𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨
4.
Wakasa Imaushi đăng một thông báo rồi xong vứt điện thoại sang một bên, ngã người xuống chiếc giường êm ấm.
Chưa nhắm mắt được quá ba phút điện thoại đã rung lên thông báo, tiếp sau đó là tiếng chuông đổ đinh tai nhức óc khiến Wakasa không thể làm ngơ được. Wakasa biết chắc là quản lý gọi anh, và về vụ để đám fan với phóng viên biết việc Wakasa đi đâu làm gì.
Hay vụ bùng livestream nhỉ, anh chột dạ nghĩ.
•
•
•
- Em nhớ rồi mà, em hứa, lần sau em không bùng live stream của fan nữa.
- Thế còn chuyện đăng bài thì sao, Wakasa à, em phải nhận thức được mình là thần tươ—
Chị quản lý thở dài, trán chị chau lại và nếp nhăn thì rõ mồn một. Chẳng biết lý do gì khiến Wakasa lười biếng nổi hứng đăng thông báo trước khi live stream, và chị cũng không biết Wakasa Imaushi thường xuyên cẩn thận hôm nay lại bất cẩn như thế.
Vụ gây náo loạn ở khu trung tâm thương mại và ảnh hưởng đến thang máy của trung tâm do đám phóng viên với fan cuồng gây ra bị phản ánh không tích cực chút nào.
Cái gì mà đều do lỗi của Wakasa gây sự chú ý với lại anh còn cố tình đăng thông báo đi mua đồ uống.
- Nhưng mà em còn chẳng nói em đi đâu!
Wakasa mệt mỏi thanh minh, có bao nhiêu hàng quán và chỗ bán nước uống cơ mà, tại sao lại đúng quán anh đang định đến mua được. Đùa đấy à.
Chị quản lý vò rối tung mái tóc đang buông xõa, nghiến răng:
- Em không nhớ mấy hôm trước chụp đồ uống đăng lên à, có cả logo quán đấy!
Wakasa thừ người ra, sau đấy chỉ biết nhận lỗi với quản lý và sẽ chủ động liên hệ với bên quản lý trung tâm để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.
Anh mở điện thoại ra, không mấy khó khăn đề dò lại bài đăng cách đây vài hôm vì Wakasa không thuộc dạng thường xuyên cập nhập trạng thái.
Chà, một tấm ảnh đẹp đẽ trong studio với cốc Espresso nghi ngút hơi nóng. Dĩ nhiên đó chỉ là yếu tố phụ thôi, cảnh chính trong tấm ảnh đăng lên là đàn piano của Wakasa với dòng trạng thái về bài hát anh từng sáng tác.
Xui xẻo cho Wakasa, logo của quán trên hộp giấy đựng ly Espresso lọt vào khung hình. Và vì đó là quán tư nhân, nên chỉ cần search trên mạng xã hội là sẽ dò ra được.
Anh đau đầu vì trình độ soi ảnh và stalk của đám paparazzi với đám fan cuồng mất thôi. Chẳng ai trong số hai loại người đó tôn trọng quyền riêng tư của các thần tượng, đôi khi nó khiến hình ảnh fan trong mắt Wakasa chẳng còn đẹp đẽ như thuở đầu nữa.
À không, chỉ là thiểu số thôi.
Wakasa nhớ lại cảm giác khi bàn tay của em chạm vào mũ anh, cẩn thận và có gì đấy nâng niu như món đồ quý vậy.
Cách em ấy "bảo vệ" Wakasa quá đỗi khác biệt, khiến cho anh khó mà quên được.
Một cô gái nhỏ nhắn, rụt rè nhưng lại sẵn sàng bảo vệ thần tượng bất chấp như thế. Tất cả những gì em muốn là sự an toàn của Wakasa, anh còn chưa kịp "đền đáp" cho em một cách đàng hoàng.
"Em ấy là người hâm mộ mình đúng không nhỉ ?"
Suy nghĩ thoáng qua ấy khiến Wakasa cảm thấy nhẽ nhõm và thoải mái, ít nhất thì đêm nay anh có lý do để thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon.
5.
- Này, tao thấy anh Waka cứ bồn chồn thế nào ấy.
Cậu thực tập sinh ngồi bệt xuống sàn nhảy, kéo bạn mình lại gần nói thầm. Cậu trai với mái tóc nhuộm hai màu được buộc gọn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, gật gù nghe cậu thực tập sinh kia.
- Kazutora, nghe tao nói không ?
Cậu chàng tóc hai màu, Kazutora, quay sang quan sát Wakasa cứ đi đi lại lại trong phòng tập và lặp đi lặp lại mấy động tác trong bài nhảy dù gần như đã nhuần nhuyễn. Kazutora uống một hơi hết nửa chai nước khoáng, đồng tình:
- Anh Waka chắc đang mong đến giờ về.
Kazutora vừa mới nói xong, chiếc kim giờ cũng chậm chạp nhích tới số mười hai, vừa tròn mười một giờ đêm. Nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, Wakasa đã thu dọn túi đồ và vứt chìa khóa trong túi ra chỗ hai cậu thực tập sinh, nhắn một câu cụt lủn rồi mất bóng:
- Kazutora, Chifuyu, hai đứa tập xong nhớ tắt đèn khóa cửa phòng nhé.
Nhanh thật, nhanh như cơn gió. Cứ như Wakasa đã chờ để được đi về vài tiếng đồng hồ rồi. Chifuyu, ngơ ngác cầm chùm chìa khóa leng keng trong tay, đang định quay sang nói gì đó với Kazutora thì bị ngắt lời:
- Dập cầu dao studio chỗ anh nữa nhé.
Mắt Chifuyu trợn ngược, mồm thì há hốc. Cuối cùng vẫn để Kazutora nhanh nhẹn đáp lại tiếng nói vọng của Wakasa:
- Vâng, tụi em biết rồi.
Kazutora đẩy khớp hàm sắp rơi xuống đất của Chifuyu lại, cậu vươn vai rồi tỉnh queo:
- Chà, thật biết ơn khi anh Waka không nhốt mình trong studio thâu đêm.
Đúng, Chifuyu mơ hồ gật đầu theo bản năng. Quả là kì lạ khi Wakasa Imaushi không nhốt mình trong studio, và bồn chồn để được ra về như ngày hôm nay. Chắc hẳn ngày mai có bão, hoặc là thiên tai, Chifuyu nghĩ cậu nên xem trước dự báo thời tiết của tuần này.
•
•
•
"Espresso, một cốc, ngay lúc này hoặc không bao giờ."
Wakasa lái con Maybach đen bóng lướt băng băng giữa đường phố vắng tanh.
Đã ba ngày trôi qua với lịch trình kín mít và hôm nay là ngày cuối cùng của tuần, Wakasa còn tám tiếng trước khi anh lao đầu vào một tuần bận rộn mới. Wakasa cần thưởng cho mình một thứ gì đó để giải tỏa căng thẳng, lựa chọn tốt nhất là Espresso.
Kể từ ngày anh nếm được Espresso tự pha của quán nào đó, mà anh được giới thiệu, thì Wakasa trở nên khó tính và kén chọn hơn hẳn. Nói thẳng ra thì Wakasa từ chối uống bất cứ hương vị nào khác hương vị của cốc Espresso ngày hôm đấy.
Vậy nên ngay bây giờ, vào lúc chẳng ma nào thèm ra đường và mọi người đã quên béng vụ trung tâm thương mại của hai tuần trước, Wakasa mới dám quay lại quán mua nước.
Ồ, dĩ nhiên rồi, sẽ thật may mắn nếu anh gặp được cô gái dưới hầm xe hôm trước. Wakasa nhớ khi ấy cô nàng vẫn còn mặc đồng phục của quán, logo giống với chiếc hộp giấy gói ly Espresso anh chụp.
6.
Gần mười hai giờ, vẫn còn ba tiếng trước khi kết thúc ca đêm của Senju. Em mệt mỏi tựa vào tường, trong quán khách chỉ lèo tèo vài người đến đây. Nhưng dĩ nhiên rồi, em, vẫn cần phục vụ họ bất cứ lúc nào.
Khách hàng là thượng đế kia mà, và Senju thì cần công việc, cần tiền để đóng học phí và mấy thứ linh tinh khác.
Em chỉ có thể chạy làm ca đêm, và sau khi năn nỉ chị Yuzuha thì Senju được phép ngủ vài tiếng lấy sức trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên của ngày.
Chủ yếu là vì đồ ăn với công thức đồ uống trong quán đều là của em, coi như cũng góp công sức cho nên Senju được ưu tiên như vậy đấy.
"ding dong".
Một vị khách bước vào.
Senju chào người nọ mà không buồn ngước lên nhìn, tay cầm menu và đon đả chạy ra chỗ vị khách kia:
- Quý khách muốn uống gì ạ ?
- Một Espresso nóng, cảm ơ—
Wakasa chỉnh vành mũ cao lên, vừa đủ lộ ra đôi mắt nâu xám đối diện Senju.
Em sững người lại, tay nắm chặt quyển menu và mắt thì trợn tròn. Chỉ vài giây, rồi nahnh chóng nở nụ cười "thương mại" với khách hàng rồi chạy tuốt vào quầy pha chế.
Senju thì tự ép bản thân tập trung làm ra một cốc Espresso ngon lành nhất trên đời, dưới cái nhìn chằm chằm nóng bỏng của Wakasa. Em không dám quay lại, đầu chỉ xoay mòng mòng đống suy nghĩ về anh và vụ lùm xùm vừa rồi của Wakasa.
"Sao anh ấy lại đến đây! Vì Chúa, đám fan cuồng mà biết được thì..."
Senju rùng mình, tay vô tình chạm vào thành cốc ấm nóng rồi lại rụt về một cách hậu đậu.
Wakasa không dán mắt vào màn hình điện thoại, mà nhìn dáng vẻ vụng về của em rồi cười một mình. Lúc này anh thấy chiếc khẩu trang và cái mũ quá khổ thật có ích, sẽ không ai để ý nụ cười kì lạ của Wakasa.
Anh chưa từng nghĩ cô gái dưới hầm xe và người pha chế ra cốc Espresso khiến Waka thèm thuồng hai tuần nay lại là một, đúng là duyên phải biết!
•
Cả quán chỉ có mình Senju, chị Yuzuha đang ở dưới nhận hàng. Vậy nên, em sẽ là người bưng nước tới chỗ Wakasa, một nhiệm vụ khó khăn đấy!
Em cẩn thận chọn miếng lót dễ thương nhất hình chú ngựa vằn để bên dưới, rồi cẩn thận bưng đến bàn của Wakasa.
- Chúc quý khách ngon miệng!
Một câu nói máy móc mà em lặp lại mấy trăm lần trong suốt giờ làm nhưng đây là lần duy nhất Senju hồi hộp khi khách hàng sắp thưởng thức đồ uống (do chính tay em pha).
Mắt anh cong cong, Wakasa muốn em biết anh đang cười, dù không kéo khẩu trang xuống.
- Có thể cho tôi, ừm...
Wakasa nâng menu lên, đôi mắt lướt nhanh qua hình những chiếc bánh kem ngon mắt, chọn bừa một chiếc:
- Một tart chanh, được không ?
Được rồi, Wakasa Imaushi biết anh đang hơi "lạm dụng" tình cảm của Senju để gọi thêm một chiếc bánh ngay khi em vừa mới bưng xong cốc Espresso ra.
- Hoàn toàn được, thưa quý khách.
Senju biết tiếng em đáp lại hơi to, quán thì vắng vẻ cho nên một vài khách hàng đã ngoảnh lại chỗ em đứng. Senju chỉ đành cúi đầu xin lỗi với họ rồi lại quay về phía Wakasa, lắp bắp:
- C-chúc quý khách ngon miệng.
Trước khi Senju quay về quầy và bận rộn với chiếc bánh chanh thì Wakasa có thể thấy rõ vệt hồng hây hây trên gò má em. Chà, anh không biết lý do nào khiến em ngại ngùng đây.
_to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro