𝚁𝚎𝚍 𝚏𝚕𝚊𝚐𝚜 [𝙷𝙴]
Câu chuyện về hai chiếc cờ đỏ biết đi này cũng từng chấn động một thời vì độ ba chấm của nó và sự đau khổ của những người liên quan...
Năm ấy anh là hotboy của trường, đi đâu cũng có fangirl - là một chiếc cờ đỏ chính hiệu không phải bàn cãi. Còn em thì là cáo giả nai, con trai tại đây ai cũng từng trải qua kiếp nạn tên Y/n. Với profile đỏ lè vậy nên cả hai người đính thị là real love trong truyền thuyết. Cứ hễ giận nhau là có người vô tội dính đạn.
Chẳng ai biết vì cái định mệnh gì mà người này cảm nắng nhau được. Chỉ biết mang máng rằng đây là một cuộc đua của hai con cự giải tháng 7. Đứa nào tỏ tình trước đứa đó thua nhưng nhất quyết không chịu dừng trò vờn nhau qua lại như mèo với chuột.
Chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 1, em bé tên Y nào đó đi trap con trai nhà người ta nên bị rượt cho chạy vòng vòng ngay ngày đầu năm. Chia tay mà cứ phải chọc cho nói cay rồi bị rượt mới chịu. Nếu lúc đó anh không nhanh tay kéo vào hẻm chắc em chạy hết cái tỉnh này cũng không thoát được người yêu cũ.
- Shhhh!
Chờ tên người yêu cũ đi xa rồi anh mới thả em ra.
- Cảm ơn nha! Xíu nữa tên đó làm gỏi tui rồi!
- Làm gì mà mới ngày đầu năm mới đã bị rượt chạy vòng vòng vậy hả?
- Anh thử đoán xem, đó là ai?
- Hmm~ Người yêu cũ?
- Bingo, trúng phóc!
- Chưa thấy ai ngộ như nhóc, đầu năm đi trêu người yêu cũ để bị rượt chạy quanh xóm.
- Thực ra mới nửa tiếng trước vẫn là người yêu đó, nhưng tui chán nên tui đá ổng rồi.
- Giờ hiểu sao bị rượt rồi đấy. Cũng đáng lắm.
- Ủa ê!!
- Tui cứu nhóc một mạng, có muốn báo đáp gì không hử?~
- Còn tưởng tốt đẹp thế nào, hóa ra cũng mất nết như người yêu cũ.
- Đừng so sánh anh với hắn chứ con nhóc này!! Anh đây cũng hơi bị nổi tiếng đó nha, được anh đây cứu là phước ba đời nhà cưng đó.
- Ọe ọe ọe, thấy gớm. Tui không mang theo tiền đâu, thế nên chào à.
Em lè lưỡi chọc quê anh rồi chạy vụt đi để anh vẫn đứng ngớ người một lúc.
- Ê chờ đã nhỏ kia!! Con nhỏ láu cá này.
Cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Vậy mà vào tháng tư năm đó tại lễ khai giảng trường cao trung Aoba Johsai. Có hai sinh vật nhìn thấy nhau mà đứng hình 5 phút hay 10 phút nhỉ..?
- Là anh / nhóc ?!!
Sau đó thì cả hai cứ có dịp lại khè nhau như chó với mèo. Oan gia ngõ hẹp thì thôi nhé luôn.
- Tao nhất định phải trap thằng cha đó!!
- Tớ nhất định phải tán con bé đó!!
- Hả?
______
- Ghét thiệt mà! Cứ lượn qua lượn lại trông ngứa cả mắt. Tao phải trap ông ấy cho bõ tức mới được!!
- Má ơi má, người ta thấy cái nhân cách thật của má rồi thì sao mà đổ má nổi nữa hả má. Giờ chiêu giả nai của má vô dụng với ổng rồi.
- Tao không cam tâm!!!
_________________________
- Heh, bé đó cứ hễ gặp tớ lại nhăn nhó. Lại còn chê khi được tớ xin phương thức liên lạc nữa chứ. Láo thì khỏi bàn luôn nhá.
- Mày định trêu đùa con gái nhà người ta hay gì.
- Tớ phải cho con bé đó biết thế nào là lễ độ. Dám chê Oikawa-san đây, rồi sẽ có ngày em lụy tôi cho mà xem! Hahahahaha!
- Khùng.
Đây là khởi đầu cho một đống bị kịch với quyết tâm trap đối phương của cả hai. Đầu tiên thì là rep story thả thính các kiểu. Cứ như một vòng tuần hoàn, anh thả thì em bơ. Em thả thì anh đớp. Có lẽ cả hai sẽ chỉ coi nhau như oan gia mà thả thính qua lại để trap người kia. Nhưng anh yếu lòng hơn rồi.
Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt mơ ngủ của em chẳng hiểu sao lại đầy mị lực đến kì lạ. Khiến người con trai ấy đứng ngẩn ngơ một lúc mới kéo hồn về lại xác được. Đêm đó thì ôi thôi, khỏi nói cũng biết. Anh hotboy tự luyến siêu cấp, mặt lúc nào cũng vênh lên trời đã đêm về mong nhớ rồi.
- Thôi, không trap nữa vậy. Giờ chuyển qua bắt em về nhà luôn
Từ sau hôm đó, anh chuyển sang tấn công trực diện. Hôm nào cũng líu lo bên cạnh em như chim trên cành. Cứ giờ ra chơi là quà bánh ngập tràn, ăn mà muốn tiểu đường luôn đó trời.
- Hơ, ông anh này chán ăn bơ nên chuyển kế hoạch à.
Anh thì tán em hết mình, em thì vẫn nghĩ anh muốn trap mình. Đó, giờ hiểu ấn tượng đầu quan trọng thế nào chưa?
Nếu ngày ấy em không đến xem trận đấu của anh tại giải liên trường, có lẽ đến giờ trong mắt em anh vẫn chỉ là một tên đẹp mã tự luyến.
Cách anh chơi hết mình trong một trận đấu. Cách anh có được sự tin tưởng của cả đội bóng. Và cả cách anh nhiệt huyết với đam mê của bản thân mình. Than ôi, sao nó lại đẹp đến thế? Có lẽ em cũng biết thế nào là tình yêu rồi.
Giờ đây mới là ác mộng thật sự của những người có liên quan nè.
Cả hai bắt đầu dính với nhau như sam, ai mà không biết nhìn vào còn tưởng một cặp. Hai người mập mờ, chục người đau.
Hai đứa này không đứa nào chịu tỏ tình trước. Thế nên tụi nó quyết định đi trap con nhà người ta để đứa còn lại ghen. Sao nó nghĩ ra cái trò khốn nạn vậy trời!!
Ghen càng nhiều, mức độ khốn nạn càng cao. Vậy mà chỉ cần đối phương dỗ ngọt một cái là có đứa bị đá. Cứ như thế mà người yêu cũ cả hai cứ tăng lên đều đều mà hai đứa này vẫn chỉ đang dừng lại ở mức mập mờ. Vừa bị trap, vừa bị ăn cơm chó. Cay không? Lại chả cay quá. Người ta còn phải làm lễ cầu cho hai đứa nó yêu nhau mẹ đi cho đỡ khổ người vô tội.
Cũng may là Oikawa-sằng không chịu được cảnh em thân mật với thằng khác nữa nên đành phải chủ động tỏ tình trước.
Sau giờ học, anh kéo em đến hành lang cũ ít người qua lại rồi ép em vào tường. Thấy người đối diện mất bình tĩnh như vậy thì em biết kèo này mình thắng rồi.
- Em dừng việc thân mật với thằng khác được rồi đấy.
- Sao? Anh ghen hử?~
- Ừ, anh ghen đấy, được chưa?
- Nhưng em lại không thích dừng việc này lại đấy. Anh tính làm gì em nào?~
Anh nhếch mép rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Bị hôn bất chợt, em chỉ biết níu lấy áo anh mà tìm cách đẩy anh ra. Sau vài phút mê mẩn đôi môi anh đào của người thiếu nữ, anh cắn xuống môi dưới em một cái rồi liếm mép.
- Ok, anh thua. Hẹn hò với anh đi. Từ giờ em thích gì em cũng chiều em hết, miễn không phải chia tay là được.
- Hmm~ Anh đoán thử xem, lần này câu trả lời là gì?~
- Chỉ có thể là có mà thôi.
- Bingo~ Lại đoán đúng rồi~
Từ đó cả hai người này chính thức hẹn hò. Mọi người hầu như đều nghĩ, chuyện tình này không sớm thì ngỏm như những lần khác thôi. Ấy thế mà giờ đã là kỷ niệm hai năm kết hôn của cặp tình nhân rồi đấy.
- Bé con~ Em đang nghĩ gì vậy hả?
- Em đang nghĩ xem bao giờ thì em đá anh.
- Vậy thì chắc là không được rồi~ Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta còn để trên bàn kia mà.
- Ha, ok anh thắng. Anh thu phục được em rồi.
- Không phải thu phục, mà là bắt em về nhà.
____
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro