Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚘𝚛 𝙱𝚎𝚝𝚛𝚊𝚢𝚊𝚕? [𝙾𝙴, 𝙷𝙴]

Lumiere là thành viên cốt cán của tổ chức FBI, lần này cô có nhiệm vụ phải quyến rũ boss của tổ chức mafia Aoba Johsai để tạo ra sơ hở cho đồng đội dễ dàng tiêu diệt tổ chức.

Oikawa Tooru là một người nhanh nhạy và gần như chỉ dùng phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lí. Suốt quãng thời gian điều hành Aoba Johsai hầu như không hề có bất kì cô gái nào xuất hiện cạnh hắn. Những cô gái tiếp cận hắn nếu có ý đồ đều bị hắn giết không thương tiếc. Đây thực sự là một nhiệm vụ khá khó nhằn với cô. Để đảm bảo sự an toàn của cô, cô sẽ chỉ tập trung quyến rũ và câu giờ cho đồng đội đang là gián điệp trong tổ chức. Để tránh bị nghi ngờ cô sẽ không liên lạc với tổ chức cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

Oikawa Tooru không phải hoàn toàn không có điểm yếu, hắn thường sẽ đến sân bóng chuyền vào mỗi chiều thứ 6. Đó là khoảng thời gian duy nhất hắn buông lỏng cảnh giác. Đây là cơ hội để cô tiếp cận hắn.

Thân phận của cô lần này sẽ là chủ một tiệm hoa trong con ngõ nhỏ. Cứ mỗi thứ 6 hàng tuần cô sẽ tới sân bóng chuyền xem hắn tập bóng với mọi người ở đó. Đôi lúc sẽ bối rối khi cô và hắn chạm mắt và thập thò nhìn hắn mỗi khi đến sớm, làm mọi cách để giống một cô nàng tiểu thư hay ngại nhất có thể. Điều đó sẽ khiến hắn chú ý đôi chút. Chỉ cần một chút rồi dần tình cảm lớn lên là được. Nếu mới đầu bị chú ý ngay chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Ngày qua ngày, trước một chú thỏ nhỏ lúc nào cũng thập thò nhìn theo hắn với đôi mắt long lanh chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của hắn dù sớm hay muộn. Như mọi khi, cô đến sân bóng sớm và hắn đã ở đó tự lúc nào. Cô nép vào một góc khuất dõi theo từng đợt phát bóng đầy uy lực của hắn, dù không hứng thú nhưng cô cũng phải thốt lên hắn khi chơi bóng rất đẹp. Chợt hắn bỗng dừng lại rồi quay sang nhìn cô khiến cô khẽ giật mình.

- Muốn thứ chứ?

- E-em á?

- Ngoài tôi và em ra ở đây còn ai hm?

- Nhưng em không biết chơi...

Cô hơi cúi xuống, không nhìn thẳng vào mặt hắn, lộ rõ sự bối rối khi đột nhiên bị chỉ đích danh khiến một người như hắn cũng phải cười khẽ.

- Không biết chơi thì tôi dạy. Đừng có cúi xuống nữa, tôi không ăn thịt em đâu mà sợ.

- A- dạ!

Cô lúng túng đi tới phía hắn và được hắn chỉ dạy tường tận về cách chơi cho người mới bắt đầu. Một boss mafia máu mặt cũng có thể có mặt này sao? Nhưng trước hết cô cũng đã tiếp cận thành công hắn.

Khi hóa thân thành một chú thỏ nhỏ vô hại thì người cần phải chinh phục là cô chứ không phải hắn. Cô cứ từng bước, từng bước cởi mở với hắn hơn để hắn tự cao rằng việc có được cô là dễ dàng như những gì hắn đã làm với những cô gái khác. Rồi dần dà cô sẽ tìm cách để câu giờ cho gián điệp trong tổ chức.

Nhưng... điều khó khăn nhất không phải là câu dẫn hắn mà là cố không yêu hắn. Khi ở sân bóng hắn chỉ là một người bình thường với đam mê bóng chuyền. Vẫn ngọt ngoài và phóng khoáng như hình tượng người yêu lí tưởng mà mọi cô gái đều mong muốn. Nhất là khi cô đang cố tỏ ra vô hại và luôn ngưỡng mộ hắn, hắn đối xử với cô nhẹ nhàng và tinh tế hơn nhiều so với người khác. Oikawa Tooru nếu không phải xã hội đen chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ bóng chuyền đầy triển vọng.

Gạt tình cảm cá nhân sang một bên, cô sốc lại cảm xúc rồi quay lại vai diễn của mình.

-Em không phải người ở đây hm?

-Dạ vâng, sao anh biết ạ?

-Đôi lúc phấn khích em thường nói giọng địa phương.

-Eh!?

-Nghe dễ thương lắm đó~ không phải ngại đâu~

-A-Anh đừng ghẹo em.

-Em gốc ở đâu?

-Em ở Miyagi ạ.

-Ồ, vậy là đúng rồi nhỉ.

Nghe hắn nói vậy cô liền thấy lạnh gáy. Không lẽ hắn đã phát hiện ra gì đó rồi sao!?

-Nghe giọng tôi đã thấy quen thuộc rồi. Tôi cũng ở Miyagi.

Biết được sự thật cô chỉ thở phào một tiếng. Dọa chết cô rồi.

-Thật vậy ạ? Em cũng không ngờ đấy.

-Không biết tôi và em từng gặp nhau trước đó chưa nhỉ?

-Em không biết, em nghĩ chắc có lướt qua vài lần thôi.

-Có lẽ vậy...

Sau gần một năm quen biết, cuối cùng hắn cũng ngỏ ý muốn hẹn hò với cô. Tất nhiên cô đồng ý vội. Nhưng có phải cô hơi đắm chìm vào vai diễn này rồi không? Hay cô lỡ yêu hắn rồi?

Từ lúc đồng ý quen nhau, hắn gần như độc sủng cô. Đôi lúc cô bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, trông nó lạ lắm. Cô thấy trong đó có sự chân thành, sự yêu thương và một chút tiếc nuối..? Mỗi lần như thế tim cô như hẫng lại một nhịp. Chết rồi, cô yêu hắn thật rồi.

Oikawa Tooru trong mắt cô lại bình thường và ngọt ngào hơn với những lời bàn tán về hắn. Khi cô từ chối việc ân ái với lí do chưa sẵn sàng hắn cũng chỉ dịu dàng hôn lên trán và nói hắn sẽ đợi. Đây có thật là một người chỉ coi phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu không vậy?

Một buổi tối nọ, cô bắt đầu từ tiệm hoa về nhà. Nhưng suốt quãng đường cô cảm nhận được có người đang đi theo mình. Cô nghĩ là mấy tên biến thái trên bản tin. Là một FBI cô hoàn toàn có thể hạ gục gã nhưng lỡ có người nhìn thấy thì sao? Nếu để Oikawa biết thì kế hoạch của cô sẽ đổ bể mất. Ngay khi đang suy nghĩ xem nên gọi người hay không thì một cánh tay kéo cô vào hẻm khiến cô không kịp định hình.

-!!

-Sao không gọi anh đón?

-T-Tooru

-Lần sau tan làm thì gọi anh, dạo gần đây mấy tên biến thái thường lởn vởn gần khu này.

Hắn vừa nói vừa lấy áo chùm cho cô đỡ lạnh. Cái cách hắn dịu dàng và lo lắng cho cô từng chút một thực sự đã chạm đến trái tim cô. Một người như vậy mà lại là mafia sao? Cô không muốn hắn chết một chút nào.

Sau khi dặn dò hắn đưa cô về tận nhà, không quên hỏi han xem cô có còn cần thêm gì nữa không.

-Tối ngủ khóa cửa cẩn thận. Thấy bất an thì gọi, anh qua với em liền.

-Vâng.

-Anh về nhé? Có gì nhớ gọi đấy.

-Tooru.

-Hm?

Cô kéo cổ áo hắn xuống hôn phất lên môi hắn rồi vội chạy vào nhà.

-Anh về cẩn thận.

Hắn chạm nhẹ lên đôi môi vừa được cô hôn bất ngờ mà lòng lâng lâng khó tả. Sau một lúc đứng chết trân tại chỗ, hắn nở một nụ cười mãn nguyện rời đi. Còn cô nằm dãy trên phòng vì không biết mình đã nghĩ gì khi vừa chủ động hôn hắn. Nhìn cái mặt đẹp trai của hắn cô muốn hôn cả ngày mới vừa nư.

Hắn phải nói là dành rất nhiều thời gian cho cô. Điều đó khiến cô lo lắng vô cùng. Nếu hắn cứ lơ là như vậy thì đến một lúc tổ chức của hắn và cả chính hắn sẽ chết mất. Giờ cô không muốn hắn chết, nhưng đây là nhiệm vụ của tổ chức. Một bên là trách nhiệm, một bên là tình yêu khiến cô đau đầu vô cùng. Chợt một dòng tin nhắn cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

: Bọn tôi bắt đầu đột nhập vào Aoba Johsai rồi. Cô nên chạy sớm trước khi chúng sai người đến tìm cô đi.

-!!!

Đọc xong dòng tin nhắn cô như chết trân tại chỗ. Điều khiến cô lo lắng hơn là tin nhắn này đã được gửi đến cách đây 2 tiếng trước!? Vừa rồi chỉ là thông báo từ tổng đài khiến màn hình điện thoại sáng lên thôi. Ngay tức tốc cô chạy đi tìm hắn. Nhưng trong cái thời điểm loạn lạc như thế này cô biết tìm hắn ở đâu? Chắc gì hắn đang ở Aoba Johsai? Lỡ như hắn..

Cô cứ chạy khắp Tokyo và thầm cầu nguyện rằng hẵn vẫn ổn. Trời đột nhiên đổ mưa báo hiệu một điềm không lành.

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy hắn ở trong một con hẻm nhỏ. Ánh mắt hắn nhìn cô khiến tim cô thắt lại như bị dao đâm ngàn nhát.

-Giờ thì vừa lòng em rồi chứ? Đi đi, về nhận phần thưởng mà em xứng đáng đi.

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đến sơ cứu cho hắn.

-Không cần cảm thấy áy náy, mau đi đi trước khi bị phát hiện đi. Chúng sẽ giết em nếu em ở lại đây với tôi đấy.

-Sao anh biết nhưng vẫn để em tiếp cận.

-Vì yêu em. Được ở cạnh em một lần nữa là tôi đủ mãn nguyện rồi. Em muốn tôi chết tôi cũng sẵn sàng chết vì em.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên gò má cô. Hà cớ gì hắn phải làm vậy vì cô chứ.

-Em xin lỗi.

-Không cần xin lỗi. Đừng khóc, tôi xót. Em cho tôi cơ hội được ở gần tôi là đủ rồi. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn cũng khiến tôi mãn nguyện.

-Anh hỏi quê em là có lý do đúng không.

-Em nghĩ lý do là gì?

-Tôi đã yêu em từ hồi em còn học sơ trung rồi. Nếu không em nghĩ có thể dễ dàng tiếp cận tôi thế sao?

-Em xin lỗi. Em xin lỗi.

Nhìn cô khóc nấc lên hắn chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi.

-Nín đi, giờ thì rời khỏi đây và quên tôi đi. Em còn cả tương lai phía trước, không nên vì một tên tội phạm như tôi mà bỏ dở.

-Em không cần gì hết. Giờ em chỉ cần anh thôi, anh đi đâu cho em theo với. Đừng bỏ em lại, anh không thể cứ khiến em yêu anh rồi rời đi vậy được.

-Ha, em đúng là cứng đầu. Tôi nói trước bây giờ đi theo tôi sẽ khổ lắm đấy? Tôi không muốn em phải chịu khổ cùng tôi.

-Ở cạnh anh thì sướng khổ gì cũng được. Hay anh muốn em phải sống trong tội lỗi suốt quãng đời còn lại.

-Tất nhiên tôi không muốn. Nếu em đã muốn thì tôi phải tuân lệnh vậy. Bảo vệ em cả đời là trách nhiệm của tôi.

-Em xin lỗi.

-Anh yêu em.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro