𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨
1.
- Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ ?
Tay em gói ly Espresso thơm lừng trong chiếc hộp giấy, cẩn thận đưa cho khách hàng đối diện. Mùi hương ngọt ngào của thức uống vẫn còn vương vấn trong khoang mũi Senju, giúp tâm trạng uể oải khi làm ca đêm bớt được phần nào.
- Tiền mặt.
Vị khách đối diện kéo khẩu trang xuống một chút, để chắc chắn rằng giọng nói của anh không bị tiếng nhạc trong quán lấn át và đủ gây chú ý với cô nàng pha chế sau quầy đang lờ đờ.
Chỉ hai tiếng ngắn ngủi và đôi mắt nâu xám lộ ra dưới viền mũ của người đối diện cũng làm Senju ngẩn cả người. Vì tính chuyên nghiệp và đặc thù của nghề, em chỉ dám nhìn khuôn mặt vị khách kia ba giây, rồi lễ phép dùng hai tay nhận tiền từ người nọ.
Vì Chúa, hai tiếng trầm thấp, ba giây ngắn ngủi thoáng qua và chỉ thấy rõ đôi mắt sau cái mũ và khẩu trang che kín mít khuôn mặt là quá đủ để nhận ra một người. Hay ít nhất thì chỉ riêng đối với Senju, vì "người kia" chiếm một vị trí quá đỗi quan trọng trong cuộc đời em.
Trong lúc lấy tiền thừa dưới ngăn tủ, Senju lướt qua màn hình điện thoại mới sáng lên thông báo gì đó, nhìn chàng trai được đặt làm hình nền một cách đắm đuối.
Tay em đưa lại tiền thừa cho vị khách kia, nhưng cánh tay không khỏi run rẩy vì phần khích, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi:
- Ch-chúc quý khách ngon miệng.
Lần đầu tiên trong mấy năm đi làm thêm mà hành động của Senju lại thiếu chuyên nghiệp như vậy. Nhưng chao ôi, nhìn đôi mắt người đối diện híp lại vui vẻ cũng đủ làm em hạnh phúc đến cuối đời.
•
•
•
- Senju, chị xong rồi. Mà... sao nhìn bé tràn đầy năng lượng thế kia ?
Cô nàng bước từ sau cánh cửa tiến về phía Senju, tay vẫn còn ướt nước và khuôn mặt thì đơ ra vì bất ngờ. Trước mặt chị là cô nàng đang cười ngoác ra tận mang tai và tâm trạng thì cứ phơi phới.
Chị liếc nhìn đồng hồ quán, hai giờ bốn mươi lăm phút, ca đêm. Và lẽ ra thì con bé đang hí hửng, tràn đầy năng lượng tích cực bên cạnh chị phải uể oải và phàn nàn về việc làm ca đêm chứ ?
- Này Senju, nghe thấy tiếng chị không ?
- Yuzuha, chị đoán xem em vừa gặp ai nào.
Senju đáp lại câu hỏi của chị bằng một câu hỏi khác, đôi mắt xanh biếc vẫn mơ màng chưa thoát ra được mộng tưởng. Chưa để Yuzuha tiếp lời hay nói bừa một cái tên thì em đã trìu mến thốt ra tên của người kia, bằng tất cả sự ngọt ngào của một cô gái:
- Wakasa Imaushi. Là anh ấy, đến quán mình, mua đồ đó!
Cứ ba chữ một em lại lắc tay Yuzuha một cái, giọng nói phấn khích cũng phải kiềm nén lại thành tiếng rít qua kẽ răng. Đang giờ làm việc và Senju không muốn mình bị trừ lương, em chỉ có thể ôm vận may từ trên trời rơi xuống này một mình và nín nhịn cảm xúc muốn nổ tung như bắp rang bơ.
- Từ từ, Waka— nào cơ ?
Ngay lúc Yuzuha bắt chuyện thì cũng là lúc Senju kiếm được người để chia sẻ, em mở màn hình điện thoại, chỉ vào tấm hình anh chàng đẹp trai đang hát trên sân khấu:
- Wakasa Imaushi, idol của em chứ còn ai nữa.
Suốt một tiếng sau đấy, Senju liến thoắng nói rằng anh ấy ngoài đời thực đẹp trai như nào, giọng anh ta hay ra làm sao và đôi mắt làm xao xuyến tim em đến mức nào.
Yuzuha quá quen thuộc với một Senju kiệm lời và điềm tĩnh để bây giờ chị phải choáng váng vì mấy câu cảm thán thốt ra từ mồm con bé.
Đương nhiên Senju không thể gào cho cả quán biến rằng chỉ vừa mới ban nãy thôi, Wakasa Imaushi đã ở đây, order Espresso do chính tay em làm và còn nói chuyện với em.
Senju chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm câu "mình đã gặp anh ấy" hay "chao ôi giọng nói của ảnh ấm như cốc Espresso em vừa mới pha vậy" trong miệng, một mình.
2.
Năm ngày sau, Senju vẫn hớn hở ôm niềm vui nho nhỏ của một lần gặp mặt vô tình.
Em thậm chí còn đánh dấu vào cuốn lịch điện tử trên điện thoại với một sticker trái tim hồng to tướng với dòng note sến rện "Lần gặp mặt trong mơ".
Chẳng thể trách Senju khi em cứ say đắm trong mật ngọt và chết đứ đừ khi nhớ lại giọng nói trầm ấm của Wakasa Imaushi. Bởi vì được gặp idol là khao khát mãnh liệt và động lực lớn lao của tất cả fangirl, fanboy chứ không riêng gì Akashi Senju.
Nhưng nói sao đây, tình cảm của Senju đối với Wakasa Imaushi đâu chỉ là sự ngưỡng mộ và yêu thích nhất thời, nó giống như... Chị Yuzuha đã từng ví von tình cảm của em đối với anh ấy là gì nhỉ.
Senju bồn chồn cắn móng tay khi không nhớ ra từ đó.
Em tiếp tục chạy tới chạy lui trong quầy pha chế khi nhận được đơn từ khách hàng và lại quên phéng đi những suy nghĩ vừa rồi. Quán đông đến mức hai chị em chẳng thể ngưng tay, còn đâu chỗ để cho đầu óc em tơ với chả tưởng.
Dù sao em cũng còn có nhiều thời gian để nghĩ về Wakasa Imaushi mà, phải không. Senju tủm tỉm, em không biết nụ cười trên môi mình đã đốn tim bao nhiêu chàng trai trong quán.
•
- Yuzuha, em về trước nhé.
Senju vội vã chào Yuzuha một tiếng rồi em chạy biến ra khỏi quán như có việc gì vội lắm, để lại tiếc nuối ngẩn ngơ trên mặt mấy cậu trai định xin số liên lạc của em. Dù rằng Yuzuha biết thừa đối Senju chẳng bao giờ siêu lòng vì mấy trò tán tỉnh của lũ trai choai choai ấy đâu.
Chị lắc đầu thở dài ngán ngẩm, có lẽ đối với Senju đàn ông trên thế giới này chỉ tồn tại hai loại, một là Wakasa Imaushi và loại thứ hai là những người còn lại. Chị nhún vai, nghĩ vẩn vơ xem điều gì có thể giục em cuống cuồng lên như vậy.
Chắc không phải là xem live stream của idol chứ, Yuzuha rùng mình, không đến mức đấy đâu.
•
•
•
"Muộn mất thôi, có khi anh ấy đang live rồi cũng nên. Ughh, ca đêm tồi tệ, nhỡ hết cả việc!"
Senju rít lên mấy tiếng làu bàu trong họng như một con mèo cáu kỉnh khi nghĩ đến việc bỏ lỡ live stream tỉ năm có một lần của thần tượng nhà mình. Không thể tin được em lại quên mất việc Wakasa Imaushi thích mở live đột ngột như nào.
Chả là Wakasa đã đăng lên dòng trạng thái ẩn ý "Chờ tôi mua xong thứ gì đó để uống thì mở live stream nhé, nói chuyện với các bạn xong lúc nào tôi cũng khát khô cả cổ."
Vì quán đông mà Senju bận đến mức không có thời gian cầm điện thoại, lúc thấy thông báo thì đã hơn nửa tiếng trước. May mắn, chẳng có bất kì live stream nào diễn ra. Xui xẻo, không biết Wakasa sẽ mở live stream lúc nào trong tối nay.
Có khi một hai phút nữa, ngay lúc mua xong thứ gì đó hoặc có khi anh chàng sẽ thưởng thức đồ uống một mình rồi sủi luôn live stream. Mà từ đây về đến nhà mất hơn bốn mươi lăm phút đi xe, Senju đảo mắt ngao ngán, chân dậm từng nhịp sốt ruột trong thang máy.
3.
Ngay lúc em đang loay hoay tìm vé xe dưới hầm thì bị một bàn tay ở đâu kéo lại, người kia ôm chầm lấy em, mặt gục xuống vai em thì thầm:
- Làm ơn, đứng như thế này một lúc nữa thôi.
Cái khuỷu tay manh động định nâng lên sau khi nghe giọng nói bên tai thì giống như núi lửa đang sục sôi phun trào mà đột nhiên tắt ngúm ấy.
Chân Senju run rẩy tưởng như đứng cũng không vững và mặt em bắt đầu nóng lên. Nhưng không, em phair đứng vững, vì thần tượng của em vừa mới "nhờ vả" cơ mà.
Ôi, nhiệt độ dưới này cao quá nhỉ. Senju thầm nhủ, hai tay đang buông thõng cũng vô tình níu chặt lấy vạt áo của người kia khi anh siết chặt vòng ôm hơn. Cơ thể hai người dính vào nhau, tưởng chừng chỉ cách hai lớp vải và em có thể nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp.
"Ôi, anh ấy sẽ biết mất."
Chưa đến vài giây sau, em nghe thấy tiếng bước chân nện xuống sàn gạch ầm ầm và giọng nói ríu rít của mấy nàng fangirl.
- Anh ấy chạy xuống đây mà, đi đâu mất rồi.
- Tản ra xem, cậu ta chắc chắn chỉ ở dưới hầm gửi xe thôi.
Giọng nói ngoa ngoắt của ai đó vang lên đánh động cả đảm người, rồi lại hớt hải cầm máy ảnh, điện thoại chạy khắp hầm gửi xe.
Vài phút sau, tiếng bước chân đã ngớt dần và đám người cũng thản nhiên chạy qua chỗ hai người bọn họ "ôm ấp". Lúc ấy Wakasa mới buông cánh tay đang ôm em ra, vẫn cẩn thận nhìn về phía xa nơi đám phóng viên và người hâm mộ đang lùng sục.
Ngay lúc anh định bỏ mũ ra và kéo khẩu trang xuống thì Senju đang đứng sát rạt lại vội vàng nằm chặt lấy bàn tay anh, kéo hai người ra góc khuất của hầm để xe. Em dơ ngón trỏ lên môi, tay cũng khéo léo chính lại chiếc mũ cho kín đáo hơn:
- Đừng, ở đây có camera.
Giọng em thì thào, và Senju mong rằng Wakasa hiểu vì sao em không muốn anh cởi mũ và khẩu trang xuống. Nếu đám phóng viên không tìm thấy anh ấy lại dò theo camera thì còn chết hơn và Senju không muốn thần tượng của em dính thêm rắc rối.
Em ngó đầu nhìn ra ngoài, một tay vẫn đưa ra sau ra dấu hiệu im lặng với anh. Senju không biết đối với cách bảo vệ non nớt của một fangirl thì Wakasa có hàng nghìn cách đối phó khác với tình huống như này.
Chỉ là đột nhiên anh cảm thấy em thật đặc biệt, dường như sự an toàn của Wakasa là một cái gì đấy quan trọng đối với người hâm mộ là em, ít nhất là hơn mấy cái chữ ký hay số liên lạc.
Khóe môi anh nhếch lên, cũng hùa theo Senju, áp sát cơ thể sau lưng em và nhỏ giọng:
- Đi hết chưa ?
_to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro