Tập 7
- Này! Tụi em nói thật đó!
- Thật sự là rất nguy hiểm!
- Lỡ đâu là antifan, hay là kẻ biến thái nào đó.
- Có khi là cướp, chúng đã theo dõi chúng ta từ lâu chờ cơ hội ra tay.
- Hay mấy chị có ai vay nặng lãi không rồi người ta tới kiếm đó.
- Chuyện rất là cấp bách, hay chúng ta báo cho Bố Park biết đi.
- Phải đó phải đó! Này! Sao mấy chị coi như không có chuyện gì như thế được chứ!
- Nè 2 đứa! Thứ nhất, là antifan hay kẻ biến thái nào đó muốn vô khu nhà này cũng khó, chúng ta thì chưa ra khỏi khuôn viên đã leo lên xe đi đến Công ty, rồi từ Công ty về nhà, có quản lý với bảo vệ thì cần gì phải sợ, đúng không?
- Thứ hai, thời buổi này đi cướp ai mà đem theo con dao nhỏ xíu như vậy, lỡ như Tử Du cao như vậy vịn đầu hắn lại, hắn muốn đâm chắc cũng với không tới.
- Thứ ba, tụi chị có hết tiền thì còn thẻ tín dụng, đâu có cần số tiền lớn vào việc gì đâu mà phải vay bọn nặng lãi cơ chứ mất hết uy tín idol.
- Thứ tư, à hôm nay là thứ 7.
Cả bọn lườm Momo, ngồi im ở đó ăn chân giò đi, phát biểu chi không biết.
- Nhưng lỡ hắn ta có ý đồ xấu rồi sao.
- Dù gì chúng ta nên cẩn thận chút thì hơn.
- Đúng đó! Thôi chuyện không có gì rồi, mọi người lại đây ăn sáng đi nè.
Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng ai nấy đều có nổi bất an riêng, nhưng trước hết phải xem xét coi phải người đó có ý đồ gì với nhóm không hay chỉ là hiểu lầm, đến lúc thích hợp hãy báo cho Bố Park biết, lỡ như không phải lại phiền đến Bố.
Chuyện đó cũng làm cho Nayeon và Sana tạm quên đi cảm xúc của mình, họ vẫn cư xử như bình thường nhưng Sana thì có phần né tránh Mina một chút.
Như chuyện Sana và Mina định lấy cốc nước uống, Sana đã rút tay mình lại khi vô tình cả 2 lấy cùng 1 cốc, hoặc chuyện Mina ngồi cạnh Sana để xem tivi, nhưng Sana đã nói là mình muốn đi vệ sinh rồi đi tránh mặt Mina, và còn nhiều chuyện khác nữa thật sự làm cho Mina cảm thấy kỳ lạ.
"Không lẽ mình khó ưa như vậy sao? Nayeon nói mình đáng ghét, còn Sana thì tránh mặt mình, huhuhu!!!"
- Mina unnie làm sao vậy? Mặt chị ấy trông khó coi quá!
"Cả Tử Du cũng nói mặt mình trông khó coi sao! Hức!"
- Hay chị ấy bị bệnh! Phải rồi, đang có dịch bệnh đó, hết Nayeon unnie, Sana unnie giờ lại tới Mina unnie trông không ổn lắm thì phải!
"Họ còn nói mình nhìn không ổn nữa! Vậy là họ muốn mình ra khỏi nhóm hay sao! Huhuhuhuhuhuhuhu!"
- Mina? Mina? Minari!???
- Ơ..vâng, Nayeon unnie..
- Em sao vậy, mặt mài cứ nhăn nhó.
"Mặt em bộ khó coi lắm sao? Em cũng là bộ mặt của Twice cơ mà!!! Huhuhuhuhuhu!!"
Mina nghe tiếng trái tim mình tan nát, còn tưởng đâu mình là người bình thường nhất trong Twice, thì ra người bình thường sẽ bị tẩy chay như thế này sao? Sao này em sẽ không làm người bình thường nữa.
- Em không sao đâu, chắc tại hôm nay hơi nóng....
Mina vẫn ngồi đó tan nát trong lòng, em tuy đang coi chương trình hài trên tivi nhưng tận sâu bên trong em nước mắt là biển rộng.
Nayeon ngồi sát bên em thì cứ e thẹn, lâu lâu lại mím môi cười, mặt thì đỏ lên khi vô tình chạm trúng vào Mina.
Còn Sana vẫn đang khóc than bên trong toilet, nàng tự nhủ nàng phải ở trong này đến bao giờ đây, nhưng ra đó gặp mặt Mina sẽ ngại lắm.
Cứ thế cả 3 trông thật kỳ lạ.
Riêng 1 người thì cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi thấy Mina và Sana tránh mặt nhau, và trông Sana như khó chịu lắm.
"Có lẽ 2 người họ đã chia tay nhau rồi! Thật tốt! Mình thật sự không muốn chuyện tình cảm của họ làm ảnh hưởng đến Twice tí nào cả! Hy vọng mọi chuyện sẽ lại như lúc trước!"
- Nayeon unnie...
Giọng Mina lí nhí hòa giữa cái âm thanh to lớn phát ra từ chiếc tivi nhưng cũng đủ để người ngồi kế bên nghe được.
Nayeon vẫn còn đang rất mơ hồ xen kẽ vui mừng vì người bí ẩn tặng quà cho Sana không phải là em, nàng vẫn còn đang ngượng lắm vì hiểu lầm mà trách em như vậy.
- Chị vẫn chưa nói cho em biết....có phải vì chị hiểu lầm em có gì đó với Sana nên mới giận em không?
Nayeon vẫn vờ như không nghe thấy gì hết, nhưng nàng không thể điều khiển cho nhịp tim và sự ngượng ngùng lúng túng trong hành động của mình.
Mina thấy Nayeon vẫn cứ dán mắt vào chiếc tivi, hình như nàng không nghe em nói gì hết thì phải, đúng rồi, giọng em nhỏ như thế cơ mà, nhưng hẹn Nayeon ra nói chuyện riêng thì ngại lắm.
- Em không có gì với Sana đâu...
Dù cho Nayeon không nghe thấy em nói nhưng Mina cũng muốn được bày tỏ lòng mình với chị, em có niềm tin vào những gì vừa qua, có vẻ như Nayeon cũng có tình cảm với em.
Nhưng em biết rằng tất cả những suy nghĩ đó chỉ là do mình em tự luyến mà thôi, có khi Nayeon chỉ xem em như một người em gái không hơn không kém.
Cứ nói ra hết cho nhẹ lòng, dù thế nào đi chăng nữa em cũng không muốn tiếp túc giấu diếm những tình cảm của em ở trong lòng nữa, thật khó chịu.
- Em biết Nayeon không nghe thấy em nói gì cả...nhưng mà...thật sự em muốn chị biết là.....
Trái tim Nayeon đập càng nhanh hơn mức bình thường, nàng còn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình sao lớn quá, sợ rằng Mina sẽ nghe thấy chúng mất.
Khẽ nuốt khan nước bọt, Nayeon cố tỏ ra thật bình tĩnh như nàng không nghe thấy gì, cứ như xung quanh trở nên thật tĩnh lặng, chỉ có nàng và em.
- Em...rất...
*ực*
Một giọt mồ hôi chảy dài xuống vành tai, Nayeon cố gắng thở thật đều đặn, nàng cố gắng nghe từng chữ một được phát ra từ miệng Mina, dù cho âm thanh đó ngày càng nhỏ dần và đang bị lấn át bởi tiếng tivi kèm tiếng bàn tán của mấy thành viên khác về cái chương trình gì đó trên truyền hình.
- thật sự....thích...chị..
Tim Nayeon bỗng ngừng 1 nhịp, rồi lại đập liên hồi không phanh, thề nếu như ở đây là bãi biển nàng sẽ hét lớn lên để mấy lũ cá voi cá mập hoảng sợ nhảy hết lên bờ.
Sao cảm giác này lại kỳ lạ đến như vậy, cứ như có hàng ngàn hàng vạn hàng tỷ con bướm bay trong lòng mình, Nayeon tự cảm nhận được nàng đang vui sướng đến nhường nào.
Chỉ có Mina sau khi nói xong thấy Nayeon vẫn bất động xem truyền hình mà em buồn bã, phải chi Nayeon nghe thấy, phải chi chị ấy cảm nhận được tình cảm của em và đón nhận nó, phải chi.....
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi mà bàn tay em chợt trở nên ấm áp, Nayeon khẽ nắm lấy bàn tay em, đan những ngón tay của họ vào nhau và siết nhẹ, em biết là Nayeon đã nghe hết những gì em nói, và chị ấy đã đón nhận em..
Tim Mina bỗng ngừng 1 nhịp, rồi lại đập liên hồi không phanh, thề nếu như ở đây là Nam Cực em sẽ hét lớn để lũ chim cánh cụt nhảy hết xuống biển băng.
Sao cảm giác này lại kỳ lạ đến như vậy, cứ như có hàng ngàn hàng vạn hàng tỷ con chim cánh cụt bay trong lòng mình, Mina tự cảm nhận được em đang vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào.
Cứ thế 2 người họ vẫn nhìn vào tivi nhưng tâm trí cứ bay bỗng lơ lửng trên khoảng không trung màu hồng, lâu lâu lại cười tủm tỉm nữa chứ, thì ra tình yêu nó kỳ lạ đến vậy sao.
- Ahhh! Em thấy rồi nha!
Minayeon giật mình buông tay nhau ra khi Đậu Đậu đi lại gần chổ họ và còn bảo là em đã thấy, thôi chết, không thể để ai biết được vì chuyện này thật là khó chấp nhận.
- Cái remote ở đây hèn chi, làm em không chuyển kênh được cứ để cái chương trình dở ẹc này quài.
Cả 2 chợt thở phào nhẹ nhỏm sau khi đã bất động khi Đậu Đậu đến gần, có vẻ như chuyện lén lút thế này cũng thật là đau tim quá.
"Có phải Mina và Nayeon vừa nắm tay nhau không? Thái độ của họ thật kỳ lạ, có lẽ nào......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro