Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨

10.

Senju nhìn điện thoại đang rung lên vì chuông báo thức, ba giờ sáng, vừa hết ca làm.

Em bỏ tai nghe ra, Wakasa cũng vừa kết thúc live stream, dù hôm nay anh không nói chuyện nhiều như mọi khi nhưng người hâm mộ vẫn rất hào hứng. Có khi chỉ cần thấy mặt Wakasa là đã mãn nguyện rồi ấy chứ, buồn cười thật đấy.

Senju cảm thấy rất vui vì sau ngày hôm ấy Wakasa không thường xuyên đến đây nữa, thay vào đó anh chọn gọi điện để đặt hàng về nhà. Thường là mười giờ hơn, vì bạn biết đấy, chẳng ai giao hàng vào cái tầm một hai giờ sáng cả.

Dĩ nhiên việc của Senju chỉ dừng lại ở làm đồ, giao hàng là chuyện của shipper và em cũng không mấy quan tâm đến địa chỉ giao hàng. Em không muốn biến bản thân thành mấy nàng fangirl hay tọc mạch mấy vấn đề liên quan đến cuộc sống riêng tư của người hâm mộ.

Đối với Senju đấy là sự tôn trọng tối thiểu em dành cho mỗi cá nhân, bao gồm cả Wakasa.

Cuộc sống của anh đáng được tôn trọng hơn và mấy cái máy ảnh nháy flash liên tục nên biến mất khỏi tầm nhìn của anh, và tất cả những người nổi tiếng khác.

Senju gật gù, em đã chuẩn bị xong đồ và định chuyển ca, cho đến khi điện thoại em reo lên tiếng chuông riêng biệt, mà em chỉ dành cho Wakasa.

- Bé ơi, anh gọi giờ này có phiền em không ?

- D-dạ không đâu ạ, anh muốn đặt đồ uống ạ ?

Senju lúng túng kẹp điện thoại bằng vai, tay em ướt nhẹp nước xà phòng và đang bận rộn chùi vào chiếc khăn bông.

- Như mọi khi nhé à với cả... khụ khụ —

Wakasa ho như thể anh nôn hết tất cả ruột gan phèo phổi ra, tiếng khàn đục văng vẳng qua điện thoại dù anh đã che loa đi một cách nhanh nhất có thể.

- Trà gừng, được chứ ? Anh không nhớ có trong menu hay khô—

Wakasa lúng túng nói tiếp, họng anh đau rát va giọng nói thì vỡ ra từng tiếng, khó nghe muốn chết. Chẳng biết qua điện thoại còn biến âm đến mức nào, và hi em nghe thấy thì có nhức tai hay không.

Đột nhiên Wakasa thấy thật xấu hổ khi nói chuyện với người hâm mộ của mình trong tình trạng tồi tệ như này, dù chỉ qua màn hình điện thoại.

- Được chứ, em sẽ đi làm ngay đây.

Senju đồng ý mà không mất một giây suy nghĩ, dù chỉ dùng mắt nghĩ thôi em cũng biết chẳng có món trà gừng nào trong menu cả. Senju không nghĩ giới trẻ, hay khách hàng đến đây sẽ chuộng thức uống như vậy giữa một rừng nước ngọt và mấy thứ đồ uống bắt mắt khác nên em quyết định bỏ ra khỏi menu.

Song là một cô nàng dễ tính lại mến khách, thỉnh thoảng em vẫn sẽ đáp ứng nhu cầu thêm của khách đến đây. Nhưng trường hợp ấy là rất hiếm.

Như kiểu trà gừng hoặc trà tắc chắc dăm ba tháng có một đơn, cũng không nhiều nhặn hay mất công sức nên Senju thấy khá thoải mái.

Đương nhiên, đối với Wakasa thì là ngoại lệ, một cốc trà gừng đã là gì. Ca làm đã tan, tay cũng rửa mà em vẫn sẵn sàng lao vào pha pha nấu nấu kia kìa.


11.

Wakasa nằm bẹp dí trên giường, đáng ra hôm nay anh không định mở live gì đâu nhưng quỵt của fan lâu ơi là lâu cũng chẳng tốt, thôi thì nói chuyện là phụ ngắm nhau là chính vậy.

Thế mà vẫn ho nổ cả phổi, họng rát thế này còn hát hò gì được nữa. Wakasa lướt điện thoại mà vẫn không hết bực mình, cũng tại hôm qua có cảnh phải quay trong mưa.

Anh với bạn diễn phải dầm mưa thật, cô nàng thì sụt sịt mũi thôi còn anh thì bắt đầu có hấu hiệu sốt luôn rồi.

Wakasa với lấy cái kẹp nhiệt độ, để vào tai rồi bấm đo một lúc.

"reng reng"

Anh nhìn cái tên hiện trên màn hình một lúc, mới ngạc nhiên bắt máy:

- Alo ?

- Anh, em mang đồ đến rồi này.

Wakasa buột miệng hỏi mà chẳng kịp suy nghĩ gì sất, chắc lúc ấy cơn sốt hầm hập bắt đầu bốc lên nên não anh hoạt động chậm hẳn:

- Ơ, sao em lại giao hàng, anh tưởng có shipper mà.

Mồm thì vẫn hỏi, nhưng chân Waka đã xỏ đôi dép bông, chậm chạp lết ra mở cửa. Thật may mắn vì anh chọn ở chung cơ, khoảng cách từ phòng ngủ đến cửa nhà chỉ chục bước chân, chẳng nhiều nhặn lắm.

Trước cửa là Senju tay vẫn cầm điện thoại và gói hàng được đóng cẩn thận, mũi em đỏ lên vì đi xe ngoài trời lạnh mà chỉ kịp khoác mỗi áo gió.

- Tại em quên mất, người ta không giao hàng đêm.

Senju lúng túng đáp lại câu hỏi vừa rồi của Wakasa, em ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng, mắt cứ dán xuống mặt đất và mũi giày thì chụm vào nhau.

Một câu nói ra làm cả em với Wakasa đều xấu hổ vì ngại. Đầu Wakasa chậm chạp không nghĩ đến giao hàng đêm đã đành, đây Senju làm xong đồ rồi, gọi điện cho shipper mới biết chẳng ai đi giao hàng vào ba giờ sáng cả.

Em chỉ biết luôn miệng xin lỗi vì phá đám giấc ngủ của người ta rồi lại rụt rè nhắn tin hỏi địa chỉ, tự đi con xe cũ đến chỗ anh giao hàng.

Wakasa cũng vỗ vỗ cái đầu bắt đầu đau nhức, lẩm bẩm:

- Lỗi của anh, mà, em định đứng ngoài này mãi à ?

Senju ngơ ngác, em không đứng ngoài chẳng lẽ lại vào trong nhà, trước giờ shipper đều đi vào nhà hay gì ? Wakasa không sợ em sao, hay do anh ấy không muốn mọi người thấy anh đừng bên ngoài với một cô gái lạ.

Suy nghĩ cuối cùng có vẻ hợp lí nhất, nhưng em vẫn bặm mỗi chẳng biết đáp gì cho phải lẽ, càng không biết có nên đi vào nhà anh hay không.

- Anh để ví ở trong nhà, khụ... và nếu em cứ đứng ngoài này thì không tiện lắm.

Wakasa cố gắng nói một câu dài mà không ho vào mặt con bé, tay chỉ vào bên trong, khuôn mặt cũng tươi cười lộ rõ thiện ý. Anh hiểu một phần em ngại chuyện gì, nhưng với Senju thì Wakasa thấy không... đáng quan ngại lắm.

Cảm giác an toàn, một cảm giác kì lạ mà Wakasa chưa từng có với bất kì ai xung quanh anh.


12.

- Thoải mái lên, anh có ăn thịt em đâu.

Wakasa nói đùa, anh vẫn đang tìm ví ở đâu đó trong túi đồ. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chỗ Senju lại thấy buồn cười, khi em cứ khúm núm trên chiếc sofa và ngắm nhìn mọi thứ trong nhà lén lén lút lút và mấy tiếng trầm trồ nhỏ xíu.

- Khục—

Wakasa định cười, chứ không phải ho. Chỉ tiếc là cơn ngứa họng đến một lần, anh lỡ ho một tiếng thì gần như không thể kiểm soát được. Wakasa ho dứt hơi, mặt đỏ bừng lên vì mệt và cổ họng lại càng rát.

- Anh, có cần em giúp gì không ? Ý em là nước ấm, hay gì đấy, hoặc thuốc...

Senju nói loạn cả lên, dĩ nhiên em vẫn chỉ dám ngồi đối diện anh, nhưng nhìn Wakasa ho đến giật cả người và khuôn mặt anh bừng bừng vì cơn sốt làm em lo muốn chết.

Senju nhìn cốc trà gừng mình vừa pha nóng hổi, vội vàng cầm lấy, em vươn tay về phía Wakasa:

- Anh thử uống một hớp, sẽ ấm họng, em nghĩ thế.

Em lí nhí, lòng vẫn bồn chồn như có kiến bò trong bụng khi thấy anh gập bụng lại vì cơn ho mới dứt.

Còn Wakasa, anh thấy vừa rát họng vừa... nhục bỏ xừ. Tình trạng lề bề lệt bệt và ho như muốn nôn cả lá phổi ra lại bị cô nàng hâm mộ anh có cảm tình nhất chứng kiến, nó khiến Wakasa ngại ngùng.

Anh không muốn hình tượng rực rỡ và tỏa sáng của mình trong mắt em sụp đổ như thế, chà, một cảm giác hiếm hoi dần nảy nở trong anh.

- Được rồi, anh không sao khụ--

Wakas ache miệng, nhịn cơn ho xuống và trao cho em nụ cười mà anh nghĩ là ngọt ngào nhất, để vớt vát lại hình tượng của mình:

- Bé không được kể cho ai nghe về anh của ngày hôm nay đâu đấy, anh sẽ buồn.

Wakasa nhấp một hụm trà gừng ấm nóng, chất lỏng chảy qua họng và trôi xuống làm anh dễ chịu hơn hẳn. Còn đủ sức để trêu lại Senju và không có thêm bất kì cơn ho nào cho đến khi anh tiễn em về.

Wakasa nhìn bóng hình nhỏ nhắn đứng chờ tháng máy, phải đến khi em biến mất mới yên tâm dời mắt khỏi mắt mèo trước cửa. Tay nắm chặt cốc trà gừng vẫn đang bốc hơi nóng, hít hà hương thơm mát lành của gừng và trà trong khoang mũi.

"Hãy giữ nó làm bí mật giữa hai ta, chỉ riêng em được biết thôi."

Anh đã định nói thế với em, ngay khi tiễn Senju về. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh muốn đưa bàn tay chạm vào gò má ứng hồng vì lạnh để sưởi ấm.

Wakasa đã không làm điều ngu ngốc đấy, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, cách em chục cen ti mét và gượng gạo giơ tay chào như những người bạn bình thường.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh cần thời gian, và Wakasa biết em cũng cần điều ấy.

_to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro