Ex.
1. rời đi.
nỗi đau thấm thía vào lòng người qua từng phút từng giây, ầm thầm và lặng lẽ, ít ỏi nhưng gặm nhấm đến rỉ máu. một ngày gió lạnh, khi mãi chỉ còn là khoảnh khắc chạm vào rãnh của bờ sinh tử, nỗi đau hiện về và nước mắt mãi tuôn rời, đau và rất đau, nó khiến một kẻ sống cùng bệnh tật luôn mệt mỏi, ôi rã rời, sự ân hận và kiềm chế, ủ uất và cô đơn, ánh sao chiếu xuống chiếc giường bên cửa sổ, ánh sáng yếu ớt lại vô tình gọi em dậy, chớp đôi mắt vài cái, minh hưởng hôm nay lại một mình.
em không hẳn là cô đơn, bị bạn trai đá và mãi không thể thoát ra cơn lụy tình đáng chết, một chiều mùa hạ, lê minh hưởng quyết định khiến bản thân được giải thoát, mệt mỏi, đã quá mệt mỏi sau mười năm say đắm anh ta, gã bác sĩ khốn kiếp từng nói yêu em bằng cả tính mạng, du thái ngày ấy đã lặng lẽ rời đi, chỉ còn một kẻ không yêu em nữa.
" tại sao lại chia tay?"
" tôi mệt."
mối tình dài từ những ngày còn cấp ba, đại học và cả khi em chẳng còn ai bên cạnh nữa, du thái em yêu, ngày này đã bỏ em rồi.
" em cũng mệt, rất mệt." - giữa chân cầu và khoảng nước lạnh lẽo, minh hưởng khẽ nhấp ngon chân, phải, dù có là mùa hè thì nước vẫn chẳng ấm nỗi, lạnh lẽo hệt như những gì anh đã làm, em mệt quá, ngủ nhé.
một lòng một dạ, một mình một thứ tình đau thương.
khi lặng nước khẽ nhấn chìm sinh mệnh bé nhỏ, minh hưởng từ từ mỉm cười, nhoẻn miệng và tạm biệt những hồi ức về quá khứ, xuôi đôi mắt và sự mệt mỏi.
" trọn đời."
" vâng."
trọn đời là bao lâu?
một tháng.
mười tháng.
một năm.
mười năm.
" hưởng năm nhất nhỉ?"
" hừ, tôi muốn chiếm em làm của riêng thôi."
" anh yêu em, minh hưởng cho phép anh tán tỉnh em nhé."
và đến lúc.
" anh không muốn yêu nữa."
" đừng trẻ con như thế."
" hôm nay anh họp, ăn mình đi nhé."
" anh là bác sĩ, là kẻ trân trọng mạng sống, đừng càu nhàu nữa."
em vẫn yêu anh, kể cả khi, cuộc họp chỉ là cái cớ để anh không phải nhìn thấy em nữa.
" phải, là tôi bịa ra để không phải đối mặt với em nữa đấy. em biết không? em quá phiền phức, kiểm soát và giam giữ."
vậy tại sao? anh chưa bao giờ nghĩ cho em.
khi em ngỡ rằng mình đã hết một kiếp sống, kì lạ, anh lại cứu lấy em một lần nữa, anh cứu lấy một cái xác, không thể cứu rỗi được phần tâm hồn. anh bĩu môi, nụ cười anh cay nghiệt, anh bảo em lại dọa, em muốn gì, muốn chết để khiến anh ngày ngày đêm đêm nhớ về em à.
thân thể em lạnh ngắc, ướt sũng và cong queo nơi chân cầu, anh rời đi, bộ quần áo của anh cũng chẳng mấy khô ráo, vào xe, chờ đợi.
minh hưởng dường như buồn tủi lắm, em không nói, hiểu ý mà lên xe, dạo ấy mưa lâm râm, thi thoảng khiến đôi môi em mím chặt, ghét, rất ghét mưa.
nơi em nằm, bệnh viện và cái giường nhỏ bên cửa sổ, anh vẫn hay đến, không hẳn vì anh quan tâm, du thái nói rồi, anh rõ là bác sĩ cơ mà.
" tỉnh táo lại đi minh hưởng."
anh sẽ không biết đâu, em tỉnh táo mà, đủ để kiềm những giọt nước đọng trên mi mắt, đủ để em không ôm lấy anh mà vỡ òa, em chỉ là, chỉ là chẳng thể chịu đựng, thứ cảm giác bị bỏ rơi luôn dày vò em, từ những ngày thơ bé cho đến khi đã hai tám.
" từ ngày mai, bác sĩ khác sẽ thay thế tôi, ít nhất là cho đến khi em chịu mở miệng xin lỗi."
anh muốn em xin lỗi vì điều gì?
em đã rất nhiều lần, cầu xin, van nài cho cái kiếp lụy tình khốn nạn, xin lỗi, em nói rồi mà, dù cho bao lần em chờ đợi anh trên chiếc bàn ăn đã hâm đi hâm lại nhiều lần hay kể cả khi chờ đợi để được ôm anh nhiều chút, mọi lần đều là sai lầm, nó khiến khuôn mặt anh hiện ra vẻ chán chườm và mệt mỏi. em sai nhỉ? em chẳng hiểu nỗi cho anh.
minh hưởng và đôi mắt đã hiện lên vài nếp nhăn, hai tám, có già quá không nhỉ?
rồi em lại cười, cười cho mười năm bám lấy anh trong tuyệt vọng, cười cho mười năm thanh xuân hạnh phúc nhất, cười vì em đã từng có trái tim của du thái, chí ít là cho đến hôm nay, khi anh nhẹ nhàng tháo lấy chiếc nhẫn của mười năm trước, vội vàng rời đi và chẳng biết khi nào sẽ trở lại.
chẳng hiểu sao, em lại không buồn nữa, chỉ có trong lòng là thứ cảm giác gì đó, đau nhói đến chẳng thể thở.
" em xin lỗi, làm ơn..."
tiếng nấc vội bên ô cửa sổ, tiếng bước chân khuất xa về một nơi vô định, dường như minh hưởng đã khóc nhiều lắm, cho đến khi em thiếp đi và vô thức mở mắt, trước mặt em, nơi cửa sổ mở đủ rõ, bầu trời hiện hữu với những ngôi sao sáng xinh đẹp. em lại nhớ rồi lại khóc, tại sao? em sẽ thay đổi mà.
thay đổi?
để làm gì?
nụ hôn trên đôi má phiếm hồng của những tuổi hai mươi, hai mốt từ lâu đã vô thức trở nên nhàm chán đến gượng gạo, khuôn mặt anh tỏ rõ điều đó, em biết.
em đã tự chủ động, hôn môi rồi lại hôn sâu, câu cổ rồi tự phơi bày tấm lưng trước tầm mắt, em biết, anh chẳng còn là chàng thiếu niên với đôi mắt ngây dại trong mối tình non trẻ, anh lớn rồi, anh cũng phải khác.
nhưng kì lạ nhỉ?
anh vẫn không muốn nó.
" đáng lí anh nên buông tha cho tôi."
lẽ ra là thế, em đã hạnh phúc khi cơ thể như đang chìm dần dưới mặt nước, nụ cười em thanh thản, tại sao vẫn không cho em rời đi, ít nhất, em cũng chẳng còn mãi lụy một kẻ không yêu nữa.
" em phải làm gì?"
minh hưởng nhìn lên bầu trời sao, cảm giác của quá khứ vẫn đau đáu trong trái tim nhỏ, những ngày nghèo khó của sinh viên, năm mười năm, em ước ngày ấy trở lại, một lần thôi.
ngày du thái thật sự yêu trái tim em.
" anh từng nói sao chổi sẽ ban cho em một điều ước."
du thái cũng từng hỏi, em sẽ ước điều gì.
nếu là ngày ấy, minh hưởng bé nhỏ và đôi má đỏ bừng đang tựa mình vào lòng sẽ the thé.
em ước chúng ta trọn đời bên nhau.
" tôi ước ngày ấy đã không yêu anh."
du thái của quá khứ rời đi, ví như một đóa hoa đâm sâu và tim, hút cạn hút mòn thứ máu đỏ tươi mà dân hiến cho một cuộc tình đổ vỡ.
hi vọng minh hưởng ngày ấy đã chịu tự bỏ, đóa hoa sẽ là một vườn nhỏ trong trái tim chân thành, em không thiết tha mối tình đầy đủ, em chỉ mong yêu, ít cũng là yêu, nhiều cũng là yêu. những lời anh thốt hệt như hàng vạn cây lao đâm sâu vào phổi, quả thật nếu không yêu anh nữa, em phải chăng đã sống tốt hơn bây giờ?
em yếu ớt với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt em, mệt mỏi và đầy khổ sở, em không mong muốn bản thân cứ mãi sống trong những kỉ niệm, biết làm sao, minh hưởng khẽ lau đi giọt nước mắt, tâm hồn em, chết nửa phần, vào tay anh cũng là nửa phần.
anh yêu em.
yêu em.
cùng ăn nhé.
ngủ ngon.
minh hưởng, tôi có tất cả rồi, em lấy tôi nhé?
em nhớ căn nhà xập xệ của ngày trước, nơi anh ngồi mái hàng ba mà khẽ rít lấy điếu thuốc nhỏ, đôi môi anh mím chặt mà giọt nước mắt cứ rơi mãi trên cái giàng chiếu, nó đau lắm, đứa trẻ nhỏ khi ấy, đôi đầu trên đôi chân gầy của em mà bật khóc, hắn tự oán trách, vì điều gì.
" anh làm khổ em quá."
" không sao, thái ráng học đi nhé."
cái nghèo, rớt môn, anh khóc nấc, em học ít, làm thêm tất bật, vậy mà trông hưởng nó hạnh phúc lắm, khi nào về trễ anh cũng sẽ đợi, đợi cái bóng lưng gầy cộm của nó đi thẳng về nhà, mồ hôi mồ kê, tắm cho nó rồi lại ôm nó vào lòng mà ngủ. du thái từng như thế, cho đến khi anh khá hơn, có tiền có việc, vẫn cho nó ăn ngon mặc đẹp, nhà rộng xe sang, đáng lí em phải vui lắm. dẫu vậy mà khuôn mặt em dạo ấy đã ít hẳn cái nụ cười đẹp đẽ. đơn giản là vì du thái không hay về nhà nữa, có về cũng chỉ mãi mân mê những tập hồ sơ, bài giảng, sách bệnh lí, anh ngủ thiếp đi khi em vẫn ngồi trên lan can và chờ đợi, ngôi nhà rộng rãi ấy, trống trải, mệt mỏi và cả áp lực nhân đôi.
" anh lại không về nữa ạ?"
" ừ, bận."
những cuộc gọi chớp nhoáng, đôi ba lần chạm mắt mà không chào, tình em tình anh, ai cũng mang trong mình nhiều thay đổi, người chờ đợi trở lại, người quay đầu nhất mực rời đi.
hóa ra, tình yêu suốt mười năm của em chỉ vỏn vẹn hiện hữu trong phần kí ức của hai tiếng, đôi mắt em sưng húp, chiếc giường bệnh đỡ lấy thân thể em, thở một hơi dài, phía cửa sổ chỉ còn là một mảng tối, nơi không ngôi sao nào cả, ví như không còn kỉ niệm, em lại bật cười, rất khẽ. đôi bàn tay nặng trĩu buông rơi về khoảng trống không, những mệt mỏi, nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.
nếu em tỉnh lại, có lẽ sẽ không yêu nữa.
còn nếu rời đi, có lẽ đã yêu gần hết một kiếp người rồi.
nơi cành bàng tỏa ra, hai bóng hình lủi thủi sủi về phía khu trọ nghèo khổ, đôi trẻ cười, mái đầu họ phấp phới, lọn tóc nhẹ khẽ trong gió, ngày ấy, không tiền không bạc, hai bàn tay năm chặt lấy nhau, vẫn nỉ non tha thiết hai chữ trọn đời.
kẻ trọn đời chỉ đi hết một đoạn ngắn.
người trọn đời cả một kiếp say tình.
*
một buổi sáng của mười năm sau, mùa thu khẽ mang lá bàng vàng bay bay, đụng đầu vào cậu nhóc nho nhỏ, tay nó nắm lấy đôi bàn tay của người đàn ông trung niên, nó huýt sáo, cố gắng chọc cho cha nuôi của nó cười.
" cha ơi, sao con hổng thấy cha cười bao giờ?"
minh hưởng nhìn đứa nhỏ, nó bĩu môi, đôi má phồng lên, nó khẽ chọt chọt vào tay em, thằng bé coi bộ lại giận dỗi, buộc lòng người dễ tính như minh hưởng phải chiều theo nó, khẽ nở nụ cười nhẹ, lại làm thằng bé đỏ mặt, nó bảo làm nó xao xuyến.
ranh lắm, chỉ vừa bảy tuổi thôi cơ.
nó bật cười, vô tình lại chạm vào ông chú nào đó đang ngẩn ngơ nắm lấy những cánh lá bàng, người ấy tóc dài, coi bộ cũng bằng tuổi cha nó, ông nhìn mặt thằng bé, đôi mắt ấy khẽ run run, rồi nước mắt khẽ rơi.
minh thái làm sao hiểu?
nó sợ hãi, né tránh đi ánh nhìn của người kì lạ kìa, tìm lấy đôi tay của cha mà đan vào, nó không để ý em cũng run run, đôi chân em mềm nhũn, không biết nữa.
khuôn mặt đó lần nữa hiện lên, nhưng lần này, du thái đã là của mười năm rồi, lâu quá, lâu đến mức nỗi đau ngày ấy vẫn tìm về em, toàn bộ trôi qua như một ngày, em mím môi.
anh khẽ cười, cố gắng che đi khuôn mặt phờ phạc, giọng anh điềm tĩnh lắm.
" chào em, lâu quá không gặp."
" chú đó là ai vậy cha?"
" chú tên du thái."
nó nghe tên, gương mặt thằng bé phẫn nộ hẳn, đôi chân nhỏ khẽ đá vào chân gã, nó nhỏ người nên chẳng có đau, vậy mà nó nói gì đó, cứ như cứa vào tội lỗi của gã một nhát, đớn vô cùng.
" chú ác lắm, khi nào cũng khiến cha tôi mơ thấy chú rồi khóc, đi đi, đi nhanh đi." - nó ra sức mà đuổi, vừa đuổi nó vừa la lên, có vẻ là nghiêm túc ghét rồi.
" con cho chú biết tên, mai mốt chú hổng dám lại gần nữa."
" lê minh thái! tên trùng chớ cháu hổng có xấu tính như chú đâu.."
rồi nó kéo cha nó đi, mặc cho gã nhìn cha nó, ánh mắt xao xuyến hệt như của những năm hai mốt hai mươi, thâm tình đến lạ. nhưng đổi lại, không còn gì cho gã luyến tiếc nữa, minh hưởng chỉ cười nhạt, em cúi đầu, khẽ lau đi mấy giọt nước đọng trên mí mắt.
anh mong chờ gì một kẻ đã chẳng còn tình yêu, mười năm, hai mươi năm. trái tim em nguội lạnh, hệt như cặp nhẫn đôi đã chìm vội dưới mặt nước lạnh, tình anh tình em, nguội ngắt rồi tan đi như những viên sủi.
lủi đi, xoay lại chủ còn là dòng người xa lạ, một sài gòn của tình yêu mười năm.
/ end /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro