Tập 14
- TRỜI ĐẤT ƠI CON MA!!
- Em quá đáng lắm luôn á Đậu Đậu! Nhìn mặt em ấy trắng bệch ra thế kia chị đoán là em ấy bị táo bón.
- Mấy người nói vậy không sợ Tử Du buồn sao? Rõ ràng là em ấy do không ăn chân giò nên mới thiếu sức sống thế kia.
- Thôi đủ rồi đó! Mấy người giỡn riết quen thói! Nhìn mặt Tử Du là biết ngay, em ấy là đang lén lút luyện 1 loại ma pháp gì đó và bị tẩu hỏa nhập ma.
- Nhưng tẩu hỏa nhập ma là tóc phải trắng như Momo unnie cơ mà.
- Vậy không lẽ tớ bị tẩu hỏa nhập ma rồi! Huhuhu
- Yên tâm đi Momo! Cậu chỉ là do ăn chân giò nhiều quá nên tóc đổi màu thôi.
- Bộ ăn chân giò nhiều thì tóc sẽ đổi màu hả?
Nayeon nghe tiếng xì xầm ồn ào nên cũng đi ra xem chuyện gì, nàng thật không biết nói sao với mấy đứa nhỏ nữa, thấy em út không vui mà không an ủi cứ bàn tán về gương mặt em ấy không, dù gì em ấy cũng là gương mặt đẹp nhất thế giới cơ mà.
- Nayeon unnie kìa! Chị nói 1 câu công bằng đi!
- Ủa Tử Du! Nhìn sắc mặt của em như đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo vậy.
- Em chỉ là quên đánh son, unnie.
- Nhưng hằng ngày ở nhà em vẫn để mặt mộc trông vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành cơ mà.
- Đúng đó! Hôm nay trông Tử Du tiều tụy quá.
Mọi người bắt đầu lo lắng, xúm lại xem em có sao không..
..người sờ trán
..người sờ má
..người sờ tóc
..người sờ tay
..người sờ ngực
*chát*
- Chị biết chổ sờ quá hé Nayeon unnie.
- Chị chỉ muốn coi tim em ấy còn đập không cơ mà huhu...
Thế rồi Nayeon lại một lần nữa bị lôi ra xa cấm lại gần mọi người vì tội biến thái.
- Xin lỗi bổn cung tới trễ! Náo nhiệt quá ta!
Vừa nghe tiếng Sana, Tử Du liền tỉnh táo trở lại liền, em còn cố tình ngồi nép qua một bên để Sana ngồi xuống bên cạnh mình nữa.
Nhưng Sana không ngồi xuống. Nàng đi thẳng vào bếp rót nước uống, miệng không ngừng hát shy shy shy, trông nàng cứ như một người đang yêu vậy.
- Trông Sana vui vẻ quá há.
- Chị ấy còn hát nữa kìa.
- Nhìn cậu ấy hình như có chuyện vui.
- Bộ ăn chân giò sẽ đổi màu tóc hả?
- Sana unnie, hôm nay chị có chuyện vui hả?
- Vậy mọi người có muốn biết mình vui chuyện gì không?
Cả bọn xúm lại vây quanh Sana háo hức mong chờ, cả Nayeon cũng lại nữa nhưng bị mọi người xa lánh không cho nàng lại gần, thế là nàng đành đứng núp sau tủ lạnh để nghe.
Tử Du cũng muốn biết lắm, em đoán là do bó hoa hôm qua, nó đã làm em mất ngủ cả đêm nên sáng ra mặt em cứ trắng bệnh thiếu sức sống thế này.
- Mọi người trả lời mình câu đố này đi rồi mình nói cho mọi người nghe.
*gật gật*
Nayeon ở bên kia tủ lạnh cũng gật gật cái đầu mình, Tử Du cũng định gật đầu nhưng không được, em là đang nghe lén mà, không được lộ liễu như vậy, cho nên Tử Du quyết định lắc đầu.
- Tại sao......
Không gian yên tĩnh lạ thường chỉ có tiếng của Sana mà thôi, cả đám đưa đầu mình lại gần nàng hơn khi Sana chỉ vừa mới mở miệng.
- .......cá vàng không thể sống thiếu xe đạp?
Cả bọn đứng hình nghe như sét đánh bên tai, ai nấy đều hỗn loạn xúm nhau lại bàn bạc mặc cho Sana đang cười vui vẻ cầm cốc nước trở về phòng.
- Mọi người nghĩ có phải là do cá vàng đã đánh đổi giọng hát với phù thủy mực nên đã có đôi chân.
- Cá vàng làm gì có giọng hát, cá vàng đổi vảy của mình cơ.
- Hay cá vàng lỡ yêu hoàng tử xe đạp.
- Làm gì mà có hoàng tử xe đạp.
- Có đó nha, có cả vương quốc xe đạp nữa đó.
- Bộ ăn chân giò sẽ đổi màu tóc hả?
Nayeon đứng bên kia tủ lạnh cũng suy nghĩ, nàng đang tự nghĩ có phải là do cá vàng có kỷ niệm gì đó khó quên trên chiếc xe đạp, hay là em cá vàng ấy đã từng chở bạn gái cá vàng trên chiếc xe đạp đó???
Chỉ có Tử Du là trông vẫn không bận tâm đến câu hỏi tào lao ấy, rõ ràng là Sana muốn chơi khó bọn họ mà.
"Nhưng tại sao lại không thể sống thiếu xe đạp nhỉ!??"
Rồi Tử Du lại ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ, quên luôn cả việc ai đã tặng bó hoa kia cho Sana.
Cửa lớn chợt mở, Mina từ ngoài đi vào làm phân tán sự chú ý của mọi người.
- Ủa, Mina unnie cũng đi ra ngoài sáng giờ hả?
- Ờ sáng nay Mina phải vào Công ty.
- Tụi em không có hỏi chị, Nayeon!
Cả bọn lườm làm cho Nayeon sợ phải núp lại sau tủ lạnh, Mina phì cười rồi bước vào nhà trên tay cầm một bó hoa to.
- Ủa cái này quen quen.
- Hôm nay Mina cũng được tặng hoa này.
- Quaaaa! Vậy là Mina unnie cũng có người thầm thương trộm nhớ yêu đương si mê cuồng nhiệt bí ẩn giống Sana unnie hả?
- CÁI GÌ? BÓ HOA NÀY CỦA AI TẶNG HẢ? NÓI MAU!
- Lôi Nayeon unnie ra khỏi Mina đi, chị ấy định lại gần dê em ấy nữa đó.
- NÓI MAU! NÓI MAUUUU!!! CỦA AIIIIII!!????
- Ơ...của Sana unnie..
- CÁI GÌ!? CỦA SANA?? SANA TẶNG HOA CHO EM LÀM GÌ? TẠI SAO SANA LẠI TẶNG HOA CHO EM!??? 2 NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ HẢ!?????
- Trời ơi lôi bả ra đi bả bị điên rồi ha gì á!
- Cái..cái này là của người ta tặng Sana unnie, em đem về giùm thôi mà huhuhu....
- CÁI GÌ!?? LÀ AI? LÀ AI TẶNG CHO SANA UNNIE HẢ!??
- Ủa bà chị! Tặng Mina bà chị cũng la làng lên, tặng Sana bà chị cũng la làng lên, rốt cuộc bà chị muốn gì hả!??
- Nhưng..chị đâu có nói gì đâu!???
Nayeon đứng sau tủ lạnh mặt ngu ra, khi nãy bị mọi người kéo ra không cho lại gần Mina thì nàng đứng đây im lặng rồi mà.
- Ủa vậy....
- CHỊ NÓI ĐI MINA! BÓ HOA NÀY LÀ CỦA AI!?
Mina nuốt nước bọt, cả bọn thì trố mắt ôm nhau sợ hãi, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Tử Du lớn tiếng như vậy.
- Thì..chắc của người bí ẩn hay tặng hoa cho Sana á.
- Ờ đúng đó, chị ấy hay nhận hoa của người đó mà có gì đâu.
- Không đúng! Không phải người đó! Chị giấu em đúng không Mina? Bó hoa này là của ai?
- Chị...chị không biết thiệt mà...hic..cái này lúc sáng chị vào Công ty xong có người gởi đến cho Sana, chị mang về giùm thôi mà huhuhuhu..
Mina uất ức đẩy bó hoa qua cho Momo cầm rồi chạy thẳng lại chiếc tủ lạnh đứng đó núp chung với Nayeon.
- Thì hằng ngày người bí ẩn đó cũng tặng hoa cho Sana mà.
- Đúng đó! Có gì đâu mà em căng thẳng dữ dạ?
- Lo suy nghĩ tại sao cá vàng lại không thể sống thiếu xe đạp còn hơn.
- Bộ ăn chân giò thì tóc sẽ đổi màu hả?
- Không đúng! Rõ ràng là nói dối! Mấy hôm nay người đó có tặng hoa cho Sana đâu! Bó hoa này rốt cuộc là của người xấu!!
- Sao em lại biết không phải của người đó tặng?
Sana đứng sau lưng Tử Du từ khi nào, nàng cất giọng làm cho Tử Du giật mình quay lại, Momo nhanh tay đẩy bó hoa qua cho Sana rồi chạy lại chỏi cả bọn bên kia đang ôm chầm lấy nhau sợ hãi.
- Chắc là họ sắp cãi nhau rồi.
- Trông mặt Sana unnie căng quá.
- Có chuyện gì vậy nhỉ.
- Mọi người ăn bắp không?
- Hả!??
Mina và Nayeon đứng kế bên mọi người từ bao giờ, cả 2 đưa cho mọi người tô bắp rang với nước ngọt rồi cả bọn cùng ngồi xuống nhìn Tử Du và Sana sắp cãi nhau.
- Sao em lại biết rằng mấy hôm nay người đó không có tặng hoa cho chị?
- .......
- Nếu là của người đó tặng thì sao? Không phải thì sao!?
- .......
- Không phải của người đó tặng thì là người xấu sao!?
- .......
- Sao em không nghĩ là của bạn Once nào đó tặng chị, hả Tử Du?
- .......
- Tại sao em lại im lặng như vậy mà không nói gì đi!? Khi nãy em lớn tiếng với Mina lắm mà!
- Em....
- Em thì sao!? Hả!?? Không lẽ hoa và quà cứ không phải do em tặng thì tất cả đều là của người xấu sao hả Chu Tử Du!?
- HẢ?? x7
- Ơ..xin lỗi..2 vị cứ tiếp tục đi! x7
Cả bọn bên đây bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Vậy không lẽ người bí ẩn đó là Tử Du hả?
- Trời ơi bất ngờ thiệt đó nha.
- Người phũ phàng lạnh lùng như Tử Du mà cũng biết tặng hoa cho người ta nữa kìa.
- Ủa mà sao Tử Du tặng quà cho Sana vậy ta, không lẽ Tử Du cũng biến thái như Nayeon unnie hả.
- Em nói ai biến thái hả!??
- Ủa? Yahh! Ai cho chị lại gần tụi em!!!
- Chị đi xa ra điiii!!!
Nayeon buồn hiu ôm tô bắp đi lại tủ lạnh ngồi ở đó, rồi lại nhìn qua thấy Mina vẫn còn ngồi chung với bọn nhỏ ăn bắp không chú ý tới nàng nên nàng chọi cục bắp qua rồi ngoắc Mina lại tủ lạnh ngồi chung với mình.
- Chị...đã biết rồi sao?
- Em tưởng tôi là con ngốc hả Chu Tử Du? Không có ai tặng hoa mà chuẩn bị sẵn 1 đống thiệp bỏ trong hộc tủ trước như vậy, không có ai mà tặng nước rồi còn giới thiệu cái card visit với người khác như em!
- Em....
- Chị muốn em tự nhận nhưng em vẫn cứ im lặng như vậy! Em định để chị không biết cả người tặng quà cho mình là ai, người quan tâm tới mình từng chút một là ai hả Tử Du!??
- Em....
- Những bó hoa này thực chất là của chị tự mua! Chị chỉ muốn em tự nhận thôi nhưng em vẫn im lặng thì chị cũng không muốn nói thêm nữa. Xin lỗi em! Nhưng từ nay xin đừng tặng quà cho chị nữa.
Sana thẩy bó hoa thật mạnh vào người Tử Du, mắt nàng đỏ hoe cả lên, chạy thật nhanh vào phòng và khóa cửa lại.
- Ủa xong rồi hả!?
- Vậy tụi em đi xem phim hoạt hình nha.
- Ờ vậy tụi chị về phòng..
- Nhưng mình chưa muốn về phòng.
- Trời đất ơi! Về phòng đi! Cậu muốn ở ngoài này cho Tử Du xé xác ra như cái chân giò vụn hả!?
Nói rồi Joengyeon kéo Momo đi vào phòng luôn không cho nàng nói thêm lời nào nữa hết.
- Ủa còn tôi đi đâu!? Sana khóa cửa phòng rồi sao tôi vào được!?
Tội nghiệp Leader Bảy, cô đành phải ngậm ngùi đi lại xem hoạt hình cùng với DubChaeng.
Mina đặt bàn tay mình lên vai Tử Du, Mina rất đồng cảm với em vì Mina cũng có một khoảng thời gian dài đơn phương Nayeon, Mina biết cảm giác đó thật khó chịu, việc mà Mina làm được bây giờ chắc chỉ có an ủi động viên em thôi vì chuyện tình cảm phải tự mình giành lấy không thể nhờ ai được.
Tử Du cười buồn nhìn Mina, em hiểu sự quan tâm mà Mina dành cho mình, em sẽ đi nói chuyện rõ ràng với Sana, một là để chị ấy mắng em cho khỏa cơn tức giận, hai là em muốn thành thật với Sana, người mà em rất yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro