Tập 20
sáng nay,
cơn mưa bất chợt vô tình mang theo cơn lạnh
cơn lạnh buốt như xé nát tâm hồn,
trái tim ai vì đâu mà quặng đau cô quạnh?
sáng nay,
mưa rơi trên mái hiên nhà bên cạnh
bỗng phút chốc lại tan biến như chưa từng ghé qua
giống chúng ta
hay là giống như những người khác?
đến bên nhau rồi lại ra đi chốc lát
là vì sao nổi đau lại kéo đến liên hồi
một nỗi buồn mang tên là đơn côi,
cô quạnh,
như tâm trạng người viết những dòng này,
Rốt viết vì đây là một chap buồn vào những ngày mưa gió
không tên.
- Mina và Nayeon unnie...đã chia tay rồi ạ...
- Ta biết!
- Thưa Bố...
- Không sớm thì muộn cũng phải như thế thôi.
- Nhưng tại sao...
- Chẳng phải con nói là chuyện của họ sẽ ảnh hưởng đến nhóm, và mọi cố gắng của con từ trước đến giờ coi như bỏ sao Jihyo?
- Vâng, chính con đã nói như thế, nhưng mà...
- Con nói đúng, và ta cũng không phải đào tạo các con để yêu nhau, chẳng phải ước mơ của các con là trở thành ca sĩ và được nhiều người yêu mến hay sao? Đến hiện tại thì ước mơ đó không phải đã thanh hiện thực rồi, vậy thì tại sao lại có thể để cho tình cảm cá nhân làm cho nó sụp đổ?
- .....
- Ta đã gọi cho Nayeon, và nói rằng ta đã biết hết sự thật.
- Vậy ra chuyện Nayeon unnie cư xử kỳ lạ mấy hôm nay là....
- Chỉ cần chuyện đó lộ ra ngoài, sẽ có 1 đứa, hoặc cả 2, hoặc cả nhóm sẽ chấm dứt hợp đồng...
Jihyo thật sự cảm thấy sợ, trước đó vì lo chuyện của Minayeon sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm nên đã nói với JYP và đề nghị tạo dựng chuyện hẹn hò giả của Mina để che mắt truyền thông, nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, cô hối hận khi đã không cố bảo vệ được cho Minayeon, mà lại khiến cho họ phải chia lìa nhau như vậy.
Jihyo tuy đã nghe và biết chuyện Tử Du cũng có tình cảm với Sana, nhưng Sana đã không đáp lại em ấy, có vẻ như sau này thời gian rồi dần cũng để họ thân thiết trở lại với nhau và tạm quên hết mọi thứ.
"Chính vì mình nên Nayeon đã nói lời chia tay với Mina, chính vì nổi lo sợ của mình đã khiến cho sự vui vẻ của nhóm dường như không còn nữa!"
Đôi chân dường như đứng không vững, Jihyo cảm thấy mình như một tội đồ, rồi cô sẽ đối diện với Minayeon như thế nào đây?
Nghĩ đến việc về đến nhà và gặp họ, Jihyo cảm thấy bản thân không còn đủ can đảm để đối diện, cô tự trách tại sao lại tự mình giải quyết chuyện này mà không bàn bạc trước với họ, để rồi phải ép họ đi đến bước chia tay nhau.
Chính vì ước mơ của một cô bé 10 năm sinh thực tập sinh mong muốn được debut, mong muốn được đứng trên sân khấu và mang đến giọng hát cho mọi người.
Chính vì tất cả mọi sự cố gắng, những giọt mồ hôi, những vết thương từ những buổi tập luyện không ngừng nghỉ, chúng không thể bị đập nát chỉ vì một vài tình cảm cá nhân được.
Cuối cùng, ai mới là người sai cơ chứ.
Một khoảng không gian yên ắng chưa từng có trong căn nhà mà hầu như ngày nào cũng nghe thấy tiếng đùa giỡn, hoặc có khi là gây gỗ chỉ vì tranh nhau một thứ gì đó, rồi lại làm huề như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hôm nay không thể như vậy được, Mina và Nayeon sẽ không làm huề lại với nhau chỉ vì sự nóng nãy của 1 người và sự cố chấp của người còn lại.
- Chị phải cho em 1 lý do chính đáng, Nayeon.
- Chị nghĩ là ai ở đây cũng biết lý do là gì rồi.
- Vì em và cậu ta hôn nhau sao? Chẳng phải em đã nói đó chỉ là hiểu lầm.
- Đó chỉ là một phần, chị không muốn người yêu của mình mà cứ bị cả thế giới xem là người yêu của kẻ khác, em là người yêu của chị nhưng có ai biết không? Là người yêu của chị nhưng bây giờ thử ra đường, người ta sẽ gọi em là người yêu của tên đó đấy, Myoui Mina.
- Nayeon, chị cũng biết rằng chuyện này là không thể, chẳng phải trước đó chúng ta cũng rất vui vẻ dù cho chúng ta giữ kín nó hay sao?
- Phải! Và đến khi chị hôn chính người yêu của mình nhưng chị bị cho là 1 tên biến thái đấy, Mina.
- Là vì...
- Đừng cố giải thích chuyện gì cả! Mina, chị xin lỗi nhưng chị phải nói cho em biết rằng chị quen em chỉ là vì muốn thử cảm giác mới mẻ khi có người yêu cùng giới là như thế nào.
- .....
- Và chị cảm thấy điều đó thật là tốt khi mà chẳng phải là em nói em yêu chị sao, chỉ là chị đang giúp em được bên cạnh người mình yêu đó, chị nghĩ là em nên cảm ơn chị chứ....
*chát*
Mina hoảng hốt, em vừa làm gì vậy, chính tay em vừa làm cho người em yêu đau, nhưng thật ra bản thân em lại là người đau nhất.
- Cảm ơn chị. Im. Na. Yeon.
Mina cắn chặt răng mình, em cố nén những giọt nước mắt không kiểm soát, những lời Nayeon nói thật sự rất đau, đó hoàn toàn không phải những gì em muốn nghe.
- Im Nayeon, em mong là em đã sai lầm khi làm chị đau, em mong những lời ấy là nói dối, nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa, cảm ơn chị, vì đã cho em một cơ hội bên cạnh người em yêu.
Nayeon cắn môi mình, nàng vẫn cứ cuối gầm mặt xuống không nhìn em, vì nàng biết, nếu như nhìn em, nàng sẽ không kìm lòng được mà từ bỏ tất cả để được yêu em.
- Em yêu chị.
Đó là lời nói cuối cùng mà Nayeon có thể nghe được, và cũng chắc là lần cuối cùng nàng nghe em nói như thế, con tim nàng đau nhói, tại sao ông trời lại trêu ngươi con người ta như thế, tại sao họ không thể yêu nhau trong thầm lặng.
Nayeon đã từng nghĩ đến chuyện đó, nàng muốn cùng em giấu đi chuyện này, dù cho Bố có ngăn cách, nhưng họ vẫn sẽ bên cạnh nhau một cách bí mật.
"Nếu như có bất cứ thông tin gì về việc con và Mina bị lộ ra ngoài, dù là người trong công ty, thậm chí là thành viên trong nhóm, ta cũng sẽ xử lý thật nặng, hãy nhớ, chuyện tình cảm riêng tư có thể làm ảnh hưởng rất nhiều tới cả nhóm, và tất nhiên ta không muốn thấy tới lúc đó các con mới cảm thấy ân hận vì những điều mình làm, con là đứa trẻ thông minh, ta chắc rằng con sẽ hiểu mình nên làm gì, Nayeon!"
Sự sợ hãi và lo lắng đã khiến cho nàng không còn can đảm nữa, một Im Nayeon vì yếu đuối đã đánh mất đi người mình yêu mất rồi.
Người khóc to và nhiều nhất có lẽ là Đậu Đậu, em đã khóc rất nhiều và không ngừng trách móc Nayeon, không ngừng khuyên chị đi dỗ dành lại Mina unnie của em, nhưng sự lạnh lùng của Nayeon càng làm cho em cảm thấy tuyệt vọng.
Chaeyoung ôm Dahyun vào lòng dỗ dành, mọi người không biết phải nói gì và cũng không dám chen vào Minayeon, chuyện này chắc chỉ có 2 người họ mới tự giải quyết được thôi.
Sana cảm thấy rất lo lắng, nàng biết thế nào mọi chuyện cũng sẽ như thế này, đó cũng là điều mà nàng lo sợ, nhưng rồi nàng chợt nhận ra, có phải chính vì sự lo sợ này mà nàng đang cố ép bản thân mình không rung động trước Tử Du hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro