nhỏ ngày nào bây giờ đã lớn hơn trước, sự trưởng thành khiến đôi mắt em đục đi, những mảng nước cũng thay vào đó là thù hằn gắn lên người cha già và cơn nghiện của ông ta.
" thằng chó bất hiếu."
trận đòn roi thứ mấy mà em chẳng thể nhớ trong suốt tuổi thơ dài đằng đẳng, bỏ học, kiếm tiền, em gồng gánh ba miệng ăn khi còn quá trẻ, không đủ, đã không đủ lại còn cả thêm nợ, em chẳng biết mình đã bao nhiêu lần khóc lóc cầu xin cha đừng như thế, vô dụng, em tự cười cho cái số mình, bạc thế.
lần thứ mấy em muốn mình rời khỏi thế gian này rồi?
minh hưởng cầm lấy con dao thái bén lẹn, em cố kề lên da thịt mà cứa vào cổ tay một đoạn dài như một cách thỏa mãn ham muốn chết đi của em, dẫu cho chắc chắn không xi nhê với cửa tử.
em muốn chết lắm, khổ nỗi chẳng thể để mẹ ở một mình.
" người đến rồi."
dưới ánh đèn mập mờ, tôi khẽ vươn đôi tay của mình mà chốt lấy khuôn mặt an tĩnh của em.
sứ mệnh của tôi, không cho phép người ta tự sinh tự diệt cái số của họ.
du thái, tôi mất sớm, từ khi còn là sinh sinh bé nhỏ trong ổ bụng của người phụ nữ si tình, tôi chết yểu, không xa lạ vì đó là tác dụng của hàng tá vỉ thuốc phá thai.
ngày tôi trở lại, người đàn ông già ấy đã cho tôi sống với thứ hình dạng khác, là bóng của một thiên sứ vớ khuôn mặt khổ đau của quỷ dữ, là kẻ biết thương yêu và cũng mang cho mình những thù hận khó dứt.
tôi đến để mang em về cõi vĩnh hằng.
" phải, tôi đến rồi." - khẽ cất giọng.
ánh trăng phủ xuống cái lỗ nhỏ trên mái, tác xuống thân thể bé nhỏ là thứ bóng hình rong rủi với những ưu tư của tuổi ăn, tuổi lớn.
ánh trăng phản lại chỉ có cái bóng của em.
tôi vẫn nói, hiểu rõ rằng minh hưởng sẽ chẳng thể nghe thấy cái giọng trầm khàn thô bạo của tôi, chẳng thể thấy khuôn mặt vì vốn dĩ chẳng hề tồn tại, tôi vẫn cố cho rằng em ấy có thể sẽ đáp lại.
máu chảy từ cổ tay lăn dài xuống trang giấy đã ngả vàng, đổi lại cho tôi là khuôn mặt đầy thất vọng, em bật khóc và hai hàng lệ tuôn mãi xuống mảng giấy đỏ thẫm.
" em muốn chết."
" cầu người mang hồn em đi mà trả cái xác lạnh về cho người phụ nữ héo mòn."
đôi bàn tay ấy chai sần vẫn vương lại những vết cắt rỉ máu, khuôn mặt chàng thiếu niên trẻ in hằn màu tím ngây dại, đau rát và nhức nhối khiến em chẳng khỏi rên rỉ trong cổ họng, và hơn cả là trái tim.
tuổi thơ của kẻ bất hạnh.
" lạy người trên cao, cầu cho mẹ có thứ hạnh phúc bà muốn."
em chắp đôi tay gầy gộc và đôi mắt hoe đỏ, em cúi lạy trước bóng hình của gã thần chết sắp đưa em rời xa, và điều ước của em đã thành sự thật.
bầu trờ buổi sáng chỉ là những đám mây ủ uất dưới căn nhà đơn sơ, minh hưởng lặng thinh và đôi mắt mãi thẫn thờ trên khuôn mặt phờ phạc. sự sở hữu xót lại trên hành trang của cuộc đời ngắn ngủi mà mẹ em trải qua chỉ vỏn vẹn là một đóa hoa cúc trăng đã héo tàn, một nắng một mưa, nụ cười bà hiện lên trên thần trí điên dại khiến em chẳng khỏi đau xót.
ngày ấy trời mưa, em lại mỉm cười mà thôi không ghét nữa.
minh hưởng đưa mẹ đến lò hỏa thiêu và nụ cười trên đóa môi em vẫn chưa thể tắt ngúng, người đàn ông mà bà dành một kiếp trao cho vẫn chẳng hồi quay lại, chỉ có em và những nỗi đau không bao giờ ngừng dày vò.
" đốt đi."
sau lời của ông chủ già, ngọn lửa nóng phừng phực lại bừng lên một lần nữa, em cuối cùng cũng khóc, nấc lên từng hồi đau đớn vô cùng.
" ước mơ của bà là chết sao?"
linh hồn người phụ nữ vẩn vương xoa mái đầu cậu con trai nhỏ, bà nhìn về phía tôi, mỉm cười rất nhạt.
sang một kiếp khác.
minh hưởng từ dạo ấy trầm đi mấy nhịp và em không còn cười mà thay vào đó là đôi mắt trào phúng cái hiện thực nghèo nàn bám đuôi bản thân suốt mấy năm, tôi nhìn rõ tâm hồn ngây trẻ ngày ấy đã đi xa, để lại cho em hình hài con người với tinh thần kiệt quệ.
lại một tối trôi đi, mưa đổ đổ ầm và phút chốc đã dột từng hạt xuống căn nhà cũ nát, em ngẩn ngơ ôm trong lòng những suy nghĩ ngu ngơ mà em cho là giải thoát, rồi em cười, tự dưng lại dán vào khoảng không ấy một nụ cười chê trách.
nơi tôi đứng có ánh nhìn của em.
" chờ đợi, người đang chờ tôi chết đi phải không."
tôi không phải con người, càng không phải phụ thuộc vào thứ cảm xúc rối ren của họ, tôi không hiểu nỗi đau trên đôi gò má đã xám xịt những nỗi lo nhưng tôi lại đau quá, thứ nước mắt trong veo chảy dài trên khuôn mặt ấy, rơi rớt vào cõi lòng một kẻ không tồn tại thứ cảm giác nhói mãi vào trong mà tôi vạn lần không hiểu.
sáu năm theo em, tôi vô thức đánh nhầm chút rung động vào trái tim đã chết, tôi lầm to, tôi vốn có cảm giác gì đâu.
phút chốc tôi nghĩ má mình đỏ bừng.
cho đến khi tôi nhận ra, cọng dây buông thõng trên ván gỗ, em kê ghế, nhắm mắt và lại cầu nguyện.
" cầu người cho tôi chết đi."
không thể,
tôi cố gắng ngăn cản em bằng tiếng động vội trên mái nhà rỉ nước, em cứ như không nghe, em điên rồi, chỉ muốn chết.
và có lẽ, tôi cần làm gì đó tệ hơn.
" mày cái mẹ gì đây."
người cha nghiện ngập bất ngờ đá cửa, mắt ông ta đỏ lừ và bộ râu lởm chởm càng khiến kẻ đó trông tệ hại làm sao, em mím môi và cố gắng kề cổ mình, trách em sao được, thà chết còn hơn.
gã ta lao đến thân thể bé nhỏ, mùi rượu nồng nặc khiến em tái xanh cả mặt, minh hưởng nhắm mắt, gã bóp lấy cổ em và cười cợt.
" gái mẹ mày đi rồi, mày phải ở lại."
rồi gã thả em ra khi gương mặt đó phút chốc tím tái, theo cách điên rồ, em lại khẽ nhếch đôi môi nhợt mà cười, cười vào tôi, vào cái hồn không có xác, em cười đau lắm.
ông ta rời đi, minh hưởng lại ngồi một mình trên nền lạnh, mưa vẫn nhỏ từng giọt vào mái đầu người trẻ, chảy xuống mặt, nước mắt hòa vào mưa, rơi rớt vội rồi lại bốc hơi như chưa có gì.
" em đã rất muốn chết, người biết không, em từ lâu đã luôn muốn ra đi, nơi có người và có sự an ủi."
em mệt lắm.
người ơi, kẻ mà em một đời không thể thấy, em trót lại yêu cái thứ mà chỉ bản thân cho rằng nó tồn tại, em yêu cách người xoa lấy mái đầu nhỏ của em mỗi tối, em yêu chút ấm áp bay theo gió, người có mùi như đóa hoa nhỏ, người đẹp đẽ và cao quý làm sao.
còn em.
em chỉ là kẻ bạc phận, em cố gắng, em chăm chỉ, em mang từng đồng tiền vất vả đôi tay để đưa cho người cha ấy, em không có học, mẹ thương em và mẹ cũng cần thương mẹ, em mất bà rồi, chỉ còn nương tựa vào người mà thôi.
người có nghe không, người hỡi.
tôi cũng trải một kiếp người, kiếp làm thằng thái chết khi chỉ vừa thành hình, tôi cũng đã sống, tim cũng đã đập, nhưng lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ nỗi, ấy vậy tôi vẫn chắc mình hiểu em, cậu trai nhỏ bé với đôi mắt trong veo.
làm người khổ lắm.
bẵng trong cái suy nghĩ mà tôi cho là mình có thể làm ra, tôi tiến về phía em, và đôi môi ấy khẽ hiện ra khi em ngước lên ngửi mùi hoa thoang thoảng.
hãy để tôi chữa lành em, dù cho tôi chẳng phải kẻ yêu lấy một con người.
đôi môi em, nhợt nhạt và khô khốc, tôi khẽ hôn lên nó, cho rằng thứ ấy mềm mại khiến tôi quên đi cả mình là gì, tôi say mê dẫu cho em chẳng thể cảm nhận thứ dư vị cay đắng ấy, tôi ước mình thành người, tôi ước nước mắt có thể tuôn rơi để tôi ôm lấy em thật chặt, khóc cùng em cho hết một kiếp người.
đôi môi chẳng mang chút ngọt ngào nào cả, cũng đúng, tôi chẳng thể nếm xem nó như nào.
" môi em không ngọt, nó khô khốc và đắng cay, cũng phải, cái giá của sự thù hận, người yêu em không?"
em bất giác lại lẩm bẩm, đôi mắt em đỏ hoe, lại một lần nữa, em cầm lấy miểng chai nhọn rồi nhoẻn môi cười.
" xin người hãy yêu em."
lã chã.
nước mắt của linh hồn.
đâm thật mạnh vào tĩnh mạch mà mãn nguyện rời đi, mưa lạnh buốt thân xác héo mòn của tuổi mười sáu, em chết trẻ, chẳng thể gặp lấy tôi.
tự sát là tội, đại tội.
một màu đen trong cuộc đời em, từ lúc sinh ra cho đến khi rời khỏi cõi đời, minh hưởng tôi yêu, ngày ấy chọn chết trẻ.
một ngày mưa, em chọn một ngày mưa.
thế mình không còn quên gì nữa thật sao?
sao lại rời đi nhanh, sao lại khiến tôi buồn, sao lại chẳng ở lại.
quên rằng em từng mơ ước trở thành một chàng họa sĩ, mơ rằng ngày ấy em họa nên khuôn mặt người em yêu.
em mãn nguyện không?
có.
em vui lắm.
linh hồn ấy, mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất của em.
mái tóc đen, môi đỏ và đôi mắt trong veo của em, vô tư quá, em vui vậy sao?
vâng, em vui lắm.
đôi mắt nâu, mái tóc xoăn ấy, em vui lắm, em yêu người, khuôn mặt ưu tư của người, em thấy được rồi, em thấy được người em yêu rồi.
em hạnh phúc lắm.
tuổi mười sáu, linh hồn nhỏ với đôi mắt non trẻ yêu lấy thứ không tồn tại.
tuổi mười sáu, linh hồn ấy tạm biệt căn nhà cũ mà đi thật xa.
tuổi mười sáu, minh hưởng tôi yêu cuối cùng cũng được một lần hạnh phúc.
chỉ thế là đủ, tôi yêu em, người yêu em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro