𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨
7.
"Chuyên nghiệp! Bravo! Chúc hai lần chắc anh ấy sẽ ngon miệng hơn ấy"
Senju tự mỉa mai mình không ngừng sau lần gặp mặt thứ ba của em với thần tượng. Em vươn vai mệt mỏi, đồng hồ đã chỉ bốn giờ hơn, em nên đi ngủ để đảm bảo ngày mai không gật gù ở giảng đường.
Senju khép quyển nhật ký lại, dòng chữ nắn nót vừa mới khô mực vẫn ánh lên dưới đèn bàn. Hình ảnh chàng trai trong sổ với nụ cười rực rỡ như ánh dương được dán cẩn thận, trước khi gấp sổ lại Senju còn tỉ mỉ vuốt nếp ảnh và trang giấy.
Em để cuốn nhật ký những ngày tháng theo đuổi thần tượng ngay ngắn trên bàn, chậm rãi chui vào chăn ấm.
Tự nhiên đêm nay mắt em cứ thao láo không ngủ được, Senju nhớ lại đôi mắt nâu xám cười tít, nhớ lại giọng nói của anh và xấu hổ chưa, em nhớ cả lúc anh gục xuống vai em với khoảng cách gần như thế.
Senju bấu lấy chăn, lăn qua lăn lại một lúc mà vẫn trong trạng thái hưng phấn.
Có lẽ đối với một cô nàng hâm mộ thần tượng như em thì sự nghiệp theo đuổi idol đã quá ư là mãn nguyện rồi. Senju chưa bao giờ có ý nghĩ đòi hỏi thêm điều gì ở anh, kể cả lúc Wakasa mở lời cảm ơn em chuyện dưới hầm xe ngày hôm đó và lui tới quán em mua đồ đêm hôm nay.
Nghe thì viển vông và thiếu thực tế nhưng Senju muốn thấy Wakasa hạnh phúc, hoặc vui vẻ. Cảm xúc không định nghĩa được nhưng em có thể thấy Wakasa trên sân khẩu tỏa sáng như nào, hay những cảnh quay ngắn khi anh ở trong studio thì bình yên làm sao.
Dường như đối với Senju thì nhìn thấy anh như vậy là quá đủ. Chà, em nhớ ra rồi, Akashi Senju "yêu" Wakasa Imaushi. Thuở đầu, đó là tình cảm non nớt chớm nở từ hồi em biết anh qua màn ảnh nhỏ và giờ nó cắm rễ trong trái tim em được bốn năm.
Senju vùi mặt dưới mép chăn, chị Yuzuha đúng là đã nói với em rằng:
- Này, chắc em yêu thần tượng của mình lắm nhỉ ?
Senju đã không ngần ngại đáp rằng:
- Chứ còn gì nữa, chị này hỏi lạ.
- Không, ý chị là "yêu" kiểu kia cơ.
Yuzuha cười khanh khách khi thấy em tự nhiên im bặt, và Senju thì ngúng nguẩy chẳng buồn cãi lại chị nữa.
Duy chỉ có một điều làm em cứ lăn tăn mãi, hình như càng ngày tình cảm của em với Wakasa Imaushi càng lớn, đâu chỉ đơn giản là ngưỡng mộ và thích thú thôi, nó thiêng liêng hơn thế.
Senju giấu mặt sau chăn, lẩm bẩm câu gì đó rồi ép mình vào giấc ngủ, trước khi những tia sáng đầu tiên lọt qua manh rèm voan mỏng dính.
"Ít nhất mình gặp anh ấy tận ba lần, và nghe giọng của ảnh."
Vài giây sau, một suy nghĩ nhỏ như dòng suối mát chảy trong tâm trí em.
"Giọng anh ấy hay hơn lúc thu âm nhiều!"
Chiếc quạt máy dưới chân thổi tóc em bay phất phơ, trời thu se se lạnh dễ dàng ru em vào giấc ngủ với chăn bông và quạt mát.
8.
Cho đến khi cứ cách hai tuần, Wakasa lại ngồi ở vị trí cũ, vẫn vào cái khung giờ chẳng ai muốn lết ra đường nữa, gọi một Espresso nóng và bánh tart chanh thơm nức mũi.
- Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ ?
Chắc hẳn đây là câu em nói nhiều nhất với Wakasa, chẳng hay ho cho lắm. Dù bên cạnh câu đấy em còn quanh quẩn hai câu chúc ngon miệng và hỏi gọi món. Được rồi, không sao, cùng lắm thì để lại trong trí nhớ anh ấy hình ảnh cô nhân viên loanh quanh luẩn quẩn trong cái góc pha chế và chỉ biết lặp lại hai ba cậu vậy.
Senju nhíu mày nghĩ thế, rồi em lại thở dài một hơi chán nản. Em lo rằng Wakasa mà đi đến quán uống một thời gian nữa, không sớm thì muộn cũng có ngày bị bắt gặp cho xem, hoặc tệ hơn là theo đuôi.
Em lo lắng sự việc giống như lần trước chưa đành, Wakasa lại đến đây với tần suất đều đặn hơn. Cứ một tuần anh sẽ vào quán, lúc mà đa số đều ngon giấc trên chiếc giường trong căn nhà của mình.
Senju cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ mãi, tận đến một ngày em mới dám viết tờ note nhỏ dán bên cạnh lót cốc.
"Anh cứ đến đây vậy liệu có ổn không ?"
Nét chữ có chút vội vàng, tờ note còn hơi ẩm ướt nhưng câu từ bên trong lại chứa đầy sự quan tâm. Senju biết em lo chuyện cho anh như vậy là thừa thãi, nhưng hai tháng rồi Wakasa không đổi địa điểm đi uống, chẳng biết anh có bị bắt lộ trình đi không.
Nếu như vậy sẽ tệ lắm, em không dám nghĩ tới nữa.
Còn Wakasa Imaushi đọc xong tờ note nhỏ của em mà một cảm xúc là lạ cứ len lỏi trong lòng.
Senju không biết nên nói là ngây thơ hay thiếu tinh tế nữa, anh đã cố tình đến đây nhiều như vậy mà em chẳng bao giờ gợi mở một cuộc nói chuyện ngoài lề nào giữa hai người. Lúc đưa đồ cho anh hẵng còn vụng về lắm, lúc đưa tiền mặt tay còn run run kia kìa.
Ôi chao, chẳng khác gì ngày đầu cả, thế công Wakasa bỏ ra là công cốc à.
9.
- Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ ?
Tính đến lúc này Wakasa đã là khách quen của quán, đáng ra em không cần thiết phải hỏi câu này nhưng cứ đối diện với anh là miệng lưỡi em díu cả lại, chẳng biết nói sao ngoài câu đó.
- Bé vẫn không biết anh dùng gì hả ?
Xui cho em, hôm nay Wakasa không muốn lặp lại câu trả lời nghìn lần như một nữa mà đổi sang bắt bẻ Senju. Và em cứng lưỡi, tay đưa ra trước không trung đơ lại ngượng ngùng.
Được một hồi, anh chẳng nỡ làm khó em, nhìn Senju lúng túng không biết nên làm gì mà Waka vừa buồn cười vừa thấy thương.
- Hôm nay tiền mặt anh không đủ, bé cà thẻ nhé.
Wakasa nháy mắt một cái, tay cầm cái thẻ giơ ra cho Senju.
•
•
•
- Senju, em có ổn không ? Mặt mũi sao lại đỏ bừng thế kia ?
Yuzuha lau tay vào khăn bông, nhìn Senju vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía cửa ra vào mà mặt bừng bừng đỏ.
- Hả, đâu, làm gì có.
Senju vội vàng chối bay chối biến, lúc ấy mắt mới dời khỏi cửa được. Tay em nắm chặt tờ note ẩm hơi nước, nhét vội vào túi quần.
"Anh cứ đến đây liệu có ổn không ?"
"Biết sao giờ, hay lần sau anh gọi đồ về nhà nhé ? (0***-XXX-YYY nhớ giữ bí mật giữa anh và bé đấy)"
_to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro